Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế Huân bế cậu ra cửa chính, vừa ra khỏi cửa cậu đã vùng ra nhưng hắn vẫn giữ chặt cậu trong lòng, cậu phát cáu bèn quát lên

" Chú có buông tôi ra không" hắn chợt đẩy vai cậu ra, áp sát mặt vào mặt cậu

" Em vừa gọi tôi là gì" ánh mắt sắc lạnh, hắn mới 30 chứ mấy, chẳng nhẽ hắn già lắm rồi sao

" Tôi gọi là chú đó được chưa, chú phải hơn tôi rất nhiều tuổi nha" cậu nở nụ cười châm chọc

" Tôi 30 tuổi " nụ cười càng thêm đậm

" Vậy tôi gọi chú đâu có gì sai chứ, tôi mới 16 tuổi thôi chú à" vừa nói vừa chọc chọc tay vào ngực hắn. Bắt lấy cái tay đang làm loạn trên ngực mình , Ngô Thế Huân ghìm chặt cậu trong lòng mang ra xe. Hất mặt nói với thư kí

" Tôi tự lái" rồi đẩy cậu vào ghế phụ thắt dây an toàn 

" Sao chú còn chưa cho tôi đi, tuy tôi ít tuổi nhưng không dễ lừa đâu " hắn không nhìn cậu nhưng giọng đầy uy hiếp

" Em còn nói nữa là tôi sẽ nộp em về nơi sản xuất đó, không biết lúc đõ những người đang tìm kiếm em họ sẽ vui như thế nào" hắn nhếch môi cười

" Chú có khả năng giao nộp tôi cho họ, chú nghĩ tôi sợ bọn họ chắc" gương mặt cậu cũng lạnh lùng không kém.

" Vậy chúng ta thương lượng đi" thương lượng từ này chưa bao giờ có trong từ điển của Ngô Thế Huân , với hắn 1 là 1, không có chuyện thương lượng mà hôm nay chỉ vì một chàng trai mới gặp mới mấy tiếng đã hạ mình thương lượng. Cậu nhíu mày hỏi

" Thương lượng, tôi và chú có gì để thương lượng à" người đàn ông này không đơn giản cậu phải cẩn thận

" Em làm trợ lí riêng của tôi và đến sống ở nhà tôi" cậu khó hiểu hỏi lại

" Vì lí do gì và có ý nghĩa gì" 

" Tôi thích và tôi sẽ bảo vệ em, đám người kia sẽ không dám bắt em đi nếu chưa có sự đồng ý của tôi" hắn lại cười còn cậu thì không vui chút nào

" Chú cứ làm như tôi vô dụng lắm ấy, bọn họ với tôi có là gì chứ" Hắn đã nhùn nhường vậy mà cậu còn không hiểu ý

" Vậy tôi trực tiếp bắt cóc em, được chứ" nhếch lông mày khiểu khích, cậu bực mình

" Chú lấy tư cách gì quản tôi, tôi sẽ báo cảnh sát đó" Ông chú này thật khó hiểu nha, làm bổn bảo bảo phát cáu à

" Cảnh sát thì có thể làm gì tôi,họ sống được là nhờ tôi , nói tóm lại tôi đã nhắm chúng em rồi, không thể thoát được" Gương mặt lộ rõ sự bá đạo

" Chú.. Chú thật vô lí mà" Cậu túc giận đến đỏ bừng mặt

" Vậy giờ em có đồng ý không"  Câu quả rất thú vị, hắn rất thích

" Tôi đồng ý là được chứ gì, nhưng chú cũng phải tôn trọng tôi, nói trước là chú mở lời mời tôi không phải tôi cầu xin chú đâu nhé, mà chú mới quen tôi có mấy tiếng biết gì về tôi đầu cơ chứ, hay chú thích tôi rồi " trên môi lộ rõ nét cười ranh ma, tiến sát tới hắn, tay chọc chọc bắp tay rắn rỏi

" Nếu tôi nói đúng là như vậy thì sao" bật chế độ lái tự động , hắn quay sang đấu khẩu với cậu, khẽ giật mk câu quay người đi

" chú mà cũng thích được một người đang ở vị thành niên như tôi sao, thích tôi là chú khổ rồi đó" Cậu là đang chơi bài khích tướng đây mà, hắn đã sớm nhận ra rồi

" Vốn dĩ sở thích của tôi không bình thường" hắn nhìn cậu cười một nụ cười rõ ràng không mang hàm ý mỉa mai hay cười nhạt mà là cười thật sự,  hắn rất hứng thú với người này

" Mà nãy giờ nói chuyện tôi còn chưa biết tên chú nha" quay sang nhìn hắn, góc nghiêng nhìn hắn rất soái 

" Ngô Thế Huân, gọi tôi là Huân" gọi như vậy có phải hơi thân thiết không vậy

" Tên đẹp đó,  tôi là Lộc Hàm " tên cậu cũng đẹp không kém tên hắn đâu nhé

" Là nai con buổi sớm sao, tên hay đó" cậu cươi cười

" Điều đấy thì tôi biết thừa nhé" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro