Chap 5: 18+++

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một cậu bạn học cạnh bên lớp của cậu.....
Luhan để xe xuống rồi chạy lại chỗ anh chàng vừa bị ngã đang xoa xoa cái đầu. Luhan chạy lại ân cần hỏi:
"Cậu có sao không?Mình xin lỗi nhé!"
Anh chàng đó chỉ nở một nụ cười nhẹ:
"Không sao đâu mà!!"
"Không sao là tốt rồi! Đây là số điện thoại của tôi nếu cậu có gì thì cứ gọi nhé! Còn giờ mình phải đến trường rồi."
Luhan nói rồi vội đứng dậy nhấc chiếc xe đạp rồi đạp đi. Anh chàng kia đứng dậy cầm tờ giấy có số điện thoại của Luhan nói với theo:
"Mình sẽ gọi!"
Luhan quay lại,cười tươi:
"Uk! ^^"
Luhan hí hửng đi đến trường thì nhận được dòng tin nhắn của Sehun...
"Tối nay về nhà nấu cơm cho anh nha! Bố mẹ đi công tác nước ngoài rồi!"
Đọc tin nhắn xong Luhan tủm tỉm cười một mình. Học xong liền chạy ra siêu thị gần trường mua bao nhiêu là đồ.

Về đến nơi, cậu lao vào bếp nấu nướng giống như một đầu bếp. Nấu xong thì ra ngoài ghế sopa đợi Sehun về.
Khoảng nữa tiếng sau Sehun về,trên người toàn mùi rượu. Cậu ra đỡ anh lên phòng,vừa đặt được anh lên giường trong đầu cứ nghĩ:" Anh đi đâu mà say như thế này,đã nói mình về nấu cơm mà còn đi uống rượu say."
Vừa nghĩ cậu vừa vội mở cửa phòng để đi lấy cốc nước cho anh thì bị một bàn tay của anh nắm lấy tay cậu kéo lại. Cậu ngạc nhiên ngã xuống giường,chưa kịp ngồi dậy thì anh đã đè lên cậu. Cậu có đẩy anh ra,nhưng không sao đẩy nổi.
Bây giờ cậu có cảm giác bàn tay của anh đang cởi từng khuy áo trên người cậu. Cậu vôi ngăn lại:
" Se...se..sehun anh đang làm gì vậy?"
"Ngoan đi, anh xin lỗi!"
Luhan vẫn chưa hiểu gì,thì Sehun đã luồn tay vào áo xoa nắn hai nhũ hoa của cậu. Cậu bớt chợt rên lên vài tiếng:
"Ưmmm...ưm. Sehun à~ anh... bị sao vậy?"

Sehun không chả lời vươn người cướp đôi môi của Luhan,rút hết oxy của cậu mới thôi. Đã chán với hai nhũ hoa kia anh lần tay xuống chiếc quần của cậu,từ từ tụt nó xuống, bộ phận của cậu được đưa ra trước mắt anh. Không ngại ngần gì anh cúi xuống ngậm toàn bộ cái đó vào miệng.
Luhan được một phe rùng mình nhìn xuống:
"Sehun.....sehun,ưm.. anh đang làm ưm... cái quái gì vậy? Mau..mau ưm...ưm.. buông cái đó của em ra. Ưm..ưmm"
Vừa nói nhưng Luhan vẫn không thể nhăn tiếng rên của minh phát ra...
Sehun chẳng bận tâm cứ tiếp tục công việc của mình. Thả cậu bé của Luhan ra thì thấy nó đang chuẩn bị tiết chất nhờn,anh cầm lấy nó sục thật mạnh, Luhan ở trên cứ càng lúc càng rên to hơn:
" Sehun.... ưgm... không được... ưm..ưm em không chịu được nữa rồi Ưgm...ưm. Em...em sắp ra rồi"
Sehun nghe đến "sắp ra" liền ngậm cậu bé vào một làn nữa, dịch của Luhan bắn hết vào miệng của Sehun.
"Sao...sao anh lại có thể nuốt cái đó chứ ưm..ưm"
Sehun vướn lên" Ngọt lắm,em muốn thử chứ!" Vừa nói xong Sehun cướp lấy đôi môi của cậu rồi đưa dịch đang còn ở trong khoang miệng,sang cho cậu. Luhan có chút nhăn mặt,nhưng vẫn cố nuốt.
Sehun rời bỏ đôi môi của Luhan luồn tay banh rộng hai chân của cậu ra, một hang động nhớp nháp những tinh dịch. Sehun đưa một ngón định đút vào thì có chút lo lắng, ngẩng đầu lên nói với Luhan:
"Vì đây là lần đầu của em nên anh sẽ làm nhẹ thôi!"
Luhan vẫn chưa hiểu gì,miệng thì vẫn không ngừng rên rỉ.

Sehun đút một ngón tay vào Luhan đã không chiub được mà la to lên:" SEHUN.... SEHUN không được,anh....anh bỏ ra ngay"

"Một lúc nữa thôi em sẽ không sao đâu" Rồi lại đút thêm ngón thứ 2,3 vào rồi bất chợt rút cả 3 ngón ra. Giờ hang động nhỏ bé kia đã được banh rộng ra nhiều hơn. Sehun vội nhìn xuống dưới quần mình. Vật thể to lớn kia đã cương cứng lên từ lâu và muốn ra ngoài.Anh kéo khóa quần để cậu bé của anh được ra ngoài"hít thở không khí trong lành", anh cầm lấy nó đút thẳng vào hang động kia chẳng chút lo sợ, cứ thể anh càng lúc càng tăng tốc độ lên. Luhan vì là lần đầu nên cứ khóc to lên vừa đánh vào người Sehun
" Anh...anh mau buông em ra đi, em sẽ không tha thứ cho anh đâu,ưm...ưmm.. thả em ra...á...á sehun anh nhẹ nhàng thôi. Á..á..."

"Một lúc nữa thôi Luhan à. Anh xin lỗi em,anh không thể làm gì được. Anh...anh"

Rồi hai người cứ tiếp tục làm như vậy đến nửa đêm,Luhan đã mệt và ngất lên ngất xuống, Sehun mới rút cậu bé của mình khỏi cậu. Đắp trăn cho cậu anh thủ thì:
"Luhan anh thật lòng xin lỗi em,chắc em đau lắm. Nhưng anh không chịu được. Cảm ơn em đã giúp anh. Nhưng làm với em anh có một cảm giác rất hài lòng. Ngủ ngoan nai con của anh."

Sehun rồi cũng đã mệt lên giường đắp chăn cho mình rồi ôm Luhan ngủ thiếp đi....
-----------------------------------------
Sau một hồi để cái fic mốc meo thì mình đã trở lại với chap đầy........ 18 á á á.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro