06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lu Han sau khi nhận được điện thoại của Se Hun vô cùng bực tức, chỉ hận không thể đem tên giám đốc vô sỉ kia nhai nuốt trong miệng. Hơn nữa hắn không để cậu kịp nói hết đã lên giọng đe dọa, đã thế còn uy hiếp triệt con đường sống của cậu, thật đúng là cầm thú không biết suy nghĩ! Nhưng dù gì đi nữa Lu Han cũng thấy bản thân vô dụng, mỗi lần nghe thấy giọng nói của Se Hun liền muốn đầu hàng, toàn thân bủn rủn, một chút dũng cảm cũng không có

Thật nhu nhược a ~

Lu Han thở dài một hơi, chậm chạp xuống bếp lấy nước, không ngờ đụng phải Chan Yeol mặt mũi hớn hở đi vào. Vừa nhìn thấy cậu Chan Yeol đã lắc vai hỏi liên tục

” Phỏng vấn thế nào? Có tốt không? Được nhận vào không? Anh cùng Baek Hyun cá với nhau rồi, cậu ấy nói em sẽ trúng, anh bảo em chắc chắn trượt, ai thua sẽ đãi em một bữa! ”

” Anh trai, anh bảo em chắc chắn trượt? ”

Lu Han uy hiếp nói, vẻ mặt dọa người

” Haha, em biết anh là người vô cùng phong độ mà! Baek Hyun khăng khăng đòi cược em thắng nên anh phải chọn cái còn lại, anh là đàn ông mà, phải nhường người yêu của mình ”

Chan Yeol không chút tiền đồ xoa tay, trên mặt hiện ra nụ cười xu nịnh, Lu Han vừa nhìn vào phải kiềm chế mới không đánh Chan Yeol một trận

” Chuẩn bị khao ăn, em trai của anh được nhận rồi! ”

Lu Han lớn giọng nói, hoàn toàn quên mất chuyện vừa nãy cậu bị ép buộc nhận vào

” Lu đại ca, đại ca thật giỏi quá, lần đầu xin việc đã trúng tuyển, tại hạ vô cùng ngưỡng mộ! ”

Chan Yeol đóng vai người hầu đấm lưng Lu Han, miệng không ngớt nói ra những lời hoa mỹ

” Đừng tưởng anh thoát được! Em nhất định sẽ bắt anh đến nhà hàng lớn nhất, ăn thật nhiều làm anh phải trả một đống tiền ”

Lu Han hừ lạnh một cái rồi bỏ tay Chan Yeol ra khỏi lưng mình, oanh oanh liệt liệt bước tới nhà bếp, không thèm liếc nhìn Chan Yeol lấy một lần

” Em trai giỏi giang, anh trai vĩ đại của em đã biết rồi ”

Chan Yeol mỉm cười đến xán lạn, móc máy điện thoại ra dùng tốc độ tên lửa nhắn tin cho Baek Hyun

” Em thắng cược rồi, mai chúng ta cùng Lu Han ăn tối, sau đó anh và em có thể đến một nơi kín đáo làm chuyện nhi đồng ban đêm không nên làm …”

Vừa nhấn nút gửi ngay sau đó liền nhận lại tin nhắn hồi âm

” Park Chan Yeol đồ chết tiệt nhà anh, còn dám dụ dỗ tôi một lần nữa xem, đảm bảo sau này anh không còn khả năng có con ”

Chan Yeol hít một ngụm khí lạnh, toàn thân tê cứng

Baek Hyun à, em thực sự muốn chồng mình không còn khả năng có con sao?

_____________________

Hôm sau mới 7 giờ sáng, Lu Han đã nhận được điện thoại

” Cậu nhớ hôm nay là ngày đầu tiên đi làm, 8 giờ phải có mặt, muộn một phút cũng bị trừ lương! ”

Lu Han mắt nhắm mắt mở gãi đầu, vừa mới sáng ra đã nghe giọng điệu lạnh băng trên điện thoại quả thực không dễ chịu chút nào, trong lòng đang lôi mười tám đời tổ tông của Se Hun ra rủa

” Tôi biết rồi! Chút nữa sẽ tới công ty ”

” Cũng phải nhắc với cậu thư ký không được ăn mặc tùy tiện, quan trọng phải lịch sự chỉn chu, tốt nhất mặc áo sơ mi cà vạt quần âu giày da đen tất trắng ”

Lu Han nghe đến đây tỉnh cả ngủ, muốn cười ha ha một tiếng nhưng cố nén lại nghiêm túc hỏi

” Giày da đen tất trắng? Giám đốc anh sống ở thời đại nào vậy? Quan niệm thời trang tệ đến vậy sao? ”

Oh Se Hun nhíu mày, nhìn một lượt quần áo mặc trên người, tay vẫn kiên trì cầm điện thoại

” Vậy tùy cậu, đã tốn 3 phút rồi ”

Lại uy hiếp! Sau này không biết cậu có sống nổi không nữa!

” Giám đốc tôi cúp máy đây ”

Se Hun nghe được hai chữ giám đốc liền mỉm cười, chờ đến lúc Lu Han tắt máy mới buông điện thoại xuống, vui vẻ gõ tay xuống bàn, mắt không ngừng nhìn ra ngoài cửa sổ

Khỏi phải nói bất cứ ai trong công ty nhìn thấy giám đốc cười liền tái xám mặt mày, cố gắng tránh xa càng tốt. Không biết hôm qua giám đốc đi cầu được tốt hay trúng sổ xố mà tâm trạng thành như vậy, nhưng dám chắc khi cười dù đẹp đến mấy cũng đằng đằng sát khí, còn hơn cả lúc khó chịu giận dữ. Tiêu biểu là phó giám đốc Kim Jun Myun cách một lớp kính cầm tập hợp đồng ngó nghiêng vào văn phòng của Se Hun, vừa nhìn thấy Se Hun cười một cơn lạnh buốt chạy dọc toàn thân, lảo đảo suýt chút nữa gọi điện cho vợ mình là Zhang Yi Xing mau tới công ty nhận xác người chồng yêu quý

Cười hay không cười tâm trạng đều không khác biệt, quả thật vô cùng đáng sợ

Phật tổ ơi, làm ơn giúp chúng con sống yên ổn một chút

Chính vì thế mà lúc Lu Han tới công ty liền thấy mặt ai cũng trở nên nghiêm trọng, bầu không khí âm u tăm tối đầy tia lửa điện. Vốn thấy khung cảnh không mấy thanh bình này, lại nghĩ đến chuyện sau này hằng ngày phải còng lưng làm việc ở chốn địa ngục này, Lu Han nuốt một ngụm nước bọt, định quay lưng bỏ chạy

Nhưng việc này là không thể!

Tên vô sỉ đó nhất định sẽ phá hoại cả gia đình cậu!

Lu Han cảm thấy mấy tình tiết cẩu huyết vô lý này thường ở trong phim truyền hình dài tập chiếu trong khung giờ vàng buổi tối, lúc ấy cậu vừa xem vừa vỗ đùi đen đét hò hét ầm ỹ, một mực sống chết ôm TV nói họ việc gì phải chấp nhận chuyện quái đản như vậy, nhưng hiện giờ lại không có cách giải quyết nào khác

” Cậu là Lu Han? "

Một người đàn ông ăn mặc chỉn chu tới bên cậu, nhìn vẻ ngoài vô cùng tuấn tú chững chạc, có điều mồ hôi lạnh từ trán anh ta không ngừng chảy ra

” Vâng, tôi là Lu Han ”

Lu Han cúi đầu chào, người đàn ông lúc nãy bắt đầu giới thiệu

” Tôi tên là Kim Jun Myun, phó giám đốc công ty. Se Hun bảo tôi đưa cậu lên văn phòng ”

” Cảm ơn anh ”

Kim Jun Myun dẫn cậu tới thang máy riêng, cẩn thận nhấn nút thang máy, mắt không ngừng quan sát Lu Han

” Có một điều tôi phải nói với cậu, hôm nay tâm trạng của tổng giám đốc có vẻ không tốt. Sau này chúng ta là đồng nghiệp rồi, có gì nên giúp đỡ nhau một chút ”

Lu Han cảm thấy bầu không khí hạ xuống mấy độ, toàn thân rét buốt. Buổi đầu đi làm tâm trạng của tổng giám đốc lại không mấy tốt đẹp, ai dám chắc hắn sẽ làm chuyện gì với cậu chứ. Len lén nhìn đồng hồ đeo tay, bây giờ mới 7h45, đến sớm tận 15′, hắn rốt cục tức giận cái gì?

” Vì sao tâm trạng của tổng giám đốc lại không tốt vậy? Ai chọc giận sao? ”

Lu Han rụt rè hỏi, thang máy mới lên đến tầng 16, vẫn còn tận 34 tầng nữa, lâu muốn chết!

” Tôi cũng không rõ ”

Jun Myun cười khổ sở, ai to gan lớn mật dám chọc giận giám đốc a~

” Không phải do hôm qua bị tạt nước vào mặt chứ? ”

Kinh hoàng kêu lên một tiếng, thanh âm làm cả thang máy rung chuyển một hồi

” Sao cậu biết? Chẳng lẽ người làm giám đốc như vậy lại là cậu? ”

Jun Myun hốt hoảng hô, mắt trợn tới sắp lọt tròng, tránh xa Lu Han thêm một chút

Suy nghĩ từ nãy đến giờ mới nhớ ra hôm qua giám đốc bị nhân viên tới xin việc hất nước vào mặt, chắc chắn vì thế sáng nay mới cười tươi đến thế!

Cậu thanh niên trắng trẻo xinh đẹp trước mắt chắc cũng bằng tuổi Yi Xing, không ngờ mới trẻ tuổi đã gây ra chuyện tày trời, khiến hàng trăm người khốn khổ

Tổng giám đốc đại nhân, đã tìm được đối tượng cho anh trút giận, đừng trừ lương của tôi, tiền đấy dùng để nuôi Yi Xing!

” Ha ha, nói thật với cậu tổng giám đốc của chúng tôi thù dai lắm đấy…”

Lúc này Se Hun đột nhiên hắt xì một cái

“…Bảo trọng, chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi ”

Thang máy vừa mở cửa, Lu Han liền bị Jun Myun đưa ra ngoài, sau đó nhanh chóng chạy lại về phía thang máy, nhấn nút xuống tầng

” Đừng đi! Đợi tôi một chút! Tôi không muốn làm nữa, cứu với! ”

Lu Han đứng trước thang máy nhấn nút loạn xạ, nhưng cậu là nhân viên mới chưa kịp phát thẻ thang máy, dù nhấn đến gãy tay cũng không có cái nào mở cửa

Hỏng rồi!

” Cậu giỏi thật! Nói cứu với là có ý gì? ”

Đang kêu gào thảm thiết đột nhiên nghe thấy giọng nói lạnh lẽo đằng sau, Lu han sợ tới mức nhảy dựng lên, lùi ra đằng sau vài bước

Park Chan Yeol, bố, mẹ, mọi người ở đâu? Cứu con…

” Chào buổi sáng tổng giám đốc! ”

Lu Han kiềm chế cảm giác sợ hãi trong lòng, cúi chào một cái chuẩn 90°

Chết tiệt, cả cái tầng rộng rãi này chỉ có mỗi văn phòng của Se Hun, đồ đầu heo lãng phí!

” Bỏ bộ mặt sắp khóc ấy đi, 8h00 rồi, còn không nhận việc lập tức trừ lương ”

Oh Se Hun xoay lưng lại phía Lu Han, chầm chậm đi về phía văn phòng, áp chế cảm xúc muốn ôm người đang ngại ngùng sau lưng một cái

Để xem tôi làm gì cậu!

_________________________

Chúng ta có thể gặp nhau tại Music Bank không :">>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro