05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Se Hun nhìn Lu Han giống như con thú nhỏ sợ hãi chạy đi, trong lòng lại tràn ngập vui mừng, lấy tay vuốt nhẹ khuôn mặt tuấn mĩ đầy nước của mình, khóe miệng không tự chủ được lại cong lên

Chết tiệt, rõ ràng là càng lúc càng trở nên biến thái, bắt nạt người khác như vậy mà không có chút cảm giác tội lỗi nào, trái lại cảm thấy vô cùng vui vẻ, muốn chọc người ta tức điên thêm lần nữa

Oh Se Hun kiểm điểm bản thân thêm lần nữa rồi mới gọi quản lý nhân sự vào, ánh mắt lại đột ngột trở nên lạnh lùng băng lãnh

" Hôm nay phỏng vấn đến đây thôi, tôi đã chọn được người rồi "

Quản lý không dám nói thêm tiếng nào vội vàng ra ngoài thông báo, Oh Se Hun chưa đợi cửa đóng hẳn liền nhanh chóng lấy điện thoại ra lưu số của Lu Han vào, xong xuôi mới đi thay áo sơ mi trắng bị ướt nước

Lu Han, để tôi xem cậu có thể chạy đi đâu

___________________________

Lu Han kinh hoảng chạy một mạch không dám quay đầu lại, dù va vào không ít người nhưng không nói lấy một lời xin lỗi. Cũng may đây là công ty lớn, nhân viên đều rất lịch sự, giả dụ nếu va phải côn đồ chắc chắn sẽ bị giết trước khi Se Hun ra tay

Ra đến cửa Lu Han mới bình ổn, hô hấp trở lại thông thường

" Chết tiệt, sao lại mưa? "

Lu Han sầu não hét lên, không kiêng nể gì trước cửa công ty của Se Hun chửi mắng một trận. Dính vào Se Hun thật sự quá xui xẻo, vừa nãy còn nắng như vậy mà giờ mưa như trút nước!

Lu Han móc điện thoại ra định gọi Chan Yeol đến đón mình nhưng lại tưởng tượng đến cảnh anh trai quý hóa nổi điên khi biết cậu nộp đơn xin việc vào công ty mà Se Hun làm giám đốc, hơn thế cậu lại còn bị trượt phỏng vấn nữa lập tức toàn thân nổi một lớp da gà

Thật tức chết mà, ô không mang đã đành, đến tiền đi taxi còn không đủ!

Sỉ vả bản thân một trận chán chê mới nhận ra dù có đứng đây hét đến khản cổ, mưa cũng không thể ngừng rơi. Lu Han đành nghiến răng nghiến lợi cầm cặp che đầu, nhanh chóng chạy đến trạm xe bus. Lúc yên ổn ngồi trong xe quần áo mặc trên người ướt gần phân nửa, dính vào da rất khó chịu a ~

" Oh Se Hun tên súc sinh nhà ngươi, ta hận ngươi đến cuối đời "

Mang tâm tình khó chịu, Lu Han khóc không ra nước mắt, nhớ lại hành động lúc trước làm với Se Hun mà đau lòng muốn chết!

Người ta nói gì đi nữa vẫn là tổng giám đốc phong độ quyền lực đi, cậu chỉ là dân thường khúm núm đi xin việc, hà tất phải phản ứng thái quá như thế? Đều là con người, sống phải hòa thuận, sau này còn nhờ vả được

Không, tuyệt đối không được đầu hàng! Giám đốc thì đã sao? Quyền uy thì đã sao? Lương tâm của anh ta thực tế từ lâu đã bị chó gặm mất rồi!

Lu Han bừng bừng khí thế hét lên một tiếng, mọi người trên xe bus giật nảy mình, sau đó tránh xa chỗ cậu ngồi một chút, im lặng không nói tiếng nào

Lu Han không hề để ý đến xung quanh, mặt mũi nở hoa nhìn ra ngoài cửa sổ đột nhiên tối sầm

Ngoài trời đã tạnh mưa!

Không những thế còn có nắng to!

Không phải nắng to mà là nắng rất to!

Vô cùng to!

Đừng có đùa! Để ông đây ướt hết sạch mới chịu tạnh mưa? Để ông đây hét đến tâm tê phế liệt mới chịu mang nắng đến?

Không thể nào!

Lu Han nhìn bộ quần áo ướt nhẹp của mình, mắt còn thiếu chút nữa là rơi hẳn ra ngoài, sau đó ôm lấy đầu vò đi vò lại, ruột gan lộn tùng phèo

Đi xong chuyến xe bus đó, không những cậu không có cảm tình với Se Hun mà còn căm ghét hắn gấp vạn lần, à không, trăm vạn lần!

Còn có một điều cậu không nhận ra, xe bus chật chội nhưng ai cũng tránh xa cậu, còn có vị phụ huynh khiếp đảm cảnh báo với con mình cậu bị điên, tốt nhất không nên đến gần...

___________________________

Lúc Lu Han về đến nhà vẫn là vào buổi sáng, bố cậu cùng Chan Yeol đều đang ở công ty, mẹ cậu đi gặp bạn cũ, chỉ còn mỗi cô giúp việc ở nhà. Lu Han mệt mỏi đi lên phòng, thay quần áo xong mới nằm vật ra giường, cảm giác như cậu vừa già đi 10 tuổi, thân thể bải hoải, tinh thần suy giảm. Lăn qua lăn lại một hồi mới lấy điện thoại ra xem tin tức, không ngờ bài báo đầu tiên đập vào mắt mình là chuyện hôn lễ của cậu, tựa đề đỏ chói rất bắt mắt. Nội dung vốn không đáng nói, đều là chuyện xảy ra, hình ảnh đăng lên rất chân thực sống động, lời lẽ thống thiết

Lu Han muốn tuôn ra một tràng chửi rủa, nào ngờ kéo xuống phần bình luận còn kích động hơn

[Siêu nhân biết bay] : Oa~ Kiểu này 100% là phá đám cưới giành lại người trong mộng, thực lãng mạn nha~

[Thế gian không tình yêu] : Kiểu này phải đổi lại tên rồi TTvTT Lần thứ 30 rồi đó! Dù thế nào cũng ủng hộ hai người đến với nhau

[Thánh thọt khe] : Mấy tình tiết này trong đam mỹ hiện đại có đầy! Cuối cùng hai nam chính dắt tay nhau sống hạnh phúc tới cuối đời!

[Chỉ đàn ông mới đem lại hạnh phúc cho nhau] : Đẹp đôi quá! HunHan is real!

[Tổng tài Oh là số một] : Oh Se Hun thật đẹp trai phong độ đi~ Lu Han may mắn quá, gặp được người như Se Hun, không đùa được đâu~

Lu Han kéo lên kéo xuống đều là mấy bình luận buồn nôn như nhau, trong lòng nhộn nhạo một trận

Này, không thể nào có chuyện tôi cùng tên vô sỉ đó thích nhau! Càng không có chuyện hắn ta đẹp trai phong độ! Mấy người nhầm hết rồi!

Lu Han càng nghĩ lại càng bực tức, rõ ràng đã nhận được cảnh báo rồi mà vẫn đăng tin, mấy tay phóng viên đó căn bản là không coi trọng cậu, không để cậu vào mắt

Thật tức muốn chết!Lu Han trừng mắt nhìn mẩu tin, vừa định đăng ký ID để bình luận lập tức nhận được điện thoại, cậu không thèm nhìn số mà trả lời ngay

" Đây là số điện thoại của Lu Han? "

" Đúng, ai vậy? "

Lu Han nhận thấy giọng ở đầu dây bên kia rất quen thuộc nhưng không có cách nào nhận ra, hơn nữa cậu còn đoán là mình đang nói chuyện với xã hội đen, qua điện thoại liền thấy khí chất bức người gay gắt, không có chút lịch sự thông thường thêm từ "Xin hỏi" ở đầu câu, vô cùng lỗ mãng đi

" Tôi là Oh Se Hun"

Oh Se Hun?Lu Han ngây người, lửa hận bốc lên ngùn ngụt trong lòng, định kết thúc cuộc gọi. Oh Se Hun cũng không ngốc, trước lúc Lu Han kịp hành động đã đe dọa

" Cậu dám tắt máy xem! "

" Anh nghĩ mình là ai chứ? Bảo tôi cái gì thì tôi làm cái nấy sao?"

" Lu Han cậu cũng giỏi lắm, ai lại nói chuyện với giám đốc của mình như thế? "

Giọng điệu của Se Hun rất rõ ràng, Lu Han gần như hét lên với điện thoại

" Ai là giám đốc của tôi? Oh Se Hun anh bị điên sao? "

Se Hun bịt tai lại, không nghĩ Lu Han bình thường bộ dạng khả ái đáng yêu lại có công lực lớn như vậy, không đi làm ca sĩ cũng thật uổng phí

" Thế cậu đi xin việc làm gì? Tôi nói cậu trúng tuyển rồi, mai phải đi làm"

Lu Han cảm thấy đầu óc choáng váng, lục lại trí nhớ mới nhận ra mình chưa trả lời bất cứ câu hỏi nào liên quan đến việc thi tuyển, cuối cùng lại trúng?

" Anh bị sao vậy? Công ty của anh tuyển nhân sự theo kiểu đếch gì! Tôi không đi làm, tuyệt đối không đi "

" Cậu thấy đây là trò đùa? Lu Han đừng to mồm nữa, mai mau đi làm cho tôi "

" Tôi nhất quyết không đi! Xem anh có thể làm gì! "

Lu Han mồm miệng mạnh bạo trên điện thoại, thực tế đang đứng trước gương dùng hết sức lực cổ vũ bản thân không được đầu hàng

" Cậu không đi làm ở chỗ tôi thì đừng mơ đến chuyện được những chỗ khác nhận vào "

Oh Se Hun thoải mái nói, nhận thấy Lu Han vẫn bất động không trả lời liền tiếp thêm

" Cậu thấy với địa vị của tôi hiện giờ cản trở con đường sống của cậu là điều vô cùng dễ dàng "

Đầu óc của Lu Han lúc này được khai sáng một chút, cậu hận không thể băm nát tên vô sỉ kia thành trăm mảnh vụn

" Vậy...tôi sẽ ở nhà, không đi làm nữa "

" À, vậy ý cậu muốn tôi phá công ty của gia đình cậu? "

" Anh..."

Lu Han ngậm mồm không cho từ cầm thú vuột ra khỏi mồm, đau lòng cúi gằm mặt

Oh Se Hun, anh là cái của nợ gì vậy?

" Đừng dài dòng, cậu mai đi làm cho tôi "

Oh Se Hun oanh oanh liệt liệt tuyên bố, khóe miệng dần dần nhếch lên

" Cái này là ép buộc! Tôi không phục! "

" Tùy cậu, mai không đến trước 8h sẽ bị trừ lương! "

" Tôi không... Này, đừng cúp máy! Se Hun! Oh Se Hun! "

Mặc kệ Lu Han hét, Oh Se Hun dù gì cũng không lưu luyến cúp máy, một lời tạm biệt tử tế cũng không thèm nói

" Công ty của tôi tất nhiên là phải tuyển người theo ý thích của tôi rồi "

Oh Se Hun lầm bầm, trên màn hình máy điện thoại đang sáng là số của Lu Han được vẻn vẹn lưu 2 chữ "Giúp việc"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro