Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au:Tại tên Bomi bị trùng với tên bạn học của Luhan nên Au đổi thành Hanna nha. Enjoy truyện và nhớ vote cho Au

Sehun gương mặt vô xúc cảm hướng người đối diện lúc này đang giữ vẻ mặt kiên định nổi bật ánh mắt thâm trầm nhìn anh. Cô gái ấy với mái tóc màu hạt dẻ suôn dài, khuôn mặt hoàn hảo, tính cách đoan trang, dịu dàng.

– Em xin lỗi, Sehun.

Người con gái ấy cuối cùng cũng lên tiếng phá vỡ sự yên lặng, mở đầu cho cuộc đối thoại mà anh chưa bao giờ ngờ tới.

Sehun vẫn câm lặng, đôi mắt xoáy sâu như cố khắc họa từng đường nét gương mặt xinh đẹp kia vào sâu trong đại não lần cuối cùng. Ánh chiều tà màu cam dìu dịu trước cầu sông Hàn khẽ rọi lên một phần thân thể anh, khiến người nam nhân tóc xám này tỏa ra tà mị bí ẩn mà cuốn hút lạ lùng.

Sehun nhớ, đó cũng là vào một buổi hoàng hôn, tại chính nơi sông Hàn này nữ nhân đã hướng hắn ngại ngùng mà tỏ tình. Anh đã từng cho rằng nữ nhân này đối với anh tuyệt nhiên chỉ là hứng thú nhất thời.

Nhưng không ngờ trái với dự định của  Sehun bọn họ lại yêu nhau và ở cùng một chỗ đã hơn 4 năm. Tưởng rằng sẽ có một kết cục tốt đẹp cho cả anh và người con gái kia, ấy vậy mà cũng chính tại nơi bắt đầu sợi dây tình yêu nối hai bọn họ lại với nhau lại là cô ấy kia một tay cắt đứt.

– Chỉ vì lý do khốn kiếp ấy mà em chia tay với anh? – Sehun ngẩng đầu lên, vẫn là gương mặt đẹp tựa tấm mặt nạ sáp hoàn hảo không xúc cảm.

Cô gái vẫn yên lặng không nói một câu nào, cô không biết phải làm gì lúc này ngoại trừ việc cúi đầu, lấy tay mình nắm chặt lấy viền áo

-Hanna, em bỏ anh vì lý do nhảm nhí vậy sao?-Sehun tức giận hét lên. Người anh cũng khẽ run, cảm giác một chút nữa thôi anh sẽ không chịu được mà rơi nước mắt vì người con gái trước mặt đây

–Nếu còn yêu, nếu có thể đợi chắc chắn em sẽ tìm lại anh– Hanna đặt bàn tay mềm mại lên gò má cao của hắn, kiễng chân mà đặt lên làn môi lạnh lẽo kia một nụ hôn. Chỉ là hai đôi môi chạm mà lướt qua nhau, không hơn.

Hanna quay lưng lại phía hắn bước đi, hoàn toàn không ngoáy đầu nhìn hắn lấy một lần vì cô sợ chỉ cần quay lại cô sẽ không nhịn được mà từ bỏ hết mọi thứ chạy lại bên anh.

-Xin lỗi, Sehun- Cô khẽ nói chỉ để cho riêng mình lắng nghe

Cô đã bỏ đi xa, để lại anh một mình cô độc dưới ánh hoàng hôn dần choán đầy không gian. Đôi mắt màu hổ phách vẫn khắc sâu hình người con gái mà anh yêu thương suốt bao năm kia

Đó là mối tình đầu và cũng là mối tình cuối cùng của hắn, có lẽ anh đã nghĩ vậy trước khi cậu nhìn thấy dáng người nhỏ nhắn, hấp tấp, vội vã của ai kia đang xin lỗi mình.

Cậu thiếu niên có khuôn mặt giống cô gái bỏ anh đi 2 năm qua gần như là hoàn toàn ngoại trừ đôi mắt của cậu.

Cậu thiếu niên có mang tên Xi Luhan, người mà Sehun đã chọn làm nhân vật chính trong cuộc tình thứ 2 của mình.

                                                         ***

Cuộn tròn trong vòng tay người cậu yêu thương luôn là niềm hạnh phúc của cậu....nhưng sao đêm qua.....vòng tay ấm áp ấy....lại trở nên lạnh lẽo thế này! Luhan quyệt đi nước mắt, cố nhích khỏi vòng tay rắn chắc của Sehun và tự mình ngồi dậy. 

Trời đã sáng, những tia nắng nhợt nhạt khiến cậu càng thêm chán nản! Nhích người một chút, vết thương nơi tư mật lập tức nhói đau khiến cậu bất ngờ ngã xuống mặt sàn. Oh Sehun bị tiếng động lớn đánh thức. Anh nheo mắt, nhìn xuống vật thể đã khiến ai thức tỉnh:

-Luhan, em có sao không?

Thấy Luhan đang cực nhọc lê lết dưới sàn nhà. Anh liền rời giường, bước xuống sàn nhà và nắm lấy tay cậu kéo lên nhưng bất ngờ anh lại bị chính cậu hất ra.

-Em có thể tự làm. 

Luhan yếu ớt cất tiếng, đôi mắt sưng húp vẫn không chịu liếc anh đến nửa cái. Sehun nhẹ nhàng buông tay cậu thay vào đó là bế bổng cậu lên đặt nhẹ nhàng lên giường:

-Em đừng có bướng nữa. Ngày hôm qua là anh sai, anh xin lỗi.Em muốn anh làm gì cũng được nhưng đừng chọn cách yên lặng này.

Luhan ngẫm nghĩ một hồi rồi nhìn Sehun, từ tốn hỏi:

-Sehun, em mượn điện thoại

Sehun không nói gì chỉ lặng lẽ đưa điện thoại cho Luhan, cứ cho là cậu chán nản nên mượn máy anh chơi đi. Giờ quan trọng chỉ là cậu hết giận anh thôi

Sehun thấy Luhan cầm điện thoại mình nghịch liền an tâm ngồi lên chiếc ghế gần đó quan sát cậu, sau đó ánh mắt lại lơ đễnh nhìn ra ngoài.

Luhan mở album ảnh trong điện thoại của anh ra. Luhan xem từng anh một, album có rất nhiều ảnh và tuyệt nhiên trong mỗi tấm ảnh đều có hình Sehun và người con gái đó, không có lấy một hình của cậu

Luhan phóng to một bức hình ra, cậu chăm chú quan sát người con gái ấy, cậu liền nhận ra cô gái ấy thật sự rất giống mình. Luhan liền nở một nụ cười khinh bỉ:

-Cô gái ấy là Hanna phải không?-Luhan giơ điện thoại ra trước mặt Sehun, hỏi

Sehun nghe Luhan nhắc đến cái tên Hanna liền đông cứng người lại một lúc sau anh mới hiểu ra liền nắm lấy 2 cánh tay của cậu

-Luhan em bình tĩnh nghe anh giải thích

-Là Kim Hanna đúng không? Người yêu cũ của anh đúng không? Là người anh không bao giờ quên được phải không? -Luhan nhìn Sehun gào lên, chiếc điện thoại trong tay cậu vô thức bị ném mạnh xuống đất, vỡ màn hình, mỗi bộ phận bay một nơi.

-Luhan!!-Sehun nhìn Luhan, khuôn mặt đầy sự tức giận

Luhan nhếch mép nhìn Sehun rồi cúi xuống, nhặt lấy thẻ nhớ của điện thoại ném ra ngoài cửa sổ:

-Sao, không mắng tôi sao? Sao anh không mắng tôi đi. Tôi là chính tôi vứt đi toàn bộ ảnh của anh với Kim Hanna đó.

Sehun không ngờ chuyện này sẽ xảy đến nhanh chóng đến như vậy. Cố kìm nén cơn giận lại, Sehun tiến lại gần Luhan hơn, ôm cậu vào lòng:

-Luhan, Hanna là của quá khứ, nhưng bây giờ em

-Tôi làm sao?Anh yêu tôi chỉ vì khuôn mặt của tôi giống cô ấy thôi đúng không hả Oh Sehun?-Luhan đẩy Sehun ra xa, hét to

Chanyeol với Baekhyun thấy phòng bên cạnh mình đang ầm ĩ liền chạy sang nhưng vừa mở cửa phòng ra đã thấy Luhan mặt đầy nước mắt chạy ra ngoài, Sehun vẫn đứng trong phòng, chiếc điện thoại của Sehun đang tan tành ở dưới đất:

-Sehun, chuyện gì xảy ra vậy?-Chanyeol nhìn Sehun hỏi

-Sehun anh còn không mau đuổi theo cậu ấy?-Baekhyun nhìn Sehun hét

Sehun nghe Baekhyun nói vậy mới giật mình chạy theo Luhan, vừa nãy Luhan có lấy chìa khóa xe của anh, thật không hiểu cậu hiện đang muốn làm gì.

Sehun chạy ra chỗ để xe liền thấy Luhan đang cầm chiếc móc chìa khóa trong tay, Sehun liền nhìn Luhan không hiểu cậu định làm gì với chiếc móc chìa khóa đó:

-Luhan, em tính làm gì với chiếc móc chìa khóa đấy?

-Làm gì sao? Tất nhiên là giống chiếc thẻ nhớ kia rồi

-Luhan!!-

Sehun nghe Luhan nói vậy liền chạy nhanh tới chỗ cậu, anh không muốn mất đi chiếc móc chìa khóa này. Luhan đã nhanh tay hơn ném nó xuống dưới mặt đất, dùng hết sức dẫm lên chiếc móc chìa khóa.

Sehun nhanh chóng xô Luhan ra khiến cậu ngã xuống đất, baekhyun vừa chạy ra thấy Luhan ngã liền đỡ cậu dậy, phủi quần áo cho cậu. 

Sehun cúi xuống nhặt chiếc móc chìa khóa lên rồi quay lại dùng đôi mắt sắc lạnh nhìn Luhan đang đứng gần đó đi lại phía cậu. Baekhyun thấy Sehun gương mặt đầy sát khí đang đi lại phía Luhan liền lắp bắp:

-Sehun, anh tính làm gì

-Cậu tránh ra cho tôi-Sehun dùng giọng lạnh lẽo nói ánh mắt vẫn dính chặt vào Luhan

-Ya, Sehun...-Baekhyun còn chưa nói hết lời đã bị Chanyeol kéo đi.

Ngoài chỗ để xe hiện tại chỉ còn Sehun và Luhan. Sehun bước đến lại gần Luhan hơn, đôi mắt anh đỏ ngầu nhìn cậu. Đối với anh chuyện cậu dùng chân đạp lên chiếc móc chìa khóa là quá sức chịu đựng rồi.

"Chát" 

Dấu năm ngón tay đỏ ửng hiện lên trên khuôn mặt trắng hồng của Luhan. Chính là Sehun đánh cậu. Chanyeol và Baekhyun lấp sau xe ô tô cũng giật mình trước hành động của Sehun.

Luhan ngẩng mặt lên nhìn Sehun rồi cười rộ lên:

-Sehun, thật không ngờ đó

Sehun nghe điệu cười đầy khinh bỉ của Luhan liền giật mình nhìn khuôn mặt cậu đỏ ửng vì cái tát vừa rồi anh liền không nhịn được đưa tay chạm nhẹ vào chỗ cậu bị đánh. Luhan gạt tay Sehun ra rồi chạy đi

Baekhyun thấy Luhan chạy đi cũng nhanh chóng chạy theo cậu, Chanyeol đứng sau xe tay vô thức siết thành nắm đấm đi thẳng đến chỗ Sehun:

-Sehun....mày chết đi- Chanyeol gầm lên rồi đấm thẳng vào khuôn mặt anh tuấn của Sehun. Cú đấm của Chanyeol quá bất ngờ khiến Sehun chao đảo ngã xuống đất.

Chanyeol như vẫn chưa hết tức giận đứng dậy đi đến nắm cổ áo của Sehun nhanh chóng tặng cho anh thêm một cú nữa vào mặt. Sehun vẫn chưa định thần được đã hứng thêm một trận đau đớn nữa do Chanyeol-người bạn thân nhất của anh mang lại.

-Cái tên chết bầm, tao đã dặn mày đừng làm Luhan chịu tổn thương thêm cơ mà. Thằng chó chết bầm-Chanyeol nhìn Sehun gào to

-Tao làm sai sao?-Sehun khẽ nhếch môi nhìn Chanyeol

Chanyeol nghe Sehun nói vậy đang định lao vào đánh anh tiếp nhưng nhanh chóng bị cô Wang ngăn lại:

-Hai đứa làm gì mà đánh nhau đến chảy máu thế này?-Cô Wang vừa quan sát khuôn mặt lạnh lẽo của Sehun đang bị rách môi chảy máu vừa lên tiếng quở trách

Cô Wang đang ngồi trong sảnh chính của cô nhi viện nhìn thấy 2 đứa cháu yêu của mình đang đánh nhau liền vứt mọi công việc sang một bên chạy ra ngăn cản.

Chanyeol tuy đứng xa Sehun 1m nhưng khuôn mặt vẫn đỏ lên trông thấy vì tức, ánh mắt hằn học nhìn Sehun. 

"Có phải mình hơi quá tay rồi không nhỉ? Aishhh, kệ cậu ta đi, ai bảo cậu ta đáng Tiểu Lu"-Thấy Sehun dùng tay quẹt máu trên môi anh, Chanyeol liền ngẫm nghĩ nhưng sa

Cô Wang nhanh chóng đưa Sehun vào trong phòng xức thuốc cho anh cú đấm của Chanyeol không phải anh không đỡ lại được mà là do anh đang suy nghĩ về câu nói của Chanyeol:"Tao đã bảo đừng gây thêm tổn thương nào thêm cho Luhan mà"

-Sehun, cháu đang nghĩ gì vậy?-Cô Wang mang bộ đồ Y tế cất vào trong tủ đựng thuốc trong phòng Y Tế quay đầu hỏi Sehun

-Không có gì cả. Cháu đi trước

Sehun đứng dậy định đi ra khỏi phòng nhưng lại dừng bước trước cửa phòng Y Tế khi nghe cô Wang nói rồi tiếp tục bước tiếp:''Cháu và Luhan xảy ra chuyện gì cô cũng không rõ nhưng đừng để tuột mất Luhan, đó là một cậu bé tốt"

Anh chính là nhớ rằng cô Wang trước đây không hề đồng ý anh với Hanna trước đây mặc dù mọi người đều nghĩ cô là một người con gái hoàn hảo còn Luhan lại hoàn toàn ngược lại cho dù về các mối quan hệ xã hội cậu không thể so với cô hay về học vấn cậu cũng vẫn còn thua cô vài bậc.

Sehun trong đầu ngẫm rằng Luhan dù có giận dỗi gì anh thì cũng phải ở lại cô nhi viện đợi anh cùng ChanBaek trở về liền trở về phòng.

Mở cửa phòng ra, mới sáng nay căn phòng còn được lắp đầy hình ảnh của cậu thì bây giờ hoàn toàn không còn hình bóng thân quen đó nữa. Chẳng nhẽ cậu bỏ về trước thật rồi?

Sehun quan sát căn phòng một lượt nữa, vali quần áo của cậu vẫn còn trong phòng.Sehun khẽ thở phào rồi nhanh chóng chạy sang phòng bên cạnh tìm cậu (Phòng ChanBaek nga). 

Baekhyun và Chanyeol ngồi trong phòng nghe thấy tiếng gõ cửa liền hiểu ra cái tên mặt dày Oh Sehun đang đứng ngoài cửa. Baekhyun chần chừ một hồi cũng quyết định ra mở cửa cho Sehun:

-Anh sang đây có chuyện gì?-Cửa vừa mở ra, Baekhyun đã nhanh chóng đứng chắn tầm nhìn của Sehun, chống nạnh hỏi anh

-Luhan có trong đấy không?-Sehun không quan tâm tới hành động kiêu ngạo của Baekhyun nhanh chóng hỏi về Luhan

-Có hay không anh quan tâm làm gì?

-Baekhyun cho cậu ta vào phòng đi-Giọng của Chanyeol từ trong phòng vang lên, Baekhyun dù không muốn cũng đứng nghiêng người cho Sehun vào trong phòng.

Sehun vừa vào phòng lướt quanh một lượt vẫn không nhìn thấy hình ảnh quen thuộc mà mình muốn tìm kiếm, bèn liếc Chanyeol đang ngồi trên giường:

-Chanyeol, Luhan đâu?

-Cậu hỏi tôi?-Chanyeol đưa ngón tay chỉ vào mình rồi nói tiếp:-Cậu là người yêu của em ý mà đi hỏi tôi là sao hả cái tên chết bầm kia?

Sehun mặt tối sầm lại đi nhanh chóng ra khỏi phòng của ChanBaek. Suốt cả buổi sang đi tìm quanh cô nhi viện vẫn không thấy Luhan đâu. Đang định phóng xe về Seoul tìm cậu thì bị giọng nói của đứa bé quấn quít với Luhan giữ lại:

-Sehun, anh đi đâu vậy

-Về Seoul

Anh lạnh lùng nhìn cậu bé trả lời cho có, quan sát một lúc liền thấy cậu bé này trông rất giống với Luhan, chắc vì vậy mà Luhan quý cậu bé này hơn cả, còn bơ cả anh. Nhìn cậu bé mắt tròn xoe, miệng chúm chím anh liền cảm thấy tâm tình bớt đi, cúi người xoa đầu cậu bé:

-Gọi anh có chuyện gì không?

-Anh Luhan đang ở trong rừng chưa về, sắp tới giờ cơm trưa rồi, em định đi gọi anh ý về anh nhớ bảo mẹ Wang cho em nhé-Cậu bé nhìn Sehun mỉm cười

Luhan đang ở trong rừng sao?

-Em vào canteen ăn cơm đi, anh đi tìm anh Luhan về cho em

-Ân-Cậu bé tiếp tục mỉm cười nhìn Sehun rồi lon ton chạy về canteen

Sehun biết rằng Luhan đang ở trong rừng liền thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng biết cậu ở đâu. Cơ mà rừng rộng như vậy biết cậu ở chỗ nào, có khi cậu đi lạc cũng nên.Nghĩ đến đấy, sự lo lắng trong lòng Sehun lại tăng lên, anh nhanh chóng đi ra khu rừng phía sau cô nhi viện tìm Luhan.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro