Chương 2: Người đó rất giống người anh yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cạch" một vệ sĩ áo đen đi trước mở cửa cho Thế Huân. Ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào, Thế Huân xãy từng bước chân chậm rãi bước ra ngoài.

Cho đến khi cánh cửa phí sau lưng của Thế Huân dần đóng lại thì bên trong lại thấp thoáng có một giọng hát du dương trong sáng cấp lên.

Thế Huân sững người quay đầu lại nhìn về phía phát ra tiếng hát. Trên sân khấu một bóng dáng nhỏ bé đáng yêu khoác trên mình một chiếc áo sơmi trắng không rộng cũng không chật, đôi chân dài thon thã, thẳng tấp càng được tôn lên kia cậu mặt một chiếc quần trắng ôm sát.

Nhìn từ góc độ của Thế Huân cậu trai đó giống như thiên thần được ánh sáng của thiên đường bao bộc, nó lung linh thuần khiết một cách lạ kỳ.

Giọng hát trong trẻo réo rắt còn còn hơn tiếng nước suối chảy, du dương hơn cả tiếng đàn vi ô long.

Quả thật... người đó rất giống người anh yêu.

Một tên vệ sĩ đứng gần anh nhìn thấy thái độ chăm chú của sếp mình cũng biết ý tự động đi vào trong.

Tiếng nhạc khết thúc Thế Huân hồi tỉnh rồi xoay người bước đi.

Ngồi vào trong chiếc xe Rolls Royce màu đen quen thuộc của mình mà anh vẫn chưa định thần được.

Đây có phải là ông trời thương xót anh nên đã ban tặng một người giống cậu cho anh. Đây là đền bù?

Thế Huân không tự chủ được cong khóe môi. Lúc này, đột nhiên di động trong túi áo vest của anh rung lên.

Baba đẹp trai nhất, baba phong độ nhất, baba giỏi gian nhất,...

Baba đẹp trai nhất, baba phong độ nhất, baba giỏi gian nhất,... baba là nhất, Tiểu Khải yêu baba nhất!

Một giọng trẻ con trong trẻo dễ thương vang lên, kiến cho nụ cười trên khóe môi của Thế Huân ngày càng đậm.

"Chuyện gì thế bé con?"

"Nhớ baba nên gọi đến, baba có nhớ Tiểu Khải không?"

Thế Huân cười dịu dàng.

"Nhớ chết đi được, bé con ở đó với ông bà nội có ngoan không?"

"Ngoan lắm! Hôm nay Tiểu Khải làm toán được 10 điểm đấy, baba có thấy con giỏi không?"

"Giỏi, bé con của baba là giỏi nhất!"

Đột nhiên ở đầu dây bên kia vang lên một giọng nói ngây thơ có chút buồn bã và khẩn cầu.

"Baba à, Tiểu Khải nhớ baba nhiều lắm! Tiểu Khải học rất giỏi và rất ngoan cho nên baba sang thăm con đi có được không?"

Nụ cười trên môi Thế Huân chợt cứng đờ. Tiểu Khải ở Mỹ với ông bà nội còn anh thì lại ở Hàn Quốc. Vốn dĩ từ nhỏ bé con đã thiếu tình cảm của người thân cậu bé luôn muốn được baba yêu thương nhưng do tình hình công việc bận rộn Thế Huân đã quên mất rằng con mình rất cần tình yêu của cha. Một nỗi đau xót chợt dân lên, anh dịu dàng an ủi nói.

"Baba sẽ sắp sếp công việc rồi bay qua thăm con có chịu không?"

"Baba nói thì phải giử lời nhé! Con yêu baba nhất, baba muôn năm!"

Trò chuyện với con trai của mình trong lòng người nào cũng sẽ có một cảm giác ấm áp quen thuộc, ngay cả Thế Huân cũng vậy.

Anh có thể lạnh lùng, tàn nhẫn với bất cứ ai, có thể xoay lưng với cả thế giới này nhưng đối với Tiểu Khải thì luôn dịu dàng và quan tâm.

***

Sau khi hát xong, Lộc Hàm đứng ở giữa sân khấu đón nhận một tràn pháo tay vô cùng nhiệt liệt.

Người dẫn chương trình rất nhanh chống đi lên. Miệng cười toe toét, giọng nịn bợ:"Không biết các quý ngày, quý cô cảm thấy như thế nào? Riêng bản thân thì tôi thật sự cảm thấy như tâm hồn của mình trôi bềnh bòng trong một không gian vô cùng hanh phúc khi được nghe giọng hát của Lộc Hàm. Đúng vậy, không ai khác người đứng bên cạnh tôi tên là Lộc Hàm. Các vị thấy đó với giọng hát này cậu ta thật sự giống như một viên ngọc quý không chỉ có ngoại hình đẹp như một thiên thần cậu còn có giọng hát hết sức mê người. Đây thật sự là một bảo vật quý hiếm có, đảm bảo khi mua về các vị nhất định sẽ không hối hận. Giá khởi điểm là 500 triệu."

"550 triệu!"

Lộc Hàm hướng đôi mắt về phía người ra giá. Người đó là một người phụ nữ khoảng 50 tuổi, phấn son lè loẹt đang nhìn cậu với đôi mắt thèm thuồn.

Lộc Hàm nắm tay thành đấm, cậu cuối đầu cảm thấy thật nhục nhã. Cậu chỉ là một món đồ chơi của những kẻ có tiền bỏ ra mua.

Một nỗi đau xót, nhục nhã dần lang truyền đến hết tất cả các tế bào trong cơ thể cậu, dù rất muốn khóc nhưng cậu vẫn phải nuốt nước mắt nở nụ cười thật tươi hướng về phía dưới kháng đài.

Lúc này, thật sự cậu cảm nhận được mình chẳng khác gì những tên nô lệ hèn mọn thời phong kiến bị chủ buôn đem rao bán.

Chỉ khác một chổ là cậu không cần thoát y để kiểm hàng thôi!

"2 tỷ!"

Giọng nói nam tính của một người đàn ông vang lên.

Như củ Lộc Hàm nở nụ cười hướng về phía người đó. Đó là một người đàn ông thân mặt tây trang dáng vẽ cao ngạo, người đó có thân hình cao lớn, dù đứng khuất trong bóng tối cậu cũng có thể nhận ra được một khuôn mặt nam tính gốc cạnh như ẩn như hiện.

Cả khán phòng im bật, mọi ánh đều đổ dồn về người đó không ai lên tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro