07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đời vẫn luôn có nghịch lý

Chẳng hạn như cậu từ trước đến nay rất ghét bỏ Oh Se Hun, không muốn nhìn thấy mặt của hắn, hiện giờ lại ngày ngày ngồi trong công ty của hắn, cùng làm việc với hắn

Chẳng hạn như Oh Se Hun luôn là người có tính cách khó chịu, rất lưu manh, sử xự không bằng một đứa trẻ mẫu giáo, hóa ra khi làm việc lại vô cùng nghiêm túc chỉn chu, là người đàn ông hoàn hảo quyến rũ không chút tì vết trong mắt các nhân viên nữ cùng công ty

Chẳng hạn như bình thường cậu thấy Oh Se Hun không có gì đặc biệt, chẳng qua có tí khí chất ngạo mạn lạnh lùng,mặt mũi cũng không tồi, nhưng bản chất vẫn là ác quỷ xấu xa áp bức người hiền lành. Vậy mà bây giờ, nhìn Oh Se Hun chú tâm đọc bản báo cáo, lại thấy hắn cực kỳ đẹp trai, cực kỳ tử tế

Thật là buồn cười

" Cậu thích tôi sao ? Từ nãy đến giờ cứ nhìn tôi như tại sao trên đời lại có tổng giám đốc đẹp trai tài giỏi như thế "

Se Hun lật tập hồ sơ trên bàn, mắt nhìn lại Lu Han, trên miệng còn nguyên nụ cười nhàn nhạt

" Tổng giám đốc, tôi lo anh làm việc quá sức nên mới quan tâm, sợ anh ngất xỉu người gánh vác trách nhiệm lại là tôi "

Lu Han từ bàn làm việc cách đó không xa nói lại, giọng điệu châm chọc. Trong văn phòng rộng lớn thoang thoảng mùi thuốc lá cao cấp mát lạnh của Se Hun

" Tất nhiên người trách nhiệm là cậu rồi, cậu là thư ký của tôi "

" Vậy giao việc cho tôi làm đi tổng giám đốc! Tôi ngồi không từ nãy đến giờ được gần 3 tiếng rồi "

Uy hiếp dọa nạt bắt cậu đến sớm, giới thiệu qua loa một chút về công ty, chưa kịp thông báo công việc mà cậu phải làm liền lập tức chúi đầu vào máy tính, còn nói đừng làm phiền, suốt từ lúc cậu bắt đầu đặt mông lên ghế ngồi đến lúc Oh Se Hun chịu mở miệng nói chuyện cũng đã 3 tiếng trôi qua

Oh Se Hun đúng là một tên lưu manh không hơn không kém!

" Cậu đói sao ? Muốn đi ăn cơm ? "

Se Hun tỉnh bơ ngó Lu Han, mắt lại chuyển động đến màn hình máy tính trên bàn, rất tự nhiên mà gõ gõ bàn phím

" Ý tôi không phải là đói thưa tổng giám đốc yêu quý. Tôi cũng chỉ là kẻ làm công bình thường, nếu anh không giao việc thì sao tôi có thể bình thản ăn lương? Hơn nữa cũng là do anh ép tôi đến... "

" Không hề! Tôi mời cậu làm việc rất lịch sự, là cậu tự mang thân đến! "

" Nhưng là anh nói nếu không đến sẽ phá công ty của gia đình tôi! "

Lu Han phẫn nộ đập bàn, mắt nhìn Se Hun như muốn ăn tươi nuốt sống

" Vậy... Cậu muốn làm việc cho tôi hay trở về nhà? "

Se Hun chống cằm, nở một nụ cười mơ hồ khiến Lu Han dựng đứng tóc gáy, khí thế hừng hực trước đó lập tức như bị nước dập hết sạch

" Muốn làm được việc cũng nên ăn cơm trước "

Se Hun chậm rãi nhấn số điện thoại bàn, động tác vô cùng tao nhã cao quý, cực kỳ đẹp trai, cực kỳ tuấn tú, không hề khó ưa chút nào

Lu Han nuốt nước bọt một cái, cơm trưa còn chưa mang lên mà đã có cảm giác no bụng, mùi vị tuyệt hảo, giống như vừa ăn một bàn đầy sơn hào hải vị, hương thơm ngào ngạt không dứt...

" Cậu sao vậy, đói đến thế à ? "

Se Hun bụm miệng cười, nhìn dáng vẻ ngây ngốc thẫn thờ của Lu Han mà lòng rất vui vẻ, trong lồng ngực lại dội lên cảm giác rộn ràng khó tả, giống như lần đầu thấy Lu Han mặc áo cưới tại lễ đường, giống như lần đầu muốn làm tất cả để giành lại cậu từ tay Jong In

Không khí này quả thực có chút ám muội a ~

Jun Myun mang hai suất cơm lên, gặp phải bầu không khí tràn ngập ngượng ngùng này lại tưởng Lu Han vừa bị tổng giám đốc nạt cho một trận, mặt mũi đỏ lựng như thế chắc đã khóc một lúc lâu. Còn Se Hun mặt mày đăm chiêu, chắc chắn vẫn còn đang không ngừng giận giữ, tốt nhất nên để cơm xuống rồi cao chạy xa bay, trước khi đi còn ra ám hiệu mọi chuyện sẽ ổn thôi với Lu Han, sau đó liền nhanh chân chạy ra khỏi phòng, một cái ngoảnh đầu cũng không có

Như đã nói, Jun Myun còn phải còng lưng kiếm tiền nuôi vợ yêu Zhang Yi Xing, muốn vậy phải làm vừa lòng tổng giám đốc, chuyện gì tránh được nên tránh đi triệt để, tốt nhất nên bảo toàn thân thể cho Yi Xing một cuộc sống hạnh phúc

Vì vậy xin lỗi cậu, Lu Han!

____________________________________

" Em trai, ngày đầu tiên đi làm sao rồi? "

Lu Han vừa vét chút sức lực cuối cùng trèo lên cầu thang liền nhìn thấy Chan Yeol miệng cười toe toét hỏi han. Ở công ty có Se Hun, ở nhà có Chan Yeol, cuộc sống của cậu từ lúc nào đã trở nên sống động đến thế ?

" Em mệt lắm không muốn nói "

Lu Han gạt đi hứng khởi của Chan Yeol, nghĩ lại ngày hôm nay đi làm cũng chỉ ăn rồi lăn lóc ngủ một chỗ, đến lúc về lại chen lấn trên xe buýt mệt muốn chết, quả thực phải kìm lòng lắm mới không kêu khóc thảm thiết hét lên hai chữ vô dụng

" Không quan trọng, em mau thay quần áo đi, tối nay chúng ta hẹn ăn tối cùng Baek Hyun "

" Hai người đi ăn liên quan gì tới em ? "

" Anh đã hứa sẽ khao em một bữa nếu em có việc làm, với cả anh muốn em thúc đẩy quan hệ của chúng anh cải thiện hơn chút nữa, không dừng lại ở nắm tay ôm hôn thông thường mà có thể ở mức độ cao hơn chút nữa, cụ thể là quá trình sản sinh em bé ... "

Lu Han suýt chút nữa sửng sốt tới mức mắt lọt ra ngoài, ném bụp cặp làm việc vào người Chan Yeol, không thể kìm chế hét lên

" Anh là đồ tinh trùng úng não, cải thiện quan hệ? Anh coi em trai anh là công cụ thúc đẩy tình yêu à? Baek Hyun đặc biệt không thích mấy kẻ lưu manh giống anh đấy biết chưa ? "

Hai từ "lưu manh" vừa thốt ra, trong đầu đã tràn ngập hình ảnh quyến rũ của tổng giám đốc, mặt tự nhiên cũng nóng hơn bình thường, Lu Han đột nhiên rùng mình một cái

" Đã biết, chút nữa đi ăn sẽ gọi em "

Chan Yeol nhún vai, trả lại cặp làm việc cho Lu Han rồi đẩy cậu lên phòng, không nhanh không chậm đóng cửa lại, rất vui vẻ móc máy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Baek Hyun

Lu Han đến công tắc điện cũng không bật, thẫn thờ đứng một chỗ, vừa nãy khi nghĩ tới Se Hun, tim bất giác đập nhanh hơn một nhịp

Cảm giác kỳ lạ này...

Trước đây đối với Jong In, một chút cảm xúc như vậy cũng chưa hề có bao giờ, lúc hai người cùng đi công viên, khi Jong In mỉm cười lau đi vết kem dính trên miệng, khi nhìn thấy Jong In ngồi yên đọc sách, ánh nắng chiếu xuống thấy từng hạt bụi li ti đáp xuống mép bàn, cũng chưa từng rung động đến thế

Rõ ràng là điên rồi!

Lu Han gạt bỏ suy nghĩ trong đầu, nở nụ cười hết sức miễn cưỡng. Oh Se Hun là kẻ phá đám cưới của cậu, phá hỏng cuộc sống yên bình của cậu, cũng là người đáng để hận, một kẻ như thế không hề xứng đáng để cậu yêu thương

Lu Han vốn không phải là con gái nhưng cũng đã không ít lần vẽ ra hình mẫu lý tưởng của mình. Đó nhất định phải là một chàng trai đơn giản ấm áp, dù cậu làm nũng cũng hết mực chiều chuộng, dù cậu nhắn tin làm phiền suốt ngày đêm cũng không nề hà trả lời từng tin một. Người con trai như thế, ngẫm lại cũng chỉ có trong mộng tưởng, cậu mãi mãi không thể có được

Oh Se Hun lại khác hoàn toàn, con người lạnh lùng khó nắm bắt, rất phức tạp. Hơn thế tận tai cậu còn nghe được lý do Se Hun phá hoại đám cưới, cũng chỉ vì thương trường đẫm máu. Cậu dù gì cũng từng bị phản bội, vậy nên cũng rút ra được bài học riêng, những người cùng thế giới với Kim Jong In, tuyệt đối không thể động đến

________________________________________________________________________

Xin chào mình đã trở lại :">>>
Thực sự cảm ơn các bạn đã ủng hộ fic trong thời gian mình vắng nhà :33 Luv all :***


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro