Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luhan và Sehun nhanh chóng tìm được quán Bar mới mở theo chỉ dẫn của Hanna. Hai người vừa mới tới liền bị tiếng âm nhạc ồn ào đập vào tai. Luhan chưa thích ứng được liền nhíu mày, Sehun thấy biểu cảm của Luhan như vậy liền xoa đầu cậu:

-Một chút nữa sẽ quen thôi

-Nae-Cậu ngoan ngoãn gật đầu cùng anh tiến vào trong quán sâu hơn

Vị quản lý của quán Bar vừa nhìn thấy 2 người liền vui vẻ chạy ra tiếp đón:

-Oh Chủ Tịch, cuối cùng ngài cũng đến

Sehun không nói gì, đáp lại chỉ là cái gật đầu hững hờ. Vị quán lý kia thấy khuôn mặt lạnh lùng, không chút cảm xúc của anh nụ cười trên môi cũng gần như là cứng ngắt lại, toàn thân đổ mồ hôi lạnh, nói tiếp:

-Tiểu thư Kim đang đợi ngài ở phòng VIP 1 ạ. Mời ngài đi hướng này

Nói rồi vị quản lý dẫn Sehun và Luhan tới phòng VIP 1 nơi Hanna đang ngồi đợi. 2 người nhanh chóng đi vào bên trong, tiếng ồn ào lúc nãy cũng đã biến mất, Luhan cảm thấy hoàn toàn nhẹ nhõm:

-Ủa, Sehun, Luhan hai người cũng tới đây sao?-Vừa thấy HunHan xuất hiện trong phòng, Chanyeol liền ngạc nhiên thốt lên

-Có gì lạ lắm sao?-Sehun nhìn Chanyeol khinh bỉ hỏi lại

-Cuối cùng cũng đủ người rồi, hai người ngồi xuống đi

Hanna nhìn thấy Sehun liền nhanh chóng mỉm cười, kéo tay ngồi xuống cạnh cô, không buồn liếc Luhan lấy một cái. Sehun nhíu mày khó chịu với hành động của Hanna

-Luhan, lại ngồi với anh

Vừa nói Sehun vừa đưa tay ra kéo Luhan lại phía mình. Cậu đang đứng suy nghĩ linh tinh bị anh kéo liền mất đà ngã luôn vào lòng anh. Mắt Hanna hoàn toàn đen lại, cô chính là cho rằng cậu cố tình làm vậy.

Cảm nhận được luồng khí lạnh phát ra từ Hanna, Luhan trong lòng vừa vui, vừa lo. Dùng tay đẩy cánh tay của Sehun đang nắm chặt lấy eo mình ra. Sehun mặt vẫn tỉnh bơ, giữ eo cậu chặt hơn, kéo sát cậu về phía mình.

-Sehun, mau buông em ra-Luhan nhìn Sehun phụng phịu nói

-Ngồi trên đùi anh chẳng phải thoải mái hơn sao?

Hanna môi giật giật, Chanyeol và mấy người trong phòng bên cạnh còn giật cả người hơn. Có ai tin được đây là Oh Tổng oai phòng, lẫm liệt một cái liếc mắt cũng làm người khác lạnh muốn chết không?

Luhan cảm nhận được không khí lạ trong phòng sau khi Sehun nói như vậy, mặt liền đỏ lên trông thấy. Áp mặt vào trong lồng ngực của anh, che đi khuôn mặt của mình. Sehun thấy Luhan mặt đỏ như vậy liền cười nhẹ, một tay đặt trên eo cậu, một tay nhẹ nhàng vuốt lưng cho cậu:

-Ya Sehun, hai người có cần thể hiện tình cảm ngay tại đây không vậy?-Chanyeol không nhịn được liền hét lên

-Cậu dám có ý kiến sao?

Nghe Sehun nói vậy, Chanyeol liền tủi thân cúi đầu, Oh Sehun cái đồ theo đẹp bỏ bạn. Luhan vành tai từ nãy đến giờ vẫn đỏ, thừa lúc Sehun buông lỏng cậu để nói chuyện với Chanyeol liền đứng vội lên.

Thấy tiếng động, tất cả mọi người trong phòng đều ngạc nhiên quay lại nhìn Luhan. Anh nhíu mày tỏ ý không đồng ý nhìn cậu. Cậu mỉm cười nhìn mọi người:

-Mình nhanh chóng vào tiệc thôi

-Đúng rồi, đến đây hôm nay đâu phải để nhìn nhau

Hanna cũng nhanh chóng tiếp lời Luhan. Không phải vì cô muốn giúp cậu mà chính là xóa đi cái gai lúc nào cũng xuất hiện trước mặt mình.

-Đúng vậy, chúng ta uống vì lâu ngày không gặp nào

Người đàn ông cao lớn ngồi trong góc phòng giờ mới đứng lên, cất giọng tay tiện thể cầm ly lên. Nhanh chóng Chanyeol, Hanna và mọi người trong phòng lần lượt cầm ly rượu của mình lên. Cậu quan sát giờ chỉ còn Sehun và cậu chưa cầm ly lên.

Mọi người dừng tầm mắt lại ngay tại cậu. Cậu thề cậu không biết gì hết, cậu chỉ làm theo Sehun thôi. Nhưng cậu tò mò tại sao mọi người chỉ nhìn mình như vật thể lạ chứ không có nhìn Sehun:

-Sehun, em cùng cậu bạn trai bé nhỏ của mình nhanh chóng nâng ly lên đi, đừng phá hủy không khí của buổi tiệc hôm nay

-Kris, sao em phải làm theo?-Sehun khẽ nhếch môi nhìn Kris nhưng không phải sự khinh bỉ thường ngày anh hay dùng, chỉ đơn giản là.....đùa vui

-Anh trai em mới về đã muốn chọc tức rồi sao?

"Anh trai"?"Kris''? Vậy người đàn ông hoàn mỹ này là anh trai của Sehun sao? Chắc hẳn quan hệ của hai người rất tốt

-Luhan, mau nâng ly đi-Chanyeol nhanh chóng đứng bên cạnh cậu nói nhỏ vào tai

-Ách,...em đâu biết uống-Luhan nhỏ giọng trả lời Chanyeol

-Chỉ cần cầm lên nhấm nháp một tẹo thôi-Chanyeol bày cách cho Luhan

Thấy hai người trước mặt mình cứ thoải mái tỏ ra thân thiết, Sehun liền cất giọng nhắc nhở:

-Hai người có thôi không vậy?

-À, à, chờ tẹo nào

-Luhan, nếu em không uống được rượu này thì thử chút cocktail nhé. Cocktail chắc em sẽ dễ uống hơn-Hanna mỉm cười nhìn Luhan

Cậu khẽ nhíu mày nhìn Hanna, cậu không hiểu cô đang định làm gì nữa? Cơ mà việc này cũng có lợi cho cậu nên Luhan đành gật đầu, không quên kèm thêm câu cảm ơn

Hanna nhanh chóng đi ra khỏi phòng gọi cocktail cho Luhan. Mọi người trong phòng tiếp tục nâng ly, chỉ trừ một người.Kris nhíu mày suy nghĩ, chắc chắn rằng, Hanna sẽ không đơn giản chỉ đi lấy cocktail cho Luhan.

Hanna nhanh chóng quay trở lại với ly cocktail màu xanh lá, mỉm cười đưa cho Luhan:

-Của em đây. Mình nhanh chóng cụm ly thôi

Mọi người trong phòng cùng đứng lên nâng ly, Luhan cũng không phải ngoại lệ. Cậu đưa ly đựng chất lỏng màu xanh tuyệt đẹp kia lên nhắm nháp. Hương vị cay nồng khi đầu lưỡi tiếp xúc với những giọt đầu tiên sau đó liền thay đổi bằng một vị ngọt ngào đến khó tả.

Luhan khẽ mỉm cười mãn nguyện trước vị ngon của thứ chất lỏng mình vừa nuốt vào trong bụng.Sehun nhanh chóng nhận ra biểu cảm vô cùng đáng yêu trên khuôn mặt cậu liền ôn nhu xoa đầu:

-Tiểu Lu thích uống cocktail rồi sao?

-Nae

- Đừng uống quá nhiều, không tốt đâu

"A" Luhan khẽ rên nhẹ, ôm lấy bụng mình, khuôn mặt nhăn nhó lại đến đáng thương. Sehun thấy biểu cảm Luhan như vậy liền đặt ly rượu đang cầm trên tay xuống bàn, xoa lưng cậu:

-Luhan, em sao vậy?

-Không...sao..Chỉ là đau bụng thôi.

Cơn đau ở bụng càng lúc càng dữ dội khiến mặt Luhan sớm nhăn nhúm lại, mồ hôi chảy ròng ròng  

Nói rồi cậu mỉm cười rồi chạy nhanh ra khỏi phòng. Hanna nhìn Luhan khẽ nhếch mép, một nụ cười nửa miệng xuất hiện trên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Nhanh chóng rời khỏi phòng đi theo sau Luhan, Kris thấy vậy chỉ lặng lẽ lắc đầu.

Luhan ngồi ôm bụng cắm cọc trong nhà vệ sinh hơn 30 phút cũng chưa có ý định trở ra. Hanna đứng ngoài phòng vệ sinh mỉm cười đầy mãn nguyện, cuối cùng cô cũng có thời gian để dạy dỗ cậu rồi.

Luhan tay ôm bụng đi ra khỏi phòng vệ sinh, khuôn mặt xanh xao thấy rõ, cậu thề từ giờ không dám đụng đến mấy thứ có cồn nữa đâu.

Thấy Luhan ra ngoài, Hanna liền mỉm cười đưa cho cậu khăn ướt. Luhan có chút ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Hanna nhưng sau đó liền nhận khăn.

-Cảm ơn chị

-Cậu là ai mà khiến Sehun thành như vậy?

-Mố? Tôi tất nhiên là người rồi?

-Đừng nói như vậy với tôi. Tại sao cậu xuất hiện làm gì hả hả? Cậu đã khiến Sehun rời xa tôi hả? Tất cả là tại cậu-Hanna nói một mạch, giọng nói kiềm nén những tiếng nấc.

-Vậy ai đã bỏ anh ấy đi để theo đuổi sự nổi tiếng của mình, bây giờ quay lại để chia rẽ tình cảm của người khác-Luhan cũng không hề kém cỏi nhìn Hanna đáp lại

*Chát* 

Tiếng âm thanh phát lên trên dãy hành lang vắng người của quán Bar. Luhan ôm lấy khuôn mặt in lấy 5 ngón tay đỏ ửng, mỉm cười đầy khinh bỉ nhìn Hanna

-Tôi nói sai nên bị đánh sao?

Hanna giơ tay lên tính tặng cho Luhan thêm cái bạt tai nữa. Nhưng nhanh chóng buông tay xuống:

-Luhan, cậu biết tại sao Sehun lại sủng nịch cậu như vậy không?

Luhan nhíu mày, cậu cũng không hiểu tại sao anh lại cưng chiều cậu như vậy. Ngay từ lần đầu gặp mặt đã như vậy rồi

-Chính là vì cậu là con trai của Xi Chủ Tịch. anh ý yêu cậu chính là vì cậu được nhận 50% gia tài của ông ta. Còn tôi chỉ vì là con gái nên không được nhận, cậu có hiểu không hả????-Hanna giận dữ quát vào mặt Luhan

-Tôi không có, cha tôi mất lâu rồi, tôi chính là người Trung Quốc chứ không phải Hàn Quốc

-Vậy cậu có tò mò tại sao khuôn mặt chúng ta giống đến như vậy không?

-Không có, chúng ta không có liên quan tới nhau-Luhan liền tục lắc đầu, xóa tan những câu nói của Hanna đã in sâu trong tâm trí mình nhưng không thể được

Cậu có cha sao? Tại sao cậu không biết? Hanna là chị gái cậu sao? Cậu không hề biết. Anh quen cậu chỉ vì gia tài thôi sao?Tại sao mọi chuyện bỗng dưng trở nên rối mù vậy? 

-Cậu phải tin tôi. Sehun một lòng chỉ yêu tôi thôi

-Không phải vậy 

*Chát*

Luhan tát mạnh vào khuôn mặt của Hanna. Khuôn mặt cô đỏ ửng lên một vì vết tát ban nãy, hai là vì tức.Giơ tay lên, tính tặng cậu thêm cái bạt tai nữa.Khẽ liếc qua tấm gương đặt ở cầu thang, dáng Sehun đang đi trên hành lang, Hanna cầm cốc nước bên cạnh đập mạnh xuống dưới mặt đất.

Luhan vẫn chưa hiểu Hanna đang làm gì liền bị cô nắm chặt lấy cánh tay, không nhanh cô tự buông tay mình ra, một lực ngã thẳng xuống đống thủy tinh vỡ vụn dưới sàn nhà. Luhan mắt tròn nhìn Hanna, nhanh chóng cúi xuống:

-Hanna cô có sao không?

-Luhan em làm gì vậy?

Một lực đẩy Luhan sang một bên, đầu cậu vô tình đập phải cạnh tường. Luhan gượng mở mắt nhìn Sehun đang lấy khăn tay thấm máu cho Hanna, miệng không ngừng hỏi han cô. Cuối cùng cậu cũng hiểu được lý do.

Sehun thấy Hanna mất máu ngày càng nhiều liền bế cô trên tay đi tìm bông để băng lại. Bỏ lại Luhan đang ngồi đấy, đầu có chút máu nhỏ xuống.Luhan ôm lấy ngực trái của mình, thật sự nó vô cùng đau, còn đau hơn vết thương bên ngoài.

Sehun thấy Luhan vào nhà vệ sinh lâu mà chưa có quay lại liền xách mông đi tìm cậu. Nhưng vừa tới nơi đã thấy cậu đẩy Hanna vào vụn thủy tinh vỡ vụn, anh không khỏi tức giận. Không thể tin được cậu đi ra ngoài chỉ để làm đau Hanna

Kris định đi vào nhà vệ sinh liền thấy Luhan, vội vàng chạy lại phía cậu, khẽ lay người cậu:

-Luhan, mau tỉnh dậy

                                              *****

Luhan khẽ nhíu mày mở mắt, xung quanh cậu là một mảng trắng. Chớp chớp mắt, nhìn xung quanh một lượt nữa, cậu khẽ mỉm cười nhạt cậu là đang ở bệnh viện.Mùi thuốc khử trùng xông thẳng lên mũi cậu khiến cậu nhíu mày khó chịu, thật không quen

-Em tỉnh rồi sao?-Giọng Kris khẽ vang lên trong căn phòng

-Sao tôi ở đây?

-Uống chút nước đi

Kris đưa ly nước lọc mát lạnh cho cậu.Luhan lặng lẽ nhận lấy cốc nước:

-Vừa nãy đi qua nhà vệ sinh liền thấy em nằm đấy bất tỉnh nên đưa em tới đây

 Luhan khẽ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.Sau đó nhìn Kris từ đầu tới chân, hỏi

-Anh là ai vậy?

-Anh là Kris, anh họ của Hanna-Kris nghe Luhan hỏi liền vui vẻ trả lời

-Anh với tôi có quan hệ không?-Luhan chợt nhớ đến cuộc trò chuyện của mình với Hanna liền hỏi Kris. Thật sự Kris đã sớm tạo ra choLuhan một sự tin tưởng tuyệt đối

-Có, em cũng là em họ của anh-Kris nhanh chóng trả lời sau đó nhận ra mình lỡ lời liền lấy tay bịt mồm lại

Luhan mắt tròn xoe nhìn Kris, mọi thứ bên tai cậu bỗng dưng như ù đi, cậu không nghe được thứ gì từ miệng Kris nữa. Chẳng lẽ những gì Hanna nói là sự thật? Cha cậu thật sự còn sống? Hanna với cậu là anh em? Sehun yêu cậu chỉ vì mục đích của cá nhân anh?

----------------------------------------------------------------------------------------

Au gập đầu vì ra chap muộn tại dạo này Au học đến bẹp đầu rồi T.T



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro