Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sehun sau khi nhắn tin cho Chanyeol liền nhanh chóng đi vào trong khu rừng phía sau cô nhi viện tìm Luhan.

Khu rừng quả không rất rộng đúng như lời anh nói, Sehun đi nhanh nên thường xuyên đạp mạnh vừa đám lá khô dưới mặt đất tạo nên tiếng xột xoạt nghe liền có cảm tưởng đang đi thám hiểm như trong mấy bộ phim kinh dị.

Sehun vừa đi, vừa gọi to tên cậu:"LUHAN". Anh hiện tại là muốn cậu nghe thấy tiếng gọi của anh để nhanh chóng về cô nhi viện, bởi tí nữa sẽ có mưa.Người cậu vốn nhạy cảm, dính chút mưa là phải nằm liệt giường 1 tuần.

Luhan ngồi dưới gốc cây cổ thụ trong rừng, đeo tai nghe, chìm vào đoạn nhạc không lời mang đầy cảm xúc của cậu lúc này. Cậu hoàn toàn không nghe thấy tiếng anh gọi.

Mệt mỏi liếc nhìn đồng hồ, cũng gần 4 giờ rồi. Tức là cậu ngồi ở đây gần nửa ngày rồi, còn chưa có gì bỏ bụng.Giờ thấy đói ghê nha. Nghĩ đến đây cậu liền đứng dậy, toan về cô nhi viện.

Hơn 4 giờ rồi, tương đương với việc anh đã đi tìm cậu gần 4 tiếng rồi vẫn không thấy bóng dáng cậu đâu hay thậm chí một âm thanh trả lời tiếng gọi tên cậu của anh.

Sehun nhìn lên trên bầu trời, mây đen gần như phủ kín cả bầu trời rồi, cơn mưa này đến sớm hơn dự định thì phải. Anh nhanh chóng đi tiếp để tìm cậu.

Luhan nhìn xung quanh, toàn cây với cây, trên bầu trời đã sớm xám xịt lại. Nghe tiếng xào xạc của lá cây khô, cậu khẽ rùng mình, cậu không muốn dầm mưa đâu và cậu hoàn toàn sợ lạc. Giờ mới nhớ ra sao Sehun không có đi tìm cậu nhỉ?

Nghĩ đến đây, cậu chợt mỉm cười chế nhạo bản thân mình, Sehun chắc chắn đang tức điên trong cô nhi viện vì hầu hết kỉ niệm của anh và Hanna bị cậu phá tan hết làm gì còn thời gian đi tìm cậu nữa.

Đang mải miết ngẫm nghĩ, Luhan liền nghe thấy giọng nói quen thuộc của Sehun đang gọi to tên mình, không chần chừ Luhan liền đi về phía phát ra âm thanh, giờ quan trọng cậu cần về cô nhi viện, chuyện kia tính sau đi.

Sehun nghe thấy tiếng động to dần đang tiến lại phía mình từ trong bụi cây phía đằng trước mình, biết đâu lại là Luhan tự chạy đến chỗ anh. Anh đi nhanh về phía trước, ngó vào trong bụi cây.Hoàn toàn không có gì ngoài một chú thỏ rừng màu trắng hồng. Anh khẽ thở dài.

Có lẽ cậu đã trở về cô nhi viện rồi, nhưng nếu Luhan về cô nhi viện rồi thì Chanyeol phải báo cho anh một tiếng. Sehun tiếp tục đi vào sâu trong rừng hơn. Đi được một đoạn liền nghe thấy giọng có chút khàn khàn vang lên:

-Sehun

Anh nghe thấy người gọi tên mình liền quay đầu lại, miệng nhanh chóng thốt lên-Luhan

Sehun nhìn Luhan đang đứng trước mặt mình, đôi mặt có chút sưng lên chắc tại cậu khóc.Anh đi lại phía Luhan, ngắm nghía khuôn mặt cậu xem có vết thương nào không.Sau khi chắc chắn cậu không bị sao anh mới ôm cậu vào lòng:

-Thật may em không sao

Luhan thấy Sehun ôm mình liền chống cự nhưng càng bị anh ôm chặt hơn, cậu đành lên tiếng:

-Buông ra.

-Không-Sehun trẻ con lên tiếng

Nghe Sehun lên tiếng kiểu trẻ con như vậy, Luhan có chút ngạc nhiên nhưng sau đó liền lấy lại bình tĩnh, nói tiếp:

-Buông ra, tôi cần về trời sắp mưa rồi

Nghe Luhan nói vậy, Sehun mới nhận ra trời tối sắp không nhìn thấy đường rồi.Liền nhanh chóng buông Luhan ra nhưng lại nhanh chóng nắm tay Luhan kéo đi. Luhan thấy Sehun nắm tay mình liền thắc mắc:

-Anh không giận sao?

-Giận gì?-Sehun thấy Luhan hỏi câu thiếu liên quan liền ngơ ngác hỏi lại

-Sáng nay

Sehun nghe Luhan nhắc tới chuyện sáng nay liền hiểu ra cậu muốn nói chuyện gì, nhanh chóng xoa đầu cậu, ôn nhu nói:

-Anh không có giận em, chuyện này là do anh sai. Còn cái bạt tai lúc sáng, cho anh xin lỗi là tại anh không kiềm chế được, em không giận anh chứ?

-Có giận

Luhan trả lời sehun một cách phũ phàng rồi đi lên phía trước để lại Sehun mặt buồn thiu vẫn đứng yên đó. Không thấy Sehun đi theo mình, Luhan liền quay lại nhìn anh hét lên:

-Cái tên Oh Sehun kia, anh có đưa tôi về cô nhi viện không hả? Từ sáng em chưa có ăn gì đó

Nhìn khuôn mặt tức giận có chút sủng nịnh của cậu đang nhìn anh, Sehun liền lấy lại tinh thần, chạy nhanh lên chỗ cậu đang đứng, nắm lấy tay cậu, mỉm cười nói:

-Nhanh chóng về còn cho cái bao tử của em ăn nữa

Luhan nghe Sehun nói như vậy liền cười rộ lên. Trong mắt Sehun, Luhan cười rộ lên là lúc cậu đẹp nhất, trông cậu như thiên thần rớt xuống trần gian vậy. Sehun cúi xuống, đặt lên môi Luhan nụ hôn nhẹ nhàng nhưng cũng đầy ngọt ngào.

Luhan mặt thoáng đỏ. Sau đó liền giận dỗi giậm chân đi nhanh lên phía trước, Sehun ở phía đằng sau chỉ có cười khổ trong lòng.

"Lộp bộp" "Lộp bộp"

Tiếng hạt mưa rơi xuống dưới mặt đất, Luhan nhanh chóng ngẩng mặt lên trời liền bị giọt nước mưa nhỏ đáp xuống mặt, cậu phụng phịu lên tiếng:

-Mưa mất tiêu rồi

Sehun không nói gì chỉ lặng lẽ cởi áo khoác ngoài của mình ra chùm lên đầu Luhan. Luhan cảm thấy mùi hương quen thuộc của Sehun đang bao trùm lấy cậu, nước mưa cũng ít bắn vào người cậu hơn.Cậu liền ngước lên nhìn anh đang lấy áo mình che cho cậu. 

Sehun thấy Luhan nhìn mình, liền nói:

-Đi nhanh nào.Tí mưa to sẽ khó về cô nhi viện

Luhan nhanh chóng đi sau Sehun, cậu hết giận anh từ lúc biết anh đi tìm mình. Đã ai bảo cậu là người dễ giận mau quên chưa.

Sehun với Luhan về đến cô nhi viện cũng đã gần 5 giờ chiều, cả hai người đều ướt sũng như chuột lụt vậy. Chắc do ngấm nước mưa nên chóp mũi Luhan đỏ ửng lên trông thấy:

-Ắt xì-Tiếng hắt xì như tiếng mèo con vang lên, Luhan lấy tay mình xoa xoa chóp mũi tê lạnh của mình

Sehun thấy Luhan hắt xì liền nhanh chóng nắm lấy cổ tay cậu kéo về phòng. Nhìn thấy sự vội vàng của cậu, cô Wang liền cười thành tiếng, phải chăng là sợ Luhan bị cảm lạnh?

Thấy cô Wang cười lớn khi Sehun đưa Luhan về phòng, Baekhyun liền tò mò hỏi:

-Cô Wang à, sao cô lại cười thế? Sehun chỉ là đưa Luhan về phòng thôi mà

-Hai đứa nhỏ coi bộ dễ thương mà. 

-Aigoo, không biết hai người này tiếp tục được bao lâu?

Chanyeol đứng bên cạnh Baekhyun khẽ thở dài.Thấy Chanyeol nói vậy, Baekhyun và cô Wang cũng lần lượt thở dài theo.Sau đó cả 3 người lại tiếp tục công việc nấu ăn cho bọn trẻ trong cô nhi viện. Thật ra chỉ có cô Wang làm thôi, hai người kia gọi là xuất hiện cho có.

Luhan về đến phòng liền nằm bẹp xuống giường.Ngay cả quần áo đã ướt sũng cũng không buồn thay ra. Cậu thấy rất mệt sau một hồi dầm mưa và muốn ngủ. 

Sehun sau khi đưa Luhan về phòng thì chọn đại một bộ quần áo rồi đi vào trong phòng tắm. 

Sau khi tắm xong anh liền đảo mắt quanh phòng anh đã thấy Luhan mồ hôi túa ra, sắc mặt nhợt nhạt trông vô cùng khó coi, quần áo trên người đã ướt sũng nhưng vẫn chưa chịu thay ra. Sehun đưa tay ra áp vào trán Luhan, sốt.

-Luhan, em sốt rồi.Mau dậy thay quần áo

Luhan đang mê man, nghe thấy tiếng gọi mình, liền cố hết sức mở đôi mắt nặng trĩu rồi chớp mắt một cách đầy mệt mỏi:

-Ưm, em..muốn..ngủ

-Luhan, mau dậy, anh thay hộ em quần áo.Rồi xuống bảo cô Wang nấu cháo

Nói rồi Sehun chồm người đến đỡ cậu ngồi dậy, nhanh chóng cởi bộ quần áo ướt nhẹp trên cậu người ra. Sehun phải tự nhủ, kiềm chế dục vọng của mình không biết bao lần. Tiểu Hun ngóc đầu lên anh cũng phải kìm xuống.Cậu đang ốm lúc này mà đè cậu ra thì chắc  cậu nằm 1 tháng trên giường bệnh mất

Thay cho cậu bộ pijama mỏng.Sau đó, Sehun nhanh chóng bảo Chanyeol nhờ cô Wang nấu cho Luhan bát cháo.

Luhan chậm chạp nuốt từng thìa cháo hành nóng, miệng cậu khô làm cậu ăn cái gì cũng nhạt nhẽo.Sehun bón cho Luhan ăn xong bát cháo hành liền đưa thuốc cho Luhan uống. Cậu uống liền một ngụm và được Sehun ôn nhu đặt xuống giường để nghỉ ngơi.

Chanyeol với Baekhyun ngồi bên cạnh giường Luhan thấy cậu mắt muốn nhắm lại liền rời đi.Trước khi về phòng còn giao lại nhiệm vụ chăm sóc Luhan cao cả lại cho Sehun

Đêm hôm đó, Sehun gần như là thức trắng trông Luhan, hết lau mồ hôi cho cậu lại cặp nhiệt độ cho anh.Mãi tới sáng, cơn sốt của Luhan cũng giảm. Sehun thiếp đi trên ghế sofa đặt trong phòng.

Luhan khẽ cựa mình, khẽ nhíu mày  vì một cảm giác nhói lên tới đỉnh đầu, tay chân cậu hoàn toàn không còn chút sức lực nào.

Cậu nặng nhọc đưa tay lên vuốt ngược mái tóc lòa xòa, thấy trán đã mát hơn. Định bước xuống giường để uống ít nước làm dịu cổ họng đang bỏng rát, bỗng một tiếng động nhỏ làm Luhan quay về phía chiếc sofa đặt bên góc tường phải. Sehun đang nằm đó vừa trở mình vì mỏi.

Cậu thoáng ngạc nhiên, đừng nói là anh nằm ngủ trên sofa cả tối qua để chăm sóc cậu nhá. Nghĩ đến đây, đôi môi khô khốc của cậu nhoẻn lên một nụ cười nhẹ.

Luhan đi lại phía Sehun, cúi đầu đặt nhẹ nụ hôn lên trán anh như nụ hôn chào buổi sáng.Nhìn chiếc ghế sofa nhỏ bé mà Sehun phải nằm suốt từ đêm hôm qua, Luhan thấy thật thương Sehun, có giường sao anh không nằm, nằm trên sofa làm gì.

-Sao hôn có lên trán anh vậy.Phải hôn vào môi chứ

Tiếng nói của Sehun vang lên làm Luhan giật mình, ngượng ngùng nói:

-Được hôn lên trán là may lắm rồi đó

Sehun ngồi thẳng dậy, đôi này nhíu lại một chút, ánh mắt đầy lo lắng nhìn Luhan. Rồi anh đưa tay lên đặt vào trán anh xem nhiệt độ.

– Trán em nóng lắm, vẫn còn sốt. Mau lên giường nằm nghỉ.  

- Yah, mát rồi mà, em thấy còn khỏe chán. *Hắt xì*-Luhan vừa nói xong liền hắt xì một cái

Sehun thấy vậy liền cau mày:

-Luhan, em còn không mau lên giường

-Nằm trên giường hoài chán lắm-Luhan gương mặt phụng phịu nhìn Sehun

Nhìn khuôn mặt đang dở aegyo cực đáng yêu của Luhan, nếu trước đây anh sẽ nhanh chóng mủi lòng và chiều theo ý cậu, còn bây giờ thì anh đành tự động bế cậu lên giường.Kéo chăn đắp lại cho Luhan đe dọa:

-Em mà xuống giường đừng trách anh

Luhan ngoan ngoãn gật đầu.Thấy Sehun định quay lưng bước đi liền đưa tay lên níu vạt áo của anh lại:

-Sehun, ...anh đi đâu vậy?

Sehun thấy Luhan hỏi vậy liền ôn nhu xoa đầu cậu:

-Anh đi lấy nước cho em

Luhan một lần nữa ngoan ngoãn gật đầu. Sehun đi vào trong phòng bếp của cô nhi viện lấy cốc nước cho Luhan. Vừa nhìn thấy anh, Hoshi liền chạy đến gần:

-Anh Sehun

-Có chuyện gì nhờ anh hởm?

-Ưm, anh Luhan có sao không ạ?-Cậu bé nhìn Sehun lúng túng trả lời

-Muốn đi thăm anh ý không?-Sehun mỉm cười nhìn cậu bé

-Dạ có

Hoshi vui vẻ đi theo Sehun vào trong phòng. Chính sehun cũng không hiểu tại sao mình lại vô cùng yêu quý cậu bé này, chắc có lẽ là do có tính cách và khuôn mặt y chang Luhan đi, mà cậu bé cũng dễ thương không kém Luhan.

Cậu bé bước vào phòng vừa nhìn thấy Luhan liền nhảy vào ôm chầm lấy cậu, miệng nhỏ không ngớt lời:

-Luhan, anh khỏe chưa? Nhớ khỏe nhanh vào nhá!! Người anh còn nóng không?Anh cần uống thuốc không?

Luhan phì cười trước vô vàn câu hỏi của Hoshi, điềm tĩnh trả lời:

-Anh ổn mà

Sehun đứng bên cạnh Hoshi cũng phải phì cười trước sự dễ thương của cậu bé. Sau đó liền nhanh chóng đưa cho Luhan cốc nước:

-Nước này

Luhan cười khúc khích, đưa tay nhận lấy ly nước từ tay anh, không quên để lại một câu cảm ơn và nụ cười đáng yêu đặc trưng:

-Cảm ơn anh nga, Sehunie

-Em gọi anh là gì cơ Luhan?

-Sehunie a~ Gọi như thế dễ thương mà

-NHưng anh không phải dạng người dễ thương

-Em thích thế mà-Luhan chu mỏ lên phản đối Sehun

-Aish, em gọi anh thế nào cũng được. Thôi anh ra ngoài, có gì gọi anh

Sehun quay lưng bước đi nhưng bỗng dừng lại, đi về phái vali quần áo của mình, lấy ra khối rubik đưa cho Luhan rồi bước ra ngoài. Luhan nhìn khối rubik trên tay mình liền cảm thấy ấm áp hơn

Trước khi rời khỏi hẳn, Sehun còn đứng ngoài cửa nghe tiếng nói cười của Luhan và Hoshi:

-Anh Luhan, anh biết chơi cái này à?

-Anh chơi hơi bị giỏi đó nha

-Dạy em chơi với, em cũng muốn giỏi như anh vậy đó

-OK.Anh dạy em liền nè

Sehun mỉm cười rời đi, đây mới chính là tiếng nói cười anh muốn nghe.

Chanyeol đã sớm đứng bên cạnh anh lúc nào không hay biết, vỗ nhẹ vai anh mỉm cười:

-Làm tốt lắm, coi như lần này tớ tha cho cậu

-Vậy sao? Cảm ơn bạn hiền-Sehun có chút đùa cợt trả lời Chnayeol

Nói xong cả hai cùng cười lớn rồi bước tiếp.

Có lẽ Chanyeol đã đúng, anh không nên nhìn lại quá khứ, hãy sống thật với hiện tại của mình

Dù có thế nào, cậu cũng phải cố gắng giữ được trái tim của anh







                              


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro