Fanfic-HunHan-Mộng Tình-Chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Cậu mau cút khỏi đây cho tôi -Ngô Thế Huân hắn chán ghét nhìn cậu.

Lộc Hàm đã không thể đứng vững nữa, khuỵ chân xuống ngã. Ngô mẫu từ ngoài bước vào nhà thấy cậu đang ngã dưới sàn liền chạy tới đỡ cậu dậy chỉ tay vào mặt hắn quát lớn.
-NGÔ THế HUÂN, LộC HÀM NÓ LÀ Vợ CON LÀ CON DÂU NHÀ Họ NGÔ Cớ SAO CON LạI đốI Xử VớI Vợ MÌNH NHư VậY? Thực làm ta tức chết.
Từ khi bước chân vào nhà họ Ngô làm dâu Lộc Hàm không hôm nào được thoải mái, lúc nào cũng phải rụt dè, cẩn trọng trong từng cử chỉ của mình. May thay trong nhà họ Ngô chỉ có mỗi Ngô mẫu là tốt với cậu.

Ngô Thế Huân bị cha mẹ ép phải kết hôn với Lộc Hàm, hắn không ngừng hành hạ, xem thường cậu. Chung sống với nhau bao lâu nay hắn với cậu chẳng bao giờ nói với nhau được câu nào.

-Lộc Hàm con mau lên phòng đi -Ngô mậu ôn nhu nói với Lộc Hàm -Bà Trương, phiền bà đưa Lộc Hàm lên tầng giúp tôi.

Lộc Hàm đi lên tầng, Ngô Thế Huân hừ một tiếng rồi đi ra ngoài. Hắn tới quán bar ngồi, như mọi lần hắn gọi loại Chateau Lafite ra uống. Từng gụm rượu chảy vào cuống họng hắn, hắn uống tới say mềm nằm gục trên bàn. Nhân viên nhìn thấy hắn đã say liền rút di động trong người hắn bấm vào danh bạ gọi.

Phác Xán Liệt đang ân ân ái ái bên bảo bối nhỏ của mình nghe thấy tiếng điện thoại liền cau mày khó chịu cầm lên nghe.
-Bạch Hiền anh phải đi ra ngoài tí nữa anh về với em nha.
Anh một mạch phóng xe tới quán bar trong lòng không khỏi bực tức nguyền rủa tên kia.
Phác Xán Liệt bước vào trong liền thấy Ngô Thế Huân nằm ngục xuống bàn. Anh tiến tới vác hắn lên xe, hắn nằm trong xe không ngừng nói nhảm, chửi rủa Lộc Hàm. Phác Xán Liệt thấy hắn có vẻ đang rất rất căm ghét Lộc Hàm, anh thấy thực thương cho cậu, yêu hắn tới ngu si mà nhận lại chỉ là những lời lẽ lạnh lùng khinh bỉ từ hắn. Anh cố gắng lái xe nhanh đưa hắn về nhà.
Lộc Hàm ngồi trong phòng mà nước mắt không ngừng tuôn, một giọt, hai giọt...rơi xuống ướt đẫm một khoảng gối. Cậu chỉ có một ước muốn nhỏ nhoi là cùng hắn xây lên một gia đình hạnh phúc một nhà ba người. Nhưng hắn thực không hề có một chút tình cảm với cậu, thậm chí hắn chỉ coi cậu là món đồ chơi để hắn thoả mãn nhu cầu, chơi chán thì vứt. Cậu không thể chịu đựng nổi nữa, cậu muốn đi đến một nơi thanh bình mà an an ổn ổn sống cuộc đời còn lại. Có thể hay không sẽ tìm được một người khác thế chỗ hắn trong tim cậu, cùng cậu xây lên một mái ấm.
Ngô Thế Huân hắn lảo đảo đi lên tầng, hắn nhấc bước đi nặng nề lên.
Tiếng bước chân hắn đi trên cầu thang ngày một càng rõ, Lộc Hàm biết hắn đã về trong lòng có cảm giác run sợ mà kéo chăn lên chùm kín đầu lại. Người không ngừng run lên từng đợt.
Ngô Thế Huân hắn đi qua phòng cậu vô thức quay lại mở cửa tiến vào trong. Hắn thấy cậu chùm chăn kín mít liền tức giận lật tung chăn lên. Lộc Hàm kinh hãi khi thấy chăn bị tung ra mà nhìn hắn.
Ngô Thế Huân đưa tay vuốt nhẹ lên khuôn mặt đã sớm tái xanh của cậu. Hắn bóp mạnh vào mặt cậu rồi hất tay đẩy cậu xuống tay nhanh chóng cưởi từng nút áo trên người mình

Lộc Hàm bị đẩy nằm xuống giường thấy hắn cởi áo mà hoảng sợ vội chạy ra ngoài nhưng mới chạm chân xuống sàn đã bị hắn cầm tay đẩy nằm xuống giường mà đè lên người cậu. Chiếc áo sơ mi trắng bị hắn xé rách không chút thương tình. Lộc Hàm bên dưới càng lúc càng run rẩy, hai tay chống vào ngực hắn cố đẩy ra nhưng thực sự cậu có cố đến mấy cũng không đẩy được hắn ra. Sức cậu quá yếu so với hắn. Ngô Thế Huân thấy người phía dưới đang run rẩy cố gắng đẩy hắn ra làm hắn càng thích thú càng làm quá hôn lên cổ cậu đến xương quai xanh rồi di chuyển xuống ngực. Hắn để lại những dấu hôn trên khắp thân thể cậu, đôi bàn tay hắn đã sớm luồn xuống dưới cởi chiếc quần của mình và quần của cậu để cho hai thân thể trần chuồng không một mảnh vải tiếp xúc với nhau. Lộc Hàm nhận thấy trên người mình và hắn đã không còn một mảnh vải nào liền sợ hãi cầu xin hắn tha cho cậu.

Hắn mặc kệ những câu van xin của cậu mà tiến thẳng vào hậu huyệt chưa được mở mà di chuyển. Lộc Hàm mở lớn mắt đón nhận một trận đau đớn từ phía dưới, cậu có thể cảm nhận được thứ đó của hắn đang ở trong cậu. Cậu nấc lên từng cơn, nước mắt một lần nữa lại rơi. Cái cảm giác tủi nhục đó cậu hàng ngày phải hứng chịu trong suốt 3 năm trời. Cậu trên danh phận là con dâu của nhà họ Ngô là Ngô phu nhân thứ mà nhiều muốn có, họ cứ nghĩ cậu vào làm dâu nhà họ Ngô hẳn là rất sung sướng nhưng đâu ai biết rằng Lộc Hàm chỉ là món đồ chơi để thoả mãn nhu cầu của Ngô Thế Huân.
Hắn càng ngày càng thô bạo hung hăng di chuyển vào lỗ huyệt nhỏ của cậu khiến cho Lộc Hàm đau rát khó chịu, phía dưới bị hắn di chuyển một cách hung bạo mà xuất huyết đỏ. Hắn bắt đầu bắn vào trong cậu thứ dịch lỏng. Lộc Hàm vì quá đau mà ngất lịm đi từ lúc nào, Ngô Thế Huân hắn kéo chăn đắp cho cậu rồi li khai.
.
.
.
8.00 a.m
~Reng! Reng! Reng~
Chiếc điện thoại đổ chuông, Lộc Hàm sau trận hôm qua mà mệt mỏi thức dậy đưa tay lấy điện thoại nghe.
-Alo? Alo? Alo?
đầu dây bên kia không có ai trả lời. Lộc Hàm tắt máy nghĩ chắc ai đó rảnh rỗi trêu trọc người khác. Cậu bước xuống giường đứng dậy một cơn đau rát ập đến làm cho cậu ngã nhào xuống sàn. Thật muốn vào trong tắm rửa sạch sẽ để những ký ức của đêm hôm qua theo đó mà biến mất. Nhưng cậu không thể đứng dậy nổi, cố gắng cắn môi chịu đựng nỗi đau mà từng bước từng bước đi vào tắm rửa sạch sẽ.

Mong m.n đừng đọc chùa! cmt cho tớ xin ý kiến với nhé! đây là link truyện trong wordpress nhé anytan99.wordpress.com

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro