Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong suốt cả buổi học vô vàn những ánh mắt soi mói, đầy tò mò, ghen tị đang hướng thẳng vào Luhan, ngay cả giáo viên các môn cũng nhìn cậu như trung tâm vũ trụ. Baekhyun ngồi bên cạnh Luhan chỉ muốn đứng dậy hét lên:"Mấy người nhìn lắm vậy hả?? Để cho bạn tôi yên cái coi". Nhưng muốn đứng lên lại bị Luhan kéo xuống:

-Đừng làm gì, người ta càng tò mò hơn đó

-Cơ mà bị nhìn suốt cả giờ khó chịu thấy mồ-Baekhyun phụng phịu nhìn Luhan

-Một chút nữa hết buổi học mà

-Lại một chút nữa, tiết trước cậu cũng nói vậy-Baekhyun tiếp tục phồng má phụng phịu, chính xác là cậu đã nói câu này với Baekhyun không dưới 5 lần rồi

Luhan không nói gì nữa, Baekhyun cũng đành ngậm ngùi cầm cây bút chì vẽ nghệch ngoạc lên quyển vở trước mặt. Ánh mắt Luhan lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu bị soi mói như vậy cũng khó chịu không kém Baekhyun, thậm trí còn hơn.

-Luhan Hyung

Giọng Chorong từ ngoài cửa lớp cậu khiến cậu giật mình quay về phía cửa lớp. Nhanh chóng thu hồi khuôn mặt ngơ ngác lại, cậu mỉm cười đi lại phía Chorong:

-Có chuyện gì mà tìm hyung vậy?

-À, em nhắc hyung tí nữa nhớ đến Oh Thị, em sợ hyung quên

-Trí nhớ hyung đâu có kém đến vậy-Luhan có chút giận dỗi nhìn Chorong

-Chỉ là nhắc cho hyung khỏi quên thôi. Mà hyung xuống canteen cùng em nha-Chorong nhìn Luhan với đôi mắt cún con

Luhan đang lúng túng nhìn xung quanh, trong cả cái học viện này ai cũng biết Chorong chính là em gái của Oh Chủ tịch, nếu bây giờ cậu đi cùng Chorong lại thêm tin HOT trong ngày mất. Đang chìm trong suy nghĩ, Luhan liền giật nảy mình khi bị Baekhyun chạy từ đâu ra khoác vai, nói cười với Chorong:

-Chorong, em đi xuống canteen cùng tên này mà không rủ anh sao?

-Ai bảo thế? Chưa rủ chứ không phải không rủ nha-Chorong chu mỏ lên cãi lý với Baekhyun

-Đợi gì nữa, đi thôi-Vừa nói Baekhyun vừa khoác vai Luhan đi xuống dưới canteen cùng Chorong

Một lần nữa cậu tiếp tục thu hút sự chú ý từ mọi học viên trong học viện.Nhìn hai con người bên cạnh cậu chỉ biết thở dài, hai người có biết đang tự vác họa vào cho tôi không? Một người là tiểu thư của Oh Gia, một người là thiếu gia của Byun Gia.

Vào trong canteen những ánh mắt tò mò vẫn tiếp tục hướng về phía cậu. Nhanh chóng đi về phía bàn ăn gần cửa sổ, cậu và Chorong ngồi xuống trước để Baekhyun đi gọi đồ ăn. Chorong nhìn Luhan với ánh mắt có chút lo ngại, hỏi nhỏ:

-Luhan hyung, Hanna có phải đã trở về rồi không?

Luhan nghe Baekhyun nhắc tới cái tên Hanna liền mắt chữ A, mồm chữ O nhìn cô. Sau khi nhận ra hành động của mình quá lố liền thu hồi lại, từ tốn trả lời không quên kèm thêm nụ cười quen thuộc của mình:

-Ừ, mà sao em biết

-Quản gia Lee nói cho em biết vậy đó. Mà anh có cần em chuyển qua đó sống cùng anh không?-Chorong mặt đầy tự tin nhìn Luhan

-Em sang đấy sống làm gì?-Ngơ ngác hỏi lại

-Anh vẫn chưa hiểu hết con người Hanna thì phải? Cô ấy chắc chắn chưa từ bỏ Sehun hyung đâu, cô ấy sẽ tìm mọi cách để giành lại Sehun từ tay anh, dù có phải hại anh hay Sehun cô ấy cũng sẽ làm. Em nghĩ anh bị cô ấy hại là phần lớn, có lẽ việc đầu tiên cô ấy làm sẽ là chuyển đến biệt thự ở

Chorong chậm rãi giải thích cho Luhan, cậu nghe xong chính là thấy lạnh cả sống lưng, vội vàng gật đầu, miệng hoạt động phát ra âm thanh:

-Nae, chuyển đến biệt thự sống đi

-Aigoo, sao mặt anh chưa gì đã biến sắc kinh vậy, có em bảo vệ anh mà. Đừng lo-Chorong mỉm cười vô lưng Luhan trấn an cậu

-Ừ-Luhan gật đầu nhẹ nhìn Chorong

Hai người chìm vào mỗi suy nghĩ riêng của mình.

Baekhyun tay bưng bê một đống thức ăn, đồ uống lại phía bàn hai người đang ngồi. Miệng không ngừng trách móc, hai người chỉ biết cười trừ nhìn Baekhyun:

-Khiến cậu chịu khổ rồi-Luhan nhìn Baekhyun an ủi

-Quá khổ ý chứ.Mà Hanna trở về đúng không?-Baekhyun nhìn Luhan ngờ vực hỏi

-Ngay cả cậu cũng biết sao? Hanna trở về gây sốc cho mọi người vậy à?

-Đương nhiên cô ta chính là Kim tiểu thư danh giá, ngôi sao nổi tiếng và quan trọng nhất cô ta là tình địch của cậu-Baekhyun nhìn Luhan với khuôn mặt ngạc nhiên không kém sau đó liền giảu thích cho cậu

-Mình cần biết chuyện tình của cô ấy với Sehun?-Luhan nhìn 2 người kia với đôi mắt cún con

-Nae. Hanna và Sehun hyung yêu nhau từ năm cấp 3. Ban đầu là cô ý tỏ tình với Sehun, anh ý cũng không thích mà cũng chẳng để tâm đến cô ấy lắm. Mãi cho đến khi nghe cô ý hát thì anh ý chấp nhận lời tỏ tình liền. Hai người lúc nào cũng thấy ở bên nhau, cha mẹ 2 bên cũng đồng ý. Cơ mà cô Wang với em không thích nha!!!!-Chorong như nghi ngờ rằng Luhan nghĩ cô thích Hanna và ủng hộ tình yêu của 2 người này vội vàng nhấn mạnh

-Aigoo, ai cũng biết em ghét Hanna rồi. Khỏi nhấn mạnh, kể tiếp đi

Baekhyun ngay lập tức trách yêu Chorong. Cô nhìn 2 baekhyun với Luhan cười trừ, sau đó tiếp tục câu chuyện còn đang dở dang:

-Nhưng không ai ngờ một ngày, Hanna lại rời bỏ Sehun cả. Cô ta chạy theo ước mơ nổi tiếng của mình nên qua Canada sinh sống, bỏ lại Sehun hyung. Sehun hyung rất thất vọng về cô ta nhưng trong lòng vẫn còn yêu cô ấy rất nhiều cho đến khi gặp anh thì em không biết nha

Một lần nữa Chorong làm câu chuyện bị ngắt quãng, Luhan với Baekhyun nhìn cô bé mặt đang giả vờ ngây thơ kia:

- Mình ăn đi, xuống canteen mà nghe chuyện không ăn sao được?

"Vậy là vẫn chưa xác định được tình cảm Sehun dành cho mình sao???"-Luhan vừa nhai khoai tây chiên vừa suy nghĩ đủ mọi thứ trong đầu

                                                               ****

"Reng" Tiếng chuông kết thúc buổi học reo lên như một vị cứu tinh cho Luhan và Baekhyun vậy. Cậu nhanh chóng thu xếp sách vở trên mặt bàn vào trong balo rồi chạy xuống dưới cổng trường để kịp chuyến xe bus đến công ty Oh Thị.

Đây chính là lần đầu tiên cậu đến đây. Ước mơ từ nhỏ của cậu chính là làm việc ở đây (Au:Có chồng làm chủ tịch ở đây rồi Han ạ, cứ lo ở nhà trông con đi)

Chiếc xe bus đỗ phịch trước một tòa nhà to lớn, mọi người trên xe bus nhanh chóng đi xuống, cậu cũng không phải ngoại lệ. Đứng trầm ngâm nhìn tòa nhà một lượt, cậu không nghĩ rằng một ngày mình sẽ đặt chân vào tòa nhà này.

Hít một hơi thật sâu, cậu bước nhanh chân vào trong sảnh chính của tòa nhà.Nhìn sảnh chính nhân viên phục vụ, đối tác làm ăn đi lại tấp nập, cậu không nghĩ Sehun sẽ tiếp hết tất cả số vị đối tác này. Nhìn lướt qua thôi, người thường cũng biết độ xa xỉ của tòa nhà này rồi.

Hiện tại Luhan đang đứng ở quầy tiếp tân của Oh Thị. Cô nhân viên nhìn thấy cậu liền mỉm cười thân thiện:

-Tôi có thể giúp gì được cho cậu?

-Chị cho em hỏi, Sehun có ở đây không ạ?

Cô nhân viên nghe từ "Sehun" phát ra từ miệng cậu bé trước mặt mình liền há hốc mồm. Trong công ty chưa có ai dám gọi hẳn tên anh ra mà cậu bé này có thể nói một cách đơn giản như chuyện thường làm vậy.

Giờ quan sát kĩ mới để ý cậu vẫn mặc đồng phục của học viện st.SM, chẳng lẽ cậu là em trai của Chủ tịch Oh sao? Mà không đúng, Chủ tịch oh chỉ có duy nhất một cô em là Chorong thôi mà.

Hay là tình nhân bí mật của chủ tịch Oh cũng nên, cơ mà sao chủ tịch quyền lực như vậy đi chọn tình nhân là cậu bé đáng yêu này ? Thường là những cô chân dài nóng bỏng, chẳng nhẽ Chủ tịch Oh đổi khẩu vị rồi?

-Chị ơi?- Cô nhân viên nghe giọng nói trong trẻo, trẻ con của Luhan vang lên hồn liền quay lại với xác

-Ưm, em tìm chủ tịch Oh có việc gì không vậy?

-À, Sehun gọi em đến bảo có việc ạ

Cậu ngoan ngoãn đáp lại cô nhân viên nhưng câu trả lời của cậu một lần nữa khiến cho cô nhân viên đơ tiếp. Chủ tịch Oh tự động gọi điện cho một cậu bé, có cho vàng chắc cô và các nhân viên trong công ty cũng không tin mất.

Cô nhân viên bây giờ không biết có nên gọi cho chủ tịch không, đơn giản vì cô chưa muốn bị đuổi việc chỉ vì trò đùa của cậu bé dễ thương này đâu.

-Nếu chị không tin em hay để em gọi cho chủ tịch Oh được không ạ?-Luhan như nhìn thấu tâm tư của cô nhân viên liền vui vẻ hỏi 

-Em có thể giúp chị được không?-Cô nhân viên như được Luhan cứu vớt liền mỉm cười rạng rỡ

"Aigoo, cậu bé này thật dễ thương nha. Ước gì cậu ý là em trai của mình nhỉ? Nhìn khuôn mặt đặc trưng của tiểu mỹ thụ kìa, aigoo mau mau tìm cường công để xứng đối với em đi nha"-Cô nhân viên trong lòng hạnh phúc gào thét, cô chỉ là một hủ nữ chính hiệu nha.

Sehun đang ngồi trong phòng làm việc liền nhận được điện thoại từ Luhan,đôi lông mày liền dãn ra tâm trạng cũng khá hơn đôi chút:

-Vợ à, gọi anh có chuyện gì không vậy? -(Au:Mị cho tên móm này mặt dày cả đời. hắc hắc)

-Ya Sehun đừng có gọi em bằng cái tên đấy. Mau xuống đón em đi - Kiêu ngạo thụ a

-Anh xuống đây

Cô nhân viên nghe Luhan nói chuyện với Sehun như vậy, không còn đơ như trước nữa mà thay vào đó là bộ mặt đầy gian tà, giữa hai người này chính là có gian tình nha~ 

Trong thời gian đợi Sehun xuống, Luhan liền nhanh chóng bắt chuyện với cô nhân viên:

-Chị tên gì vậy? Chị bao nhiêu tuổi? chị làm việc ở đây lâu chưa...Bla Bla (Au:mị có cảm tưởng tiểu thụ nhà mình tính tán tỉnh cô nhân viên)

Luhan với cô nhân viên ở quầy tiếp tân đang vui vẻ nói chuyện với nhau thì ngay gần chỗ hai người đang đứng thang máy cá nhân của chủ tịch Oh "Ting" lên một tiếng

Bước ra khỏi thang máy không ai khác chính là Oh Sehun với bộ tây âu màu đên tôn lên vẻ ngoài vạm vỡ và sự lạnh lùng hợp hồn không biết bao nhiêu cô gái của anh.

Nhìn thấy Sehun xuất hiện, cô nhân viên đang vui vẻ nói chuyện cùng Luhan và mọi người trong sảnh chính đều cúi người, cung kính chào Oh Chủ Tịch. 

Thấy không khí trong sảnh chính bỗng dưng giảm xuống âm độ, tiếng vỗ cánh của con muỗi cũng nghe thấy, Luhan đang cười nói đủ mọi chuyện cũng tò mò quay lại nhìn người đã đem lại không khí mới. Sehun đang đứng đấy nhìn Luhan, thấy cậu nhìn mình anh liền lên tiếng:

-Luhan, sao em tới muộn vậy?-Giọng nói ôn nhu nghe không ra một chút sự tức giận nào

Cả đám nhân viên một phen kinh ngạc, OH Chủ tịch của mình có thể ôn nhu đến vậy sao?

-Mới hết giờ em liền chạy ra để bắt kịp xe bus đó-Luhan thấy mình bị trách oan liền gân cổ lên cãi

-Được rồi, từ sau đừng có chạy nữa nguy hiểm lắm. Đến công ty bảo anh đưa em đến, nghe chưa?

-Nae-Mèo xù lông liền ngoan ngoãn gật đầu

Đám nhân viên một lần nữa kinh hoàng nhìn hai người đang là nhân vật chính. Đây là vị chủ tịch oai nghiêm, tàn khốc trên mọi lĩnh vực của họ sao? UNBELIEVABLE (Không thể tin được)

Cậu được anh dẫn vào phòng làm việc của mình, căn phòng vẫn là gam màu tối ưa thích của Sehun, phía trước để một chiếc ghế sofa, trên bàn làm việc của anh là 1 chiếc máy bàn, 1 cái laptop, 1 cái Ipad và vô vàn những sổ sách, hợp đồng khác nhau:

-Sehun, anh giải quyết được hết đống giấy tờ này sao?-Luhan ngồi trong lòng Sehun, tò mò hỏi nhỏ

-Ừ. Anh phải cố làm việc để còn nuôi vợ mình chứ

Cho cậu một vị trí thoải mái nhất trong lòng mình,anh vòng tay ôm lấy cậu chặt hơn, khẽ vuốt ve vòng eo con kiến của cậu.

-Ya, em không đùa với anh đâu nhá. Em đồng ý lấy anh hồi nào?

-Vừa xấu, vừa đanh đá thế này, em nghĩ có ai chịu lấy em không? Nhanh chóng lấy anh đi

-Em xấu hồi nào hở, đánh chết anh giờ -Luhan vừa nói vừa đấm vào ngực Sehun

Sehun bế xốc Luhan đang xù lông đặt lên bàn làm việc của mình, mỉm cười ôn nhu nhìn cậu:

-Luhan, dạo này em ngày càng đánh đá rồi, cần phải phạt " nụ cười tà dâm đãng''

-Sehun thả em xuống, mọi người nhìn thấy giờ-Luhan vùng vẫy trong vòng tay rắn chắc của Sehun và tất nhiên là không thành công được

-Anh chưa cho phép, không ai có thể vào phòng anh cả-Vừa nói bàn tay không yên phận của Sehun nhanh chóng sờ soạn khắp người cậu

Nhanh chóng kéo chiếc áo đồng phục của cậu lên, đùa nghịch với hai núm hoa đang đỏ ửng của cậu:

-Ya, Sehun...dừng lại

- Mặc dù cứng mồm thế nhưng em cx .... rùi nhá - Sehun nghĩ thế chứ ảnh đâu dám ns. Vươn người hôn lên đôi môi đang khẽ mở của cậu. Anh nhanh chóng thu gọn đôi môi của Luhan, Luhan nhanh chóng chìm vào nụ hôn anh mang lại cho mình, vòng hai tay qua cổ anh, đôi môi anh đào cũng mở ra để anh cho lưỡi vào dễ dàng hơn

Đang dịp cao trào thì......

-Sehun, em đến thăm anh a~-Chính xác, giọng Hanna vang lên pha tan khung cảnh đầy ám muội trong phòng làm việc của Sehun

Luhan nhanh chóng đẩy Sehun ra, kéo chiếc áo đồng phục cao bị vén cao quá nửa của mình xuống. Khuôn mặt đỏ ửng rì khỏi bàn làm việc của Sehun.

Hanna nhìn thấy Sehun thản nhiên hôn cậu trong phòng làm việc, máu sôi chính xác đã nổi lên. Hồi trước anh luôn công tư phân minh, chưa từng có những hành động thân thiết với cô trong công ty nên không ai có thể biết đến mối quan hệ đó.( Au: Haha, cô nghĩ mk có quyền ư??!!)

Hôm nay cô vừa đặt chân vào sảnh chính của công ty liền nghe tất cả nhân viên đồn ầm lên việc Chủ tịch Oh công khai người yêu bí mật của mình, cô đã nghi ngờ ngay Luhan . Đến lúc đặt chân vào trong phòng, chứng kiến được cảnh kia thì chính xác muốn bùng cháy.( Cháy lên đi lửa trên cao nguyên)

-Hanna em vào phòng không biết gõ cửa sao?-Sehun quay lại với bộ mặt đầy tức giận nhìn Hanna

Cô nàng thấy Sehun mặt lạnh với mình máu nóng ngày càng gia tăng, nhưng sau đó liền lấy lại bình tĩnh đi lại phía Sehun đang ngồi đưa đẩy bộ ngực khủng của mình nhằm quyến rũ anh, nũng nịu nói:

-Sehun a, em xin lỗi mà, em không cố ý đâu ( Em chỉ cố tình thôi)

Sehun bắt đầu khó chịu với hành động này của Hanna và quan trọng hơn là anh sợ Luhan ăn dấm chua tối nay về sẽ cấm mọi hoạt động trên giường, cấm động đến cậu. Anh thề không chịu được đâu:

-Hanna, em đến đây có chuyện gì không?

-Nae, tối nay em muốn mời anh, Luhan, Chanyeol với Baekhyun đến quán Bar mới mở của bạn em

-Cứ như vậy đi-Luhan nhanh chóng lên tiếng quyết định thay cho Sehun. Anh nhìn cậu với con mắt ngỡ ngàng.

-Hẹn gặp 2 người tối nay

Nói rồi cô nàng liền trở ra khỏi phòng, một nụ cười thâm độc xuất hiện trên khuôn mặt.

-Luhan, sao em lại quyết định đi vậy

-Vui mà, sao lại không đi chứ

Sehun tiếp tục ngơ, không hiểu cậu tính làm gì nữa


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro