Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày cuối cùng cả 4 người ở lại đây, chiều nay phải trở về Seoul rồi.Chính vì thế mấy đứa nhỏ trong cô nhi viện đã âm thầm cùng các mẹ tổ chức một bữa tiệc chia tay nho nhỏ dành cho bốn người.

Lúc cả 4 bước ra khỏi phòng, ngoài vườn đã được bày biện rất đẹp, có bong bóng và đèn sáng lung linh, mấy đứa nhỏ chạy nhảy xung quanh đùa nghịch, trông thật sự vui vẻ và náo nhiệt.

– Các con, vào chỗ nào.Nhân vật chính của buổi tiệc xuất hiện rồi này – Cô Wang lên tiếng bảo ban mấy em nhỏ trật tự ngồi đúng chỗ, thuận tay chỉ vào 4 vị khách mặt ngơ ngác

– Vâng ạ! – Đám trẻ đồng thanh rồi nhanh chóng ngồi vào chỗ của mình.

Trong lúc cả 4 vẫn ngơ ngác, Hoshi và một cô bé mặc váy hồng đã nhanh chóng chạy lại gần chỗ 4 người đang đứng.Hai đứa nhỏ mỉm cười:

-Các anh mau vào chỗ ngồi đi, là bữa tiệc bọn em cùng các mẹ chuẩn bị đó

Baekhyun, Chanyeol và Luhan không nhịn được nở nụ cười hạnh phúc, nhanh chóng đi lại phía bữa tiệc nhỏ.Còn bạn trẻ Sehun đã ngồi yên vị trong bàn tiệc từ lúc nào

Ngay sau đó thì bữa tiệc được bắt đầu với một màn múa hát do các ca sỹ nhí biểu diễn. Mấy đứa nhỏ thật sự dễ thương trong bộ đồ con gấu mũm mĩm làm cho Luhan với Baekhyun cứ cười tít cả mắt, vỗ tay liên hồi,miệng thì không ngừng reo lên: "Oa~ Dễ thương quá!" 

Sehun với Chanyeol ngồi bên cạnh chỉ vỗ tay và thỉnh thoảng trên môi lại nở một nụ cười mỉm, hoàn toàn không "quá khích" như 2 cái con người lớn đầu nhưng mang khuôn mặt trẻ con ngồi cạnh mình.

-Luhan, Baekhyun, Sehun, Chanyeol, 4 anh hát tặng bọn em đi, đi-Hoshi từ trên sân khấu chạy lại phía 4 người đang ngồi, nũng nịu nói.

-Ah, ... ơ..bọn anh... á?

Luhan với Baekhyun mới đây còn hết sức phấn khởi vỗ tay nồng nhiệt cho màn biểu diễn đáng yêu vừa mới kết thúc thì bây giờ khuôn mặt đã ngơ ngơ ngác ngác nhìn vào Hoshi. Không chỉ vậy, 2 con người gần như là nghiêm túc bên cạnh cũng ngơ ngác không kém:

-Nae, đi mà.-Lúc này cả đám trẻ đều chạy lại, níu lấy 4 người

-Nào lên đi!!Tụi trẻ đang đợi 4 đứa đấy- Cô Wang cũng cùng tụi trẻ thúc dục 4 người lên sân khấu

Vậy là cả 4 người cùng mếu máo đứng dậy bắt đầu tiết mục của mình, nhìn tụi trẻ với ánh mắt đầy mong muốn ai có thể cưỡng lại chứ? Thêm cả lời của cô Wang là mệnh lệnh ai dám cãi?

Chanyeol nhanh chóng ngồi lên ghế, cầm cây đàn ghita lên. Gẩy những nốt nhạc đầu tiên, tất cả những đôi mắt mong chờ của tụi trẻ đều dán chặt và bốn người trên sân khấu. 

Chanyeol thôi không gẩy đàn nữa, đợi cho 3 người còn lại bắt đầu hát. Sau đó, không khí lại rơi vào tĩnh mịch, không có ai trong 4 người kia cất giọng cả. 4 người nhìn nhau rồi nhìn bọn trẻ cười trừ:

-Chanyeol, anh đánh đần thì anh hát trước đi-Một bé trai với khuôn mặt kháu khỉnh lên tiếng đầu tiên

-Cứ vậy đi-Chanyeol cùng 3 người còn lại vui vẻ đồng ý với ý kiến của đứa bé

Chanyeol gẩy đàn lại lần nữa, bắt đầu cất giọng:

"XOXO, XOXO, XOXO, yeah~"

"X là nụ hôn cho chiếc hôn dịu dàng

O là cái ôm cho vòng ôm thật chặt

O là cái ôm cho vòng ôm thật chặt

Hẳn là em cũng biết, Oh

Bức thư anh lặng lẽ viết hàng ngày

Và cuối cùng anh đã viết ngững lời như thế

Mặc dù vậy, nó cũng sẽ chẳng bao giờ đến tay em được"--Baekhyun tiếp tục bởi giọng hát ngọt ngào của mình, tụi trẻ thấy vậy liền vỗ tay ầm ầm

"Bây giờ em ra sao rồi nhỉ?Liệu đã có chuyện gì xảy ra với em?

Chỉ mấy điều hiển nhiên cứ chạy qua đầu anh mãi

Thành thực mà nói trái tim anh nhanh hơn biển cả

Và những điều anh muốn nói là em hãy đến bên anh"-Chanyeol:rap

"Có khi anh chìm vào giấc ngủ trong suy nghĩ

Anh dang rộng vòng tay giữ chặt hơi ấm ấy

XOXO, anh ôm em trong vòng tay, XOXO

Một cách ngượng ngùng, anh khao khát em đến thế

Và có vẻ nó đã chạm vào em (nụ hôn đó)

XOXO, em từng ngày trong giấc mơ của anh"-Baekhyun và Luhan đồng thanh cất lời, giọng hát cao vút của cả hai

"GIVE ME. XOXO. L.O.V.E

You're my XOXO.L.O.V.E"-Chanyeol

"Khi em ở cùng anh, em vô tư thoải mái

Cùng nhau đùa nghịch

Và khi em cười, nụ cười tinh khôi, thuần khiết

Nhưng trái tim em như chốt đẩy, YES OR NO

Cho anh tín hiệu đi, X OR O

Đợi chờ chẳng bao giờ là hạnh phúc"

Luhan nhanh chóng bắt vào lời bài hát, giọng cậu trong trẻo cất lên làm lúc trẻ cứ gào thét như gặp idol vậy

"Anh lấy hết can đảm một lần, liệu có nên bày tỏ?

Chữ viết nghệch ngoạc, thư tình sến súa

Nhưng em à, bốn chữ đâu đã đủ lời nói của anh

Như một chàng trai thật sự, anh sẽ cho em thấy"-Chanyeol tiếp tục rap

"Có khi anh chìm vào giấc ngủ trong suy nghĩ

Anh dang rộng vòng tay giữ chặt hơi ấm ấy

XOXO, anh ôm em trong vòng tay, XOXO

Một cách ngượng ngùng, anh khao khát em đến thế

Và có vẻ nó đã chạm vào em (nụ hôn đó)

XOXO, em từng ngày trong giấc mơ của anh"

"Với anh chỉ có em chỉ có em mà thôi

Dành cho em vào XO trái tim anh nhé

Để anh vào, hãy kéo anh vào

Anh ngơ ngẩn nhìn vào phía trước với đôi mắt khẽ mở

Anh trăng dịu dàng soi rọi mắt em

Này em, anh chỉ muốn nói:Đây là khởi đầu của chúng ta, Woa, Let's go"

Sehun bắt đầu rap, lần này không chỉ tụi trẻ mà cả Baekhyun lần Luhan đều shock nặng trước khả năng rap của Sehun. Anh rap không hề sai nhịp, cũng không bị mất chữ trong câu. Cho dù giọng ngoài đời có chút ồm đi cơ mà khi rap giọng nghe nhưng con nít vậy.

Bài hát nhanh chóng kết thúc, tụi trẻ tặng cho cả 4 người vô cùng nhiều những tràng vỗ tay. 4 người chỉ nhìn nhau cười ngượng ngùng ( Trừ bạn trẻ Oh Sehun ra. Au: Sao kiêu dữ vậy cưng ><)

Không hiểu ai chuyển nhạc sang bài NoNoNo của Apink. Tụi nhỏ nghe thấy bài hát yêu thích của mình liền chạy lên sân khấu nhún nhảy theo. Sehun đứng cạnh Luhan, quan sát cậu, khuôn mặt đầy hạnh phúc, cả cơ thể cũng bị âm nhạc chi phối, cậu lại tiếp tục điệu nhảy mấy hôm trước cho anh xem.

Baekhyun và Chanyeol thấy Luhan nhảy vậy cũng vui vẻ nhảy theo, tại 2 người đã quá thuộc động tác bài này rồi. Nhớ có một thời, Luhan bị cuồng NoNoNo quá đáng, lúc nào cũng bật bắt 2 người nhảy theo

Cô Wang nhìn những đứa con nhỏ, đứa cháu của mình cùng vui vẻ hạnh phúc thế kia, môi cũng bất giác nở một nụ cười mãn nguyện. Những ngày vừa rồi nhờ có Sehun, Baekhyun, Chanyeol và Luhan mà khu nhà này lại càng rộn ràng hơn những tiếng cười vui vẻ. Bốn đứa nó đến như mang lại niềm vui lan tỏa cho tất cả mọi người.  

Sehun với Chanyeol cũng đã rất lâu rồi, cô mới gặp lại hai đứa. Chanyeol vẫn như đứa trẻ lên 10 vậy, lúc nào cũng vui vẻ, nghịch ngợm, mang lại sự ấm áp cho mọi người xung quanh.

Oh Tổng lãnh đạm ít nói, hiếm khi cười.Đến bây giờ cái tính cách ấy vẫn chẳng thay đổi tí nào. Nhưng có những lúc cô đứng lặng im quan sát, rõ ràng nhóc con Sehun đã cười nhiều hơn khi trước, dù chỉ là cười mỉm. Và điều đặc biệt là những lúc đó đều có Luhan bên cạnh, chính vì vậy, cô không muốn Sehun chót dại mà đánh mất Luhan.

                                                                       ***

Sau bữa tiệc nhỏ đó, cả 4 người nhanh chóng thu xếp đồ đạc, tạm biệt cô Wang và bọn trẻ để trở lại Seoul. Lần về này, Chanyeol và Baekhyun sẽ rẽ về thăm ba mẹ của Baekhyuun nên đi xe riêng, Sehun và Luhan cũng đi riêng một xe

Ngồi trên xe, Luhan vô cùng ngạc nhiên khi chiếc móc chìa khóa mà Hanna tặng Sehun anh luôn treo trên xe đã được thay bởi một chiếc vòng cổ có hình hai chữ H được lồng vào nhau và cách điệu một cách tinh tế, ở giữa còn có hình trái tim màu bạc

H&H, chẳng nhẽ là Hanna với Hun? Có phải là chiếc móc chìa khóa kia bị cậu làm bẩn rồi nên anh treo cái này lên?Luhan không dấu nổi sự tò mò của mình bèn cất giọng hỏi Sehun:

-Sehun, chiếc vòng này là gì vậy?

-Tò mò sao?-Sehun mỉm cười nhẹ nhìn Luhan

Luhan không nói gì chỉ khẽ gật đầu. Sehun thấy Luhan gật đầu liền dừng xe lại, châm rãi nói:

-Em nhắm mắt lại đi

Thấy Luhan đã nhắm mắt, Sehun liền lấy chiếc vòng cổ xuống. Luhan chưa hiểu gì, muốn lên tiếng hỏi đã cảm nhận trên cổ mình đang hiện hữu một vật. Ngước mắt nhìn xuống, Luhan vô cùng ngạc nhiên khi chiếc vòng đang nằm trên cổ cậu.

Hai chữ HH lồng vào nhau, màu bạc ánh lên trên cổ cậu trông vô cùng hợp

-Đó là vòng cổ đôi của anh và em. Trên thế giới này chỉ có Oh Sehun và Xi Luhan sở hữu chiếc vòng này

Vừa nói anh vừa lôi chiếc vòng y hệt chiếc vòng trong cổ cậu từ túi áo mình ra đưa cho cậu, ý muốn Luhan tự tay cậu đeo lên cho anh. Luhan tay run run nhận lấy chiếc vòng rồi đeo lên cổ anh

Luhan nhìn chiếc vòng cổ trên cổ anh anh và trên cổ mình liền mỉm cười, không kiềm chế được rơi nước mắt. Sehun thấy cậu mỉm cười liền ôm cậu vào trong lòng, ôn nhu xoa lưng cậu, quở trách yêu cậu:

-Buồn cũng khóc, tức giận cũng khóc mà hạnh phúc cũng khóc là sao vậy?

Luhan nghe Sehun quở trách mình như vậy chỉ mỉm cười lắc đầu, ngượng ngùng đặt lên môi anh nụ hôn nhẹ:

-Em yêu anh, Sehun

-Anh yêu em

Sehun thuận tay kéo Luhan lại gần về phía mình, tiếp tục nụ hôn vừa dở dang của cậu.

Sehun đưa Luhan đi về phía nhà anh, Luhan thấy vậy có chút bất bình lên tiếng:

-Sehun, sao lại là về nhà anh

-Em bây giờ thuộc về anh rồi, không về nhà anh thì em tính về nhà ai?Chiếc vòng trên cổ em chính là vật đính ước

-Chiếc vòng này là vật đính ước lúc nào vậy?

-Từ lúc nó ở trên cổ em và trên cổ anh. Thế giờ em có về nhà anh không?

-Em,..-Luhan muốn cãi nhưng không biết nên cãi kiểu gì liền ngượng ngùng không nói gì nữa. Sehun thấy vậy lặng lẽ xoa đầu cậu

Do đi đường dài nên cả Sehun và Luhan đều thấm mệt, vừa mới về đến nhà liền leo lên giường ôm nhau ngủ đến sáng hôm sau mà không bỏ vào bụng mình thêm thứ gì hay tắm rửa, thậm chí quần áo bẩn cũng không buồn thay

Hai người ôm nhau đầy hạnh phúc chìm vào giấc ngủ nhưng liệu những giấc mơ đầy màu hồng như hiện giờ có còn theo hai người nữa không hay sẽ dừng lại, hãy coi như một ký ức đẹp?

                                                                           ***

Những tia nắng đầu tiên chiếu vào trong căn phòng làm Luhan hơi nhíu mày, sau đó liền tỉnh dậy. Nhìn khuôn mặt đẹp như được điêu khắc của Sehun bên cạnh mình, Luhan không nhịn được, đưa ngón tay thon dài của mình nghịch ngợm khuôn mặt của anh. Ngón tay cậu từ từ di chuyển từ đôi mắt đang nhắm lại của anh đến chiếc mũi cao và rồi dừng lại tại đôi môi mỏng của anh

"Đôi môi này cướp nụ hôn đầu của bản thiếu gia"-Luhan tức giận gào thét trong lòng

-Luhan, mới sáng sớm em đã  nghịch ngợm nhỉ?-Sehun mở mắt nhìn ngón tay Luhan đang đặt trên môi mình

Luhan không nói gì mỉm cười nhẹ, hôn lên trán Sehun rồi bước vào trong phòng vệ sinh. Vừa vệ sinh xong, tâm trạng cậu liền lên khi nhìn thấy chiếc vòng bạc đang yên vị trên cổ mình. Sehun bất thình lình đứng đằng sau cậu từ lúc nào, ôm cậu vào lòng:

-Luhan, chiếc vòng này là do anh tự thiết kế. Chiếc vòng này hãy coi như sự thủy chung và sự tin tưởng của anh đối với em cũng như của em đối với anh được không.

-Nae-Luhan gật đầu nhẹ, nắm chặt chiếc vòng trong tay mình, cậu hạnh phúc không nói lên được gì

                                          ***

"Quý khách bay chuyến MH46 xin hãy...."

Tại sân bay Incheon, Hanna nổi bần bật giữa biển người, Khuôn mặt trái xoan đeo lên chiếc kính hàng hiệu, phong cách ăn mặc thời thượng. Hanna nhanh chóng bắt một chiếc taxi rồi leo lên thật nhanh, cô muốn gặp Sehun thật nhanh chóng

Đến nơi, cô bước xuống xe, nhanh tay nhấn chuông cửa. Đã hơn 2 năm rồi, mà căn biệt thự của Sehun vẫn như vậy. Mặc dù ở Canada 2 năm nhưng cậu vẫn nhớ như in ngôi biệt thự này. Và cả một người mà cô không thể lọc khỏi kí ức của mình được

Luhan đang làm bữa sáng nghe thấy tiếng chuông cửa liền chạy ra mở cửa, thuận miệng báo cho Sehun một tiếng:

-Sehun, em ra mở cửa"

"Cạch"

Luhan vừa mở cửa, chưa kịp hỏi ai vậy đã đứng hình. Không cần hỏi, cậu cũng nhận ra đây là ai, chính là người con gái có khuôn mặt gần như là giống cậu.Hanna, nhìn thấy cậu, nụ cười đang nở trên môi liền tắt ngấm:

-Cậu là ai vậy? Người hầu mới của Sehun à?

-Han...na?-Luhan mở to mắt, miệng lắp bắp như không tin vào điều mình đang thấy

-Phải. Tôi với cậu có quen biết nhau không? Mà Sehun có nhà không,tôi cần vào nhà

Nói xong Hanna len qua người Luhan đi thẳng vào nhà một cách rất tự nhiên.Luhan đi theo sau Hanna, thật sự cậu rất lo sợ lúc này, lo sợ rằng Sehun sẽ từ bỏ cậu khi thấy Hanna, đúng, cậu cần đuổi Hanna ra khỏi nhà trước, Sehun không thể biết Hanna đã về nước

Nghĩ vậy, Luhan liền chạm nhẹ vào vai Hanna, cô mỉm cười duyên dáng quay lại nhìn Luhan

-Hanna, Sehun....

-Ai vậy Luhan?

Luhan chưa kịp nói gì đã bị cắt ngang bởi giọng nói đầy ôn nhu mà anh dành cho cậu sau đó liền thấy dáng anh đang đi xuống cầu thang, một chút nữa thôi, anh sẽ thấy cậu và Kim Hanna.

Nghe thấy giọng của anh, Hanna liền vui vẻ reo lên trong khi Luhan lại đứng như trời trồng trong phòng khách:

-Sehun a~ Em về rồi

Sehun vừa bước tới phòng khách liền nghe thấy tiếng nói ấm áp mà anh mong mỏi lắng nghe suốt 2 năm qua, nhìn thấy dáng người, khuôn mặt thân quen bao năm qua giờ đã có chút thay đổi. Anh chần chừ không bước tiếp, lặng lẽ quan sát khuôn mặt đầy lo lắng của Luhan. 

Au:Hình như chap này Au hay gọi Sehun là bạn trẻ ^^. Mà có nên có H của Sehun và Hanna không nhể??


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro