Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Vốn dĩ sở thích của tôi không bình thường" nghe lời trêu trọc của hắn cậu liền nổi đóa

" Ý chú nói tôi không bình thường, vậy thì chứ dừng ngày xe lai cho tôi, dù bị bắt tôi cũng không theo chú đâu" thấy cậu giận hắn liền cuống lên vốn biết bảo bối này không giống những người bình thường nhưng không ngờ cậu bất cần đời tới vậy luôn

" Tôi không có ý đó, đừng như vậy" hắn đang giản hòa là đang giản hòa đó, bình thường nếu là người khác thì đã xuống gặp Diêm Vương lâu rồi nhé. Nghe hắn xin lỗi cậu vênh mặt lên

" Thôi được bổn công tử tha cho chú đó" hắn không phản bác chỉ lắc đầu cười, đưa cậu về biệt thự.Chiếc siêu xe đắt tiền đỗ trước một biệt thự mà không đúng hơn là 1 tòa lâu đài nguy nga tráng lệ cánh cổng sắt đen cao rộng , cánh cửa này nhận diện gương mặt, sau khi nhận diện được gương mặt của Oh Sehun cánh cửa liền mở ra xe hắn tiền vào trong khuôn viên, vệ sĩ đứng làm 2 hàng cúi đầu chào hắn chỉ lạnh lùng lướt qua

Trương quản gia đến mở cửa cho hắn, cậu cũng xuống xe vừa bước ra khỏi xe vẻ đẹp của cậu đã làm mọi người như ngừng thở cậu quá đẹp đi, thấy mọi người nhìn cậu rồi ngẩn ra mặt hắn đen lại hắng giọng

" Hết việc rồi đúng không" bây giờ mọi người mới tỉnh ra vội vàng cúi mặt xuống. Hắn lấy hành lý từ cốp xe ra Trương quản gia liền nói

" Thưa ông chủ để tôi làm ạ" Ông đã ở đây từ khi ông chủ sinh ra nhưng chưa bao giờ thấy ông chủ mang ai về nhà lại còn tự tay xách đồ thật bất ngờ.

" Không tôi tự làm" Cậu nãy giờ vẫn đứng đó không lên tiếng quan sát khắp nơi thấy cậu còn đứng đó hắn gọi

" Vào nhà thôi" 

" Tôi muốn đứng ngoài này cho thoải mái một chút, tôi đã ngồi máy bay suốt 14 tiếng đó chú biết không" không khi ở đây rát trong lành giống như ở nhà cậu nên cậu muốn hít thở cho thoải mái một chút

" Thôi được tôi vào trước, chút nữa nói quản gia Trương đưa em vào" rồi hắn xách va li cậu đi vào nhà. Quản gia Trương tiến đên bên cạnh cậu hỏi

" Thưa cậu tôi có thể gọi cậu là gì ạ" Lộc Hàm quan sát vị quan gia này ông ấy khoảng 50 tuổi nhưng nhìn rất trẻ và đứng đắn, cậu không ngần ngại mà trả lời

" Gọi tôi là Lộc Hàm là được rồi" 

" Vậy thưa cậu Lộc mời cậu vào trong nhà ông chủ đang đợi" trong lòng ông thầm nghĩ cậu trai này xinh đẹp như vậy lại rất biết lễ nghĩa khác hẳn với những vị tiểu thư công tử nhà giàu hống hách . Cậu nghe vậy cũng ngoan ngoãn theo ông quản gia vào nhà, căn nhà rất sang trọng và nguy nga, xây dưng theo phong cách cổ điển pha hiện đại trông không khác nhà cậu là mấy, caauj cũng không lấy gì là bất ngờ vì cậu sống ở những nơi như vậy quen rồi. Vào trong nhà đã thấy hắn ngồi ở Sofa uống trà, thấy cậu liền gọi cậu lại vỗ vỗ chỗ ngay cạnh mình

" Lại đây ngồi đi" ánh mắt nhìn cậu rất dịu dàng

" Quản gia Trương gọi tất cả người làm vào đây" cậu ngồi xuống cạnh hắn khó hiểu

" Anh gọi người làm vào đây làm gì vậy" hắn không trả lời cậu chỉ khẽ nhếch môi cười, cậu cũng kệ hắn không thèm hỏi nữa dù sao đây cũng là nhà hắn, khoảng 5 phút sau người làm đã tập hợp đủ hắn lên tiếng

" Từ giờ Lộc Hàm sẽ ở đây, các người phải đối xử với cậu ấy như vối tôi, lời của cậu ấy cũng là lời của tôi, nếu tôi biết ai dám vô lễ với cậu ấy cứ cẩn thận cái mạng của các người. Cậu bên cạnh nghe hắn nói không khỏi bất ngờ, hắn nói vậy giống như cậu là vợ hắn vậy, trong khi đó hắn và cậu quen nhau chưa được một ngày, ông chú này thật khó hiểu nha.

"Các người đã rõ chưa" giọng nói uy quyền vang lên không mang theo một tia tình cảm nào, hắn cũng không biết vì sao hắn làm vậy chỉ là hắn hứng thú với người con trai này

" Dạ rõ thưa ông chủ" đồng loạt trả lời

" Rất tốt, các người đi làm việc đi" vẫy vẫy tay ra hiệu đồng thời kéo cậu lên lầu. cậu giằng ra

" Chú à tôi có phải con nít đâu mà chú dắt tay tôi, tôi có thể tự đi mà, với lại phòng tôi ở đâu vậy" cậu ngó nghiêng không biết có rộng như phòng cậu không, nhưng câu nói của hắn làm cậu như bị tạt gáo nước lạnh

" Em chung phòng với tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro