Fanfic-HunHan-Mộng Tình-Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hôm nay vẫn là bật đài lên nghe nhưng nghe đến nửa chương trình rồi vẫn chưa thấy phát bài hát của người ấy, chắc có lẽ là cuối chương trình mới phát, ngồi nghe hết chương trình mà vẫn chẳng thấy. Trong lòng có chút thiếu vắng. Một ngày, hai ngày, ba ngày, một tuần vẫn cứ ngồi nghe đài ngóng người kia sẽ lại gửi cho mình một bài hát cùng lời nhắn nhưng ngóng mãi ngóng mãi tới hết chương trình cũng chẳng thấy. Chắc hẳn người ấy đã thôi không gửi nữa rồi, cũng tốt. Nhưng sao trong lòng lại có chút trống rỗng hay vì đã quen được người kia gửi tặng những ca khúc vào mỗi tối.

Buổi sáng đầu tuần, công việc lại bắt đầu, nhanh chóng mặc quần áo khoác chiếc áo sơ mi trắng lên người cùng chiếc quần jean đen. Thân hình nhỏ nhắn đứng trước gương chải lại mái tóc rối, đôi môi mỉm cười chào đón ngày đầu tuần mà bước ra ngoài.

Công việc bận rộn cả ngày, khách hôm nay có vẻ đến rất đông. đến chập tối hơn 10h khách mới về hết. Lộc Hàm ở lại quét dọn lau bàn xong cũng đã 10h30. Cẩn thận khóa cửa hàng lại rồi trả chìa khóa cho bà chủ quán.

Giờ này cũng đã muộn, người bên ngoài rất ít. Một mình đi dưới bóng đèn đường phủ đầy tâm trạng buồn. Một bước lại một bước rồi dừng lại. Quay người lại phía sau lại chỉ thấy những biển quảng cáo. Cảm nhận được phía sau có người đang theo mình mà mồ hôi lạnh không ngừng tuôn ra, đôi chân cố đi nhanh nhất có thể. Nhiều lần quay đầu lại lại chẳng thấy ai. Có phải do dạo này suy nghĩ nhiều quá nên sinh ra ảo tưởng không? đôi chân dừng lại trước cổng, đôi tay run rẩy tra chìa vào ổ, cảm nhận được như có người đang nhìn mình đôi tay lại càn run rẩy hơn đánh rơi chìa khóa tới nhiều lần, mồ hôi lạnh lại càng tuôn nhiều. Cuối cùng loay hoay một lúc cũng mở được cổng vào nhà.

Vừa bước vào trong nhà liền thở phào một tiếng rồi đi tắm rửa sạch sẽ lên giường nằm. đôi tay lại tìm đến chiếc điện thoại mà mở đài lên nghe. Chương trình vẫn còn một chút. Giọng của nữ phát thanh viên phát ra trong màn đêm tịch mịch 'Sau đây là một ca khúc của một người bạn dấu tên gửi cho bạn Lộc Hàm ở Seoul với lời nhắn "anh đã tìm thấy em" tiếng nữ phát thanh viên vừa dứt bản nhạc liền vang lên.

~Dường như đã bỏ cuộc.

Dường như đã buông xuôi.

Chẳng thể tìm được con đường em đi.

Không thể tìm ra bóng dáng quen thuộc ấy.

để đem em về bên mình.

Và lúc tôi từ bỏ, buông xuôi tất cả.

Em lại xuất hiện trước tôi trong dòng người tấp nập.

Tôi như kẻ mù khi thấy ánh sáng.

Em là thứ ánh sáng lấp lánh đó.

Dường như đã bỏ cuộc.

Dường như đã buông xuôi.

Dường như đã nguyện làm kẻ mù lòa.

đừng khóc.

đừng sợ hãi.

đừng trốn tránh.

đừng ngừng yêu.

Bởi tôi vẫn còn yêu em rất nhiều.~

Khóe mắt đã ướt từ lúc nào không hay. Làm sao có thể ngừng sợ hãi ngừng...YÊU đây.

Kể từ tối hôm đó cậu thường có linh cảm luôn có người đi theo mình. Quán ăn thường xuyên có một người đàn ông tới che kín mặt ngồi rất lâu mà chỉ gọi một cốc cà phê đen uống.

Hôm nay người đàn ông ấy lại tới và ngồi trong góc từ rất sớm. Có vẻ rất rảnh thì phải. Lộc Hàm có chút khó hiểu nhưng vẫn là mặc kệ.

9h30 cũng đã quán cũng sắp đóng cửa nhưng người kia hình như vẫn chưa có ý định đi. Thở dài một tiếng vẫn là nên lau dọn trước. Cúi xuống lau sàn nhà, tiến gần chỗ người đó cặm cụi lau mà không để ý tới người kia đang nhìn mình. Chợt một tiếng nói phát ra khiến cho cậu cứng ngắc người lại chẳng dám ngẩng lên nhìn người trước mặt.
-Lộc Hàm?
Người kia gọi tên cậu thêm lần nữa, bỏ chiếc mũ chụp đầu xuống nhìn cậu. Thấy Lộc Hàm đứng yên lặng cúi xuống, thân hình nhỏ bé cùng với chiếc bụng nhô ra một chút. Lộc Hàm của hắn ở xa hắn sao lại ốm nhiều như thế này, nhẽ ra cậu phải mập lên mới đúng. Càng nhìn lại càng đau lòng.
Lộc Hàm nghe người kia gọi tên mình lần hai mới có thể định thần lại. Giọng nói quen thuốc trầm ấm ấy sao có thể nhầm lẫn vào đâu được, nhất định là hắn là Ngô Thế Huân nhưng vẫn cố chấp phủ nhận rằng đó không phải hắn, không muốn ngẩng lên nhìn người trước mặt sợ rằng nhìn rồi sẽ thấy ánh mắt ấy, sợ không kìm nổi mà lao vào lòng hắn, sợ không khống chế được con tim mà lại rung động, sợ...sợ nhiều lắm làm sao nói hết đây.
Một đôi tay đặt lên vai làm cậu giật mình mà run rẩy. Ngô Thế Huân thấy Lộc Hàm hình như có ý không muốn nhìn mình mà đau lòng. đôi tay đặt lên vai cậu bắt phải đối mặt với mình nhưng cậu vẫn cúi xuống không thèm nhìn hắn. Ngô Thế Huân thấy vậy càng tức, đôi tay đặt lên vai Lộc Hàm ngày càng dùng sức hơn. Cảm thấy bờ vai đau cậu liền kêu khẽ, hàng lông mày cau lại. Hắn dường như phát điên lên khi thấy Lộc Hàm như vậy.
-Nhìn anh đi, chẳng nhẽ em lại chán ghét anh tới mức này? Nhìn anh đi, anh xin em, cầu xin em...xin đừng coi như không thấy anh. Lộc Hàm...
Lộc Hàm đau nhức ở bả vai mà đẩy hắn ra, đôi mắt vẫn không thèm liếc nhìn hắn.
-Xin lỗi quý khách cửa hàng sắp đóng cửa rồi, mời quý khách đi cho.
Ngô Thế Huân đẫn đờ trước câu nói của Lộc Hàm nhìn bóng dáng nhỏ bé vẫn cặm cụi lau sàn. Lộc Hàm em đã chán ghét tôi đến mức này ư? Tôi biết tôi đã làm em tổn thương vậy hãy cho tôi một cơ hội để sửa chữa lỗ lầm được không?

Làm ơn đừng đọc chùa nhé  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro