Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thất thoát cũng qua 10 năm anh đã 15 tuổi còn cậu vẫn đang học cấp 2 rồi. Mỗi buổi sáng anh và cậu đều ngồi lên chiếc xe và cùng đến trường.

Trên trường Luhan là một lớp trưởng gương mẫu, học giỏi, xinh đẹp,.... Rất có nhiều bạn trong lớp say đắm vì Luhan.
Còn anh đã học lớp 10 nhưng từ khi lớn lên anh lại toát trên mình vẻ lạnh lùng đến rùng mình. Trên lớp anh không hay nói chuyện với các bạn cho lắm. Học lực của anh cũng chẳng khác gì Luhan nhưng vẫn hơn cậu hơn một chút.

Một tuần trôi qua đối với hai người họ chỉ là đi học, rồi về nhà ăn cơm ròi lại lên đi học. Thật là chán nếu chỉ có vậy. Luhan tưởng chừng như càng lớn anh và cậu cũng ít chơi với nhau hơn.

20/4/2015......
Đó là ngày chủ nhật cậu và anh đều được nghỉ học, cũng là ngày sinh nhật của cậu. Hôm đó, anh đã không có mặt ở nhà từ sáng đến tối. Làm cậu có chút buồn,nhưng vì đi ăn với ba mẹ và bạn bè nên cậu cũng nguôi một chút.......

12:30PM
Luhan xuống mở cửa vì nghe có ai bấm chuông. Đó là anh......
Anh đứng trước mặt cậu,mặc đồng phục của trường tay thì vòng về đằng sau.
"Sao bây giờ anh mới về? Muộn rồi anh vào nhà đi!" Luhan cất giọng nhẹ nhàng hỏi Sehun, rồi cũng quay bước vào nhà.
"Luhan. Em không giận anh sao?"
"Giận.....giận gì cơ anh!"Nghe đến đây Luhan quay lại ngạc nhiên hỏi Sehun.
"Hôm nay là ngày gì thì em phải biết rõ chứ. Và anh không ở nhà!"
"À. Cái đó á hả? Không em không giận anh đâu. Anh có việc bận mà"
"Anh.... anh xin lỗi!"
Luhan quay lại ôm anh.
"Anh ơi! Anh trai tốt của em,không phải xin lỗi em đâu!".
Cậu vừa nới lỏng tay thì anh đưa ra một chiếc hộp từ lúc đầu anh đã cầm trên tay. Đưa cho Luhan và nói:
"Đây là quà anh mua tặng em. Lên phòng rồi hãy mở nhé!"

Cả hai người cùng vào nhà. Luhan cùng anh lên phòng. Đến phòng mình cậu đi vào trong đóng cửa lại. Nhảy lên gường lấy hộp quà ra và lắc lắc nghĩ:
"Hình như là cốc thì phải??"
Luhan không chờ được lâu nữa xé hộp quà đó ra. Đúng như dự đoán đó là một chiếc cốc có in hình củ Luhan. Luhan vui sướng cầm lấy chiếc cốc vui vẻ đặt lên chiếc bàn học.

Cũng đã khuya,đồng hồ đã báo 12h. Luhan lên giường kéo chiếc trăn đắp lên người và nhắm măt chìm vào giấc ngủ.

Sáng mai,những tia nắng chiều qua dèm cửa sổ,Luhan nhíu mắt lại với lấy chiếc đồng hồ, đã là 6h rồi. Luhan vội dậy vệ sinh xá nhân rồi mặc bộ quần áo thể thao chạy xuống dưới tầng lấy chiếc xe đạp của mình.
Luhan đạp xe quanh khu công viện,bỗng có một chàng trai với mái tóc nâu,đứng trước đầu xe. Luhan đã đâm phải anh ta...

________________________________
Chap hôm nay ngắn quá phải không ạ!. Xin lỗi vù đã để mọi người chờ chap lâu.
Nhớ Vote+Cmt cho Luta nha.....
감사합니다^^♡♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro