Fanfic-HunHan-Mộng Tình-Chap10[END]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Thế Huân cầm lấy tay Lộc Hàm, đôi mắt cong lên tạo thành hình trăng khuyết nhìn cậu. Đôi môi hắn khẽ chu ra nói.
-Đừng nháo.
Rồi không nhanh không chậm mà đặt lên môi cậu một nụ hôn, dây dưa mãi hắn mới chịu rời.
.
.
.
Hôm nay cũng như mọi ngày Lộc Hàm dậy rất sớm chuẩn bị đi làm. Vẫn là bộ dạng vui vẻ như mọi ngày nhưng tâm trạng lại không như mọi khi, hôm nay trong người cậu mới thực sự cảm thấy hạnh phúc vui vẻ.
Vác dáng vẻ vui tươi mà bước ra khỏi cửa còn không quên viết một dòng chữ dán lên cửa nhắc Độ Khánh Thù ăn sáng.
Đôi chân vừa bước ra ngoài ngước nhìn lên phía trước, cả cơ thể bỗng trở nên cứng đờ, nụ cười trên khuôn mặt trở nên méo xệch. Hai bên má đã sớm đỏ ửng lên từ lúc nào. Cậu đưa đôi tay lên dụi dụi đôi mắt nhìn lại lần nữa. Quả nhiên là không nhìn lầm, vẫn là hình ảnh của người đó xuất hiện trước mặt. Đôi môi khẽ mấp máy không thành lời.
-Ngô...Ngô Thế Huân?
Ngô Thế Huân thu hết biểu tình của Lộc Hàm vào tầm nhìn mà khóe môi khẽ kéo cong lên. Nhìn cậu như vậy hắn thấy rất đáng yêu. Ngô Thế Huân khẽ tiến đến gần Lộc Hàm đưa tay lên xoa rối mái tóc cậu.
Lộc Hàm đối với hành động của hắn lại không chút phản kháng nào để hắn tùy tiện vò rối mái tóc mình rồi đưa tay lên chỉnh lại.
-A anh sao biết tôi ở đây?
-Tôi theo em về nên biết. Hóa ra em chốn ở đây lâu như vậy.
-Xin...xin lỗi.
-Lộc Hàm theo anh về nhé! Về ngôi nhà của chúng ta.
Ngô Thế Huân khẽ đưa tay ra phít trước mong chờ câu trả lời của cậu.
Lộc Hàm đối với câu hỏi của Ngô Thế Huân mà bối rối nhìn hắn.
Liệu về bên anh cuộc sống của tôi sẽ lại trở nên tốt đẹp hơn hay về như trước kia bị anh khinh miệt. Nhưng con tim tôi đã bị anh chiếm trọn rồi. Vậy cứ coi như tôi ích kỷ lần này đi để cho con tim được yêu thương thêm lần nữa. Được ở bên anh thêm lần nữa dù là địa ngục hay thiên đường đi chăng nữa tôi sẽ vẫn ở bên anh.
Ngô Thế Huân thấy Lộc Hàm có vẻ trần trừ mà lòng thập phần lo lắng.
Lộc Hàm sau một lúc cuối cùng đưa tay ra nắm lấy đôi tay của Ngô Thế Huân mà mỉm cười rạng rỡ.
-Dù thế nào đi chăng nữa em vẫn sẽ ở bên anh.
Ngô Thế Huân bị câu nói của Lộc Hàm làm cho cảm động mà ôm lấy cậu vào lòng. Hắn vô cùng cảm kích cậu.
-Cảm ơn em vì đã tin tưởng anh, cảm ơn em đã cho anh thêm một cơ hội, cảm ơn em...cảm ơn.
Lộc Hàm quay vào nhà thấy Độ Khánh Thù đã dậy từ hồi nào đang ngồi trong bếp. Ngô Thế Huân ngồi bên ngoài phòng khách đưa mắt xem xét nơi ở của cậu trong những tháng qua. Quả không tồi. Độ Khánh Thù thấy Lộc Hàm giờ này vẫn chưa đi làm liền chạy tới lại gặp Ngô Thế Huân ở phòng khách. Giật mình mà ngã nhào xuống đất. Ngô Thế Huân nghe thấy tiếng động liền quay lại đã thấy Độ Khánh Thù đang ôm mông đứng dậy. Đôi môi hắn nhếch lên cười.
-Hóa ra bấy lâu cậu giấu Lộc Hàm của tôi ở đây.
-A...tôi...tôi đâu có.
-. . . . . .
-Là...là do Lộc Hàm cậu ta bảo tôi không được nói cho cậu.
Ngô Thế Huân liền hướng ánh nhìn về phía Lộc Hàm, Lộc Hàm ngay lập tức ngửi được mùi nguy hiểm mà mở nụ cười thật tươi chạy lên tầng.
Ngô Thế Huân thấy vậy liền lắc đầu.
-Độ Khánh Thù, mấy tháng qua tôi rất cảm kích cậu vì đã chăm sóc cho Lộc Hàm của tôi.
-À không có gì.
-Giờ tôi sẽ đưa Lộc Hàm đi, không phiền tới cậu nữa.
-Đi ư?
Độ Khánh Thù ngạc nhiên mở to đôi mắt vốn đã to nay còn to hơn nhìn Ngô Thế Huân.
-Đúng vậy, giờ tôi sẽ đưa Lộc Hàm đi.

Độ Khánh Thù vẻ mặt phút chốc thoáng buồn xoay người ôm lấy Lộc Hàm.
-Lộc Hàm! Tôi sẽ rất nhớ cậu đấy.
-Khánh Thù! Hay anh tới ở cùng bọn tôi.
Lộc Hàm vẫn là không đành lòng để Độ Khánh Thù ở một mình mà lên tiếng.
Độ Khánh Thù đối với câu nói của Lộc Hàm mà có chút vui trong lòng. Nhưng vẫn còn một việc chưa hoàn thành xong.
-Tôi xin lỗi, tôi không thể. Tôi còn phải ở đây đợi Chung Nhân về.
Lộc Hàm hiểu được tình cảm giữa Độ Khánh Thù và Kim Chung Nhân sâu nặng tới mức nào mà cũng không ép buộc.
-Vậy anh nhớ giữ gìn sức khỏe. Đừng thức khuya nữa. Tôi sẽ tới thăm anh.
Độ Khánh Thù tiễn cả hai ra tới xe rồi lại lẳng lặng đi vào trong.
.
.
.
Lộc Hàm đặt chân vào trong căn biệt thự xa hoa mà hít lấy một ngụm khí. Ngôi nhà vẫn như vậy không hề thay đổi. Đi một vòng quanh ngôi nhà, bước chân vào trong căn phòng thân thuộc thì thực ngạc nhiên, căn phòng không hề có một hạt bụi mọi thứ đều sạch sẽ như được lau dọn hàng ngày. Lọ hoa trên bàn cũng được thay bằng hoa mới. Mệt mỏi mà nằm dài trên chiếc nệm thân quen lại gửi được mùi cơ thể của Ngô Thế Huân.
Có lẽ nào đêm nào anh cũng ngủ ở đây? Anh ở đây ư? Ngô Thế Huân...
Lộc Hàm nhoẻn mỉm cười rồi chìm vào giấc mộng.
Từ ngày Lộc Hàm về ở cùng với Ngô Thế Huân, hắn lúc nào cũng không cho cậu làm việc nặng, bao bọc cậu giống như một món đồ thủy tinh vậy. Chỉ cần sơ xuất cũng có thể vỡ vụn không cách nào hàn gắn. Ngô Thế Huân như đội Lộc Hàm lên đầu cưng chiều hết mực.
Ban đầu Lộc Hàm có chút không quen được hắn bao bọc như vậy nhưng rồi dần dần cũng trở nên quen.
.
.
.
~4tháng sau~
-Ngô Thế Huân cậu ngồi yên một chỗ đi. Đừng đi lại nữa. Cậu làm tôi chóng mặt rồi đấy.
Độ Khánh Thù ngồi ở băng ghế bệnh viện nhìn Ngô Thế Huân mà không nhịn được mắng hắn câu.
Ngô Thế Huân nghe thấy vậy liền tìm đại chỗ mà ngồi xuống được một lúc lại đứng lên đi đi lại lại. Khuôn mặt hắn hiện đang thập phần hồi hộp và lo lắng.
Độ Khánh Thù không chịu nổi nữa mà quát lớn.
-Ngô Thế Huân cậu muốn bức tôi chết à? Ngồi xuống cho tôi. Tôi biết cậu đang như thế nào. Xin cậu đấy. Ngồi xuống cho tôi.
Ngô Thế Huân mãi mới chịu ngồi yên một chỗ.
~Oa Oa Oa~ tiếng khóc của trẻ con vang lên. Ngô Thế Huân giật nảy người vội đứng dậy. Vị y tá trên tay bế một đứa bé đưa đến cho Ngô Thế Huân.
Tiểu hài tử của hắn có đôi mắt nai giống Lộc Hàm, đôi môi hồng chúm chím nhỏ bé lại rất giống hắn. Tiểu hài tử này lớn lên nhất định sẽ rất đẹp trai đào hoa.
Mỉm cười bế tiểu hài tử trong tay mà đi tới phòng hồi sức.
Lộc Hàm do kiệt sức mà nằm nghỉ, thấy hắn bế trên tay một tiểu hài tử liền nóng vội dơ tay ra muốn ẩm. Ngô Thế Huân hiểu ý mà đưa cho Lộc Hàm.
Đôi mắt cậu nhìn tiểu hài tử mà ôn nhu.
-A chúng ta gọi nó là gì đây?
Lộc Hàm mặt cười rạng rỡ nhìn Ngô Thế Huân.
-Ừmm...Ngô Thế Hàm.
-Ngô Thế Hàm... Chào mừng con đến với thế giớ này
.
.
.
<=====2 năm sau====>
Ngô Thế Huân đang an giấc ngủ bỗng cảm nhận thấy thứ gì đó nặng nặng mềm mềm đang đè lên ngực mình, bất mãn mà nhíu mày lại cố tiếp tục ngủ nhưng có vẻ cái thứ mềm như bông đó có vẻ cố chọc tức hắn mà ngọ ngậy nghịch ngợm đưa tay lên sờ khắp mặt hắn.
Hắn bất mãn mở mắt ra thấy cục bông nhỏ đang nằm trên người mình trên tay còn cầm một thỏi son đỏ cười tới không thấy tổ quốc đâu. Ngô Thế Huân hoảng loạn đưa tay lên sờ mặt mình thấy một vệt đỏ ở môi liền tức giận trừng mắt nhìn mà gằn lên từng câu một.
-Ngô Thế Hàm...
Tiểu Hàm bị ánh mắt tức giận của Ngô Thế Huân làm cho sợ hãi mà nhanh chân bỏ chạy miệng không ngừng kêu cứu
-Cứu cứu cứu con với mama.
Ngô Thế Huân chưa kịp phản ứng đã thấy Ngô Thế Hàm chạy biến mất ra ngoài. Nhanh chóng đuôi theo sau tức giận quát.
-Ngô Hàm mau đứng lại cho pa.
Lộc Hàm ở dưới nhà nghe thấy tiếng hai người phía trên ầm ĩ liền lắc đầu. Hôm nào cũng chứng kiến cảnh này đâm ra quen.
Thế Hàm chạy một mạch tới chỗ Lộc Hàm mà cầu xin sự cứu giúp, chiếc miệng nhỏ liên tục chu ra nói.
-Mama cứu con với, papa nổi cơn thịnh nộ rồi.
-A ta cũng là đàn ông cớ sao lại không gọi ta là papa mà chỉ gọi Ngô Thế Huân như vậy hả? Đã thế ta cho con bị oánh sưng mông luôn.
Lộc Hàm lấy tay cốc vào cái đầu nhỏ nhỏ mà dẩu mỏ lên nói.
-Là papa bảo con người nào sinh con ra thì gọi là mama, papa còn nói người sinh con ra là mama.
-Ngô Thế Huân chết bầm...
Lộc Hàm hét lên vừa lúc Ngô Thế Huân xuất hiện trước mặt.
-Ngô Thế Huân anh đã nhồi nhét những gì vào đầu tiểu Hàm mà giờ con nó không coi tôi là đàn ông nữa rồi.
Lộc Hàm phẫn nộ mà hét thẳng vào mặt hắn.
-Đâu đâu làm gì có. Em nghe anh giải thích đã.
Nhanh nhẹn đẩy Lộc Hàm đi ra chỗ khác còn không quên trừng mắt một cái với Ngô Thế Hàm.
Ngô Thế Hàm thấy ánh mắt của hắn liền chắp tay thành khẩn vẻ mặt vô cùng hối lỗi. Cố nói nhỏ đủ cho hắn nghe thấy.
- Papa con xin lỗi.
Ngô Thế Huân vẫn là bất cách trị đứa con này. Mà khi lớn lên nó ngày càng giống hắn kể cả bề ngoài lẫn tính cách, lại vô cùng thông mình tinh nghịch. Điều này khiến hắn vô cùng đau đầu, cứ thông minh bình thường thôi cũng được nhưng đằng này lại vừa thông minh vừa láu cá khiến hắn phải phát dồ lên.
Ngô Thế Hàm ngồi ở dưới nhà xem ti vi lại thấy hai người bọn họ dính lấy với nhau trong lòng thầm nghĩ.
Papa và mama vừa nãy chẳng phải còn chuẩn bị chiến tranh hay sao bây giờ tự dưng lại dính như keo dính chuột thế này. Papa tài thật đấy.
Lộc Hàm thấy tiểu Hàm nhìn mình với bộ mặt khó hiểu liền vẫy tay gọi.
-Tiểu Hàm mau đi thay đồ. Hôm nay chúng ta đi cùng appa Khánh Thù tới đón papa Chung Nhân nào.
Mặc dù Ngô Thế Hàm không biết mặt Kim Chung Nhân là ai nhưng lại được Khánh Thù kể về nhiều lần. Đôi mắt bỗng chốc trở nên sáng rực mà chạy ù lên thay đồ.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kim Chung Nhân sau 2 năm ở tù cuối cùng cũng được ra bên ngoài nhìn ánh sáng. Đôi mắt chưa thích nghi được ánh sáng mặt trời chói lóa mà khẽ đưa tay lên che lại. Một mình sải bước đi một đoạn đường, đột nhiên thấy tiếng ai gọi tên mình. Chất giọng quen thuốc ấy y làm sao quên được, trong suốt 2 năm qua y ngày nào cũng mong mỏi được nghe tiếng nói ấy. Con tim rung lên vì xúc động. Ngước nhìn phía trước thấy bốn bóng dáng người đang đứng đó trong đấy có một bóng dáng nhỏ bé liên lục vẫy tay gọi tên y. Nước mắt y đã rơi từ lúc nào trên khuôn mặt, đôi chân dùng hết sức mà chạy tới ôm người kia vào lòng.
-Khánh Thù cảm ơn em đã đợi anh.
Kim Chung Nhân lúc này mới nhìn ra đằng sau phát hiện ra đó là Lộc Hàm cùng Ngô Thế Huân mà khó hiểu nhìn Khánh Thù.
Khánh Thù mỉm cười nhìn y mà nói.
-Trong suốt quãng thời gian qua họ đã luôn ở bên em.
Kim Chung Nhân nở nụ cười tới ôm lấy Lộc Hàm và Ngô Thế Huân và không quên cả tiểu Hàm nữa.
Từ lúc đó chúng tôi trở thành những người bạn tốt của nhau. Kim Chung Nhân và Độ Khánh Thù không lâu sau cũng có một tiểu hài tử. Còn tôi thì có một gia đình hạnh phúc với tiểu Hàm và Ngô Thế Huân. Cuộc sống của chúng tôi vẫn như vậy mà tiếp diễn.

Dù thế nào đi chăng nữa em vẫn bên anh đi hết con đường này....Em yêu anh! Ngô Thế Huân

~~~~~~~~~~~~Hoàn Fic ~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro