Fanfic-HunHan-Mộng Tình-Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi Lộc Hàm bỏ đi, Ngô Thế Huân hắn như phát điên sai người đi tìm cậu trong suốt 3 tháng liền. Nhưng tìm mãi vẫn là con số không, bất lực chẳng thể tìm ra. Chợt nhớ tới Lộc Hàm thường nghe đài vào mỗi tối mà gửi những bài hát như tâm trạng của hắn cùng lời nhắn hy vọng cậu có thể nghe được tâm tư của hắn bây giờ mà hồi đáp lại. Ngày ngày gửi những bài hát tới nhưng vẫn chẳng có ai hồi đáp lại, hụt hẫn thất vọng ngập tràn trong lòng, hy vọng cuối cùng có thể tìm được một chút gì đó về cậu cũng liền vụt tắt. Buông xuôi từ bỏ tất cả ra đằng sau mà bước đi tiếp, cất giữ những kỷ niệm về người kia vào một góc trong tim để ghi nhớ mãi tới người đó.
Ngô Thế Huân thường lui tới bar, cũng như mọi lần hắn tới rồi đi. Trên con đường đầy ánh đèn đường dòng người tấp nập đi qua đi lại. Thấp thoáng một bóng dáng nhỏ bé từ phía xa đang di chuyển giữa dòng người. Ngô Thế Huân liền mở to đôi mắt tìm kiếm bóng dáng bé nhỏ ấy đang thấp thoáng sau dòng người. Hắn điên cuồng đuổi theo bóng dáng ấy. Định bước tới đem con người bé nhỏ ấy ôm vào lòng cho thỏa nỗi nhớ nhưng vẫn là chẳng thể đối mặt với người đó. Hắn chỉ có thể đi sau cậu, nhìn ngắm cậu từ xa. Từ hôm đó Ngô Thế Huân lúc nào cũng tới quán ăn mà Lộc Hàm làm, hắn vẫn là không kìm nén được cảm xúc mà xuất hiện trước mặt cậu. Hắn lại không ngờ tới rằng Lộc Hàm có thể lạnh nhạt với hắn như vậy.

Từ đó lần nào Ngô Thế Huân cũng tới quán ngồi đó tới khi quán đóng cửa. Lộc Hàm thực rất thấy phiền và bực tức nhưng vẫn là không thể hiện ra, chỉ coi hắn như một vị khách tới quán mà thôi.
Ngô Thế Huân nhiều lần muốn nói chuyện với cậu nhưng lại chẳng biết nên bắt đầu từ đâu. Hắn rất muốn nói ra câu mà hắn cất giữ trong bấy lâu nay với cậu, muốn cậu biết rằng con tim này của hắn đã bị một người tên Lộc Hàm đánh cắp và hắn rất hối hận vì đã không đối tốt với cậu sớm hơn khiến cậu phải rơi lệ rất nhiều lần, và hắn biết hắn biết hết cảm xúc của cậu lúc đấy chứ! Muốn nói lời xin lỗi đối với hắn hiện giờ sao quá khó quá, đôi môi chẳng thể hé nửa lời khi thấy đôi mắt nai nhìn không thấy đáy kia. Có vẻ ở cạnh hắn cậu rất sợ hãi. Hắn có thể thấy được cả cơ thể cậu khẽ run lên khi hắn tới gần cậu. Dường như cậu lúc nào cũng ở trong trạng thái phòng bị. Điều này khiến Ngô Thế Huân càng đau lòng hơn.
Hắn biết nếu cứ như này thì sẽ chẳng có kết cục gì cho cả hai. Vẫn là nên chủ động trước. Quán ăn cũng sắp đóng cửa, Ngô Thế Huân tiến gần tới phía Lộc Hàm đang cặm cụi dọn dẹp mà ôm từ phía sau. Hắn cố thu lấy mùi hương thơm cỏ dại có chút thanh mát trên cơ thể cậu. Lộc Hàm bất chợt bị ôm từ sau liền giật mình sợ hãi mà bài xích. Bên tai lại truyền tới một lời nói nhẹ nhàng cùng hơi ấm phả vào cổ khiến cậu rùng mình một cái mà không bài xích nữa.
Ngô Thế Huân thấy Lộc Hàm không bài xích nữa liền thả lỏng vòng tay ra xoay người cậu đối mặt với mình.
Hắn có thể cảm nhận thấy cơ thể Lộc Hàm ngày càng run, đôi mắt chứa đầy sự sợ hãi nhìn hắn.
-Lộc Hàm chẳng nhẽ em sợ tôi đến như vậy ư?
-A...
Lộc Hàm bị Ngô Thế Huân làm cho giật mình mà đôi mắt càng trở nên hoang mang sợ hãi, cả cơ thể mỗi lúc một run lên đừng đợt.
-Lộc Hàm!
-A...Không! Không! Không làm ơn đừng tới lại gần tôi. Tôi xin anh...xin anh đừng bắt tôi phải bỏ đi đứa bé này. Nó cũng là con anh mà...sao anh lại nhẫn tâm tới mức ngay cả con mình cũng muốn vứt bỏ sao? Tôi xin anh. Anh muốn gì cũng được nhưng đừng ép tôi phải bỏ nó đi.
Giọng nói của cậu càng lúc càng gấp gáp, đôi chân lùi về sau vài bước cố gắng cầu xin hắn. Đôi mắt đã ngập nước nhìn mọi thứ đều mờ mờ ảo ảo, đến cả khuôn mặt của Ngô Thế Huân cũng chẳng nhìn rõ nữa.

Ngô Thế Huân bị lời nói của Lộc Hàm mà ngày càng kinh ngạc. Trong lòng lại càng chua xót.
Lộc Hàm em sao lại nghĩtôi là người như vậy cơ chứ? Chẳng nhẽ trong mắt em tôi là kẻ cầm thú ngay cả con mình cũng không cần ư? Tôi đâu phải kẻ như vậy. Em thực sự rất căm ghét tôi rồi sao. Lộc Hàm lời nói của em như ngàn mũi dao đâm xuyên tim tôi. Tôi phải làm sao đây?
Ngô Thế Huân tiến gần Lộc Hàm cậu liền lùi lại đến khi chạm phải chiếc bàn đằng sau. Hắn đem cậu ôm vào lòng, Lộc Hàm trong lòng hắn liên túc bài xích. Ngô Thế Huân thấy vậy liền dùng thêm phần lực đem cậu ôm chặt vào lòng mà hét lên một tiếng.
-Anh xin lỗi.
Câu nói xin lỗi làm cho cả cơ thể Lộc Hàm như cứng đờ lại không bài xích hắn nữa.
-Xin lỗi vì để em phải chịu khổ trong suốt thời gian qua. Xin lỗi vì đã khiến em phải khóc nhiều lần. Anh biết chứ. Những lẫn em khóc anh đều biết. Xin lỗi vì đã không bên em những lúc em buồn. Anh xin lỗi. Hãy tha thứ cho anh và cho anh một cơ hội để anh chuộc lại lỗi lầm này.
Lộc Hàm dường như chết lặng, bức tường thành bấy lâu nay xây dựng lên nay chỉ vì những lời nói kia mà sụp đổ hoàn toàn. Con tim lại rung động thêm lần nữa. Những giọt nước mắt lại tuôn trào ra mà chẳng rõ lí do.
Ngô Thế Huân tăng thêm phần lực ôm chặt lấy Lộc Hàm cố nói hết những lời mà hắn đã cất dấu bấy lâu trong lòng.
-Ba người chúng ta sẽ trở thành một gia đình hạnh phúc nhất. Anh sẽ cố gắng bù đắp lại tất cả.
Đôi mắt trong phút chốc liền mở to nhìn hắn. Những lời hắn nói ra khiến Lộc Hàm vô cùng kinh ngạc.
Không phải đấy chứ? Anh nói ba người chúng ta ư...tôi không nghe lầm đấy chứ?
-Anh...
Đôi môi vừa mới hé ra liền bị Ngô Thế Huân chặn lại. Hắn mỉm cười, đưa tay lên xoa mái tóc của cậu.
-Đồ ngốc. Anh có phải loại cầm thú đâu mà đi vứt con mình. Anh cũng thương nó chứ.
Lộc Hàm quả thực nghe những lời hắn nói ra mà khóe môi cong lên tạo thành nụ cười ôm lấy hắn. Đôi tay không ngừng đấm nhẹ lên tấm lưng Ngô Thế Huân như đang giận dỗi trách móc hắn.

Chia sẻ:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro