Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luhan thấy mọi vật trước mắt mình như nhòe đi. Cậu kéo chăn qua đầu che đi khuôn mặt sớm ướt đẫm. Kris thấy Luhan như vậy càng trách cái mồm không nghe lời chủ của mình.

-Luhan à, em ổn chứ?

-Không có sao. Anh đi ra ngoài đi-Luhan kìm nén những tiếng nấc của mình, trả lời Kris

Kris nghe giọng nghẹn ngào của Luhan biết mình không làm được gì cho cậu đành vác mông đi ra ngoài hành lang ngồi đợi cho cậu bình tĩnh lại.

Luhan nghe tiếng đóng cửa liền ngồi dậy vớ lấy chiếc điện thoại trên mặt bàn. Lên mạng tìm kiếm những thông tin quan trọng về Xi Chủ Tịch. Quan sát khuôn mặt phúc hậu, ánh mắt đầy ấm áp của ông, có chút gợi sóng trong lòng cậu.

Cậu chính là có nét giống ông, vuốt nhẹ khuôn mặt ông trên màn hình. Chợt nhận ra mình đang làm gì cậu liền ném mạnh chiếc điện thoại vào bức tường trước mặt. Tất cả mọi thứ xung quanh cậu đều bị ném một cách không thương tiếc

Ngồi lùi dần về phía thành giường, nước mắt theo đấy mà chảy khắp khuôn mặt cậu. Đôi môi nhợt nhạt bị cậu cắn muốn ứa máu.

Không thể

Không phải vậy

Cậu và ông ta không thể là ba con được.

Mẹ cậu chính là bảo ba cậu đã mất rồi. Từ nhỏ cậu đã ôm vào trong lòng mình niềm tin rằng ba của mình đã mất, cho dù bạn bè có cười nhạo nói rằng ba cậu bỏ rơi mẹ và cậu đi tìm người đàn bà khác. Có lẽ ông ta chỉ là anh em với ba cậu?

Kris ngồi bên ngoài nghe tiếng đổ vỡ muốn chạy vào nhưng lại bước chân liền chững lại nghe tiếng nấc nức nở từ trong phòng vọng ra, anh khẽ thở hắt ra một lần nữa ngồi xuống ghế. Chưa ngồi được ấm chỗ anh liền đứng phắt dậy khi nghe thấy tiếng gọi của Luhan:

-Kris, anh ở ngoài đó không

-Anh ngoài này, anh vào đó nhé?

-Nae

Kris bước vào trong phòng, nhanh chóng quan sát một lượt. Khung cảnh trong phòng chính xác là một bãi đổ nát, bình hoa, cốc chén, đều vỡ thành từng mảnh dưới mặt đất. Luhan cúi gằm mặt không nhìn Kris đến nửa cái

-Luhan, có chuyện gì vậy

-Điện thoại-Cậu lạnh giọng cất tiếng

-Hả? o.O

-Đưa tôi mượn điện thoại-Luhan xòe tay ra khuôn mặt vẫn cúi gằm không thay đổi nói

-À, ừ-Kris tò mò đưa điện thoại ra cho Luhan

Cầm điện thoại của Kris trên tay Luhan nhanh chóng bấm dãy số đã quá quen thuộc với mình.Nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, đây chính là người duy nhất có thể nói cho cậu sự thật. Lấy hết can đảm nhấn nút gọi 

Kris tò mò nhìn dãy số được hiển thị trên màn hình điện thoại, thật quen thuộc. Cảm nhận được ánh mắt nhìn chằm chằm của người khác hướng vào mình Luhan liền ngẩng mặt lên. Kris liền đổi ánh mắt sang hướng khác, sau đó liền tự động ra ngoài không quên để lại lời nhắn

-Anh ra ngoài, có gì cần gọi anh

Luhan thở dài, không hiểu tên này bao tuổi rồi chắc khác gì con nít y hệt Chanyeol với Baekhyun.

Tiếng "Tút" kéo dài cuối cùng cũng dừng lại bởi giọng nói ấm áp của một người phụ nữ

-Ai vậy

-Dì...-Nghe được giọng nói quen thuộc Luhan vô thức thốt lên

-Luhan? -Người phụ nữ bên kia đầu dây cũng không kém ngạc nhiên hỏi lại sau đó hỏi tiếp:-Cháu trai của dì dạo này thế nào?

-Con ổn? Dì khỏe chứ. Dì ơi, Tiểu Lu nhớ dì a~

-Dì khỏe lắm nè, mau mau về với dì -Người phụ nữ cười thành tiếng

-Dì, cho con hỏi

-Sao vậy?

-Ba con thật sự là ai vậy dì?-Luhan có thể nghe rõ tiếng đập của tim mình, cậu hồi hộp muốn chết

Câu hỏi của Luhan vừa dứt là một sự yên ắng kéo dài. Sự hồi hộp của Luhan dường như bay đi mất cậu chính là lo cậu chính là con trai Xi Chủ Tịch như lời Hanna nói.

-Dì?

-Sao lại hỏi về ba con?-Người phụ nữ kia điềm tĩnh hỏi lại Luhan

-Không có gì đâu dì đừng để ý-Luhan bị dọa sợ chết khiếp vội nói

-Haizzz, dì biết có một ngày con hỏi vậy mà-Người phụ nữ khẽ thở dài sau đó tiếp tục nói:-Con phải bình tĩnh nghe dì nói. Thật ra ba con đang ở bên Hàn Quốc với người phụ nữ và con gái của 2 người họ. Ông ấy và mẹ con đã ly dị khi con mới 5 tháng. Là do cả 2 cùng đồng ý,Luhan, dì xin lỗi vì trước đây đã lừa dối con-Người phụ nữ cố kiềm chế tiếng nấc nói

-Dì..ông ta...là Xi.. Chủ..Tịch-Luhan thở gấp hỏi lại một cách ngắt quãng

-Sao con biết?-Người phụ nữ kia quá bất ngờ liền thốt lên

-Dì nhớ chăm sóc sức khỏe, con cúp đây

Luhan nói rồi vội cúp máy, không thể để mẹ cậu nghe được tiếng khóc của cậu. Cậu đã cứng cáp rồi, trưởng thành rồi, không thể để dì cậu lo lắng được. Vậy là thật sao?

Luhan thu mình lại trong một góc nhỏ của căn phòng.

Cậu cúi gằm mặt và nơi anh ngồi thì im lặng và quạnh quẽ như một thế giới tách biệt.

Đôi tay anh ướt nhẹp những giọt nước mắt đua nhau rơi xuống như không bao giờ ngừng nhưng cậu cũng chẳng còn sức để lau nó nữa.

Cảm xúc của Luhan chết lặng, đau đớn quặn thắt nơi trái tim khiến cổ họng cậu nghẹn ứ không thể phát ra âm thanh dù là tiếng nức nở nhỏ.

Luhan đang suy sụp thật sự, anh không thể chấp nhận sự thật này.Luhan muốn phát điên, anh thà rằng mình có thể sống mà không biết gì chứ không muốn phải chấp nhận một sự thật tàn nhẫn như thế, nhưng anh phát hiện mình lại tỉnh táo vô cùng.  

Luhan đã khóc rất nhiều, trái tim cậu, cơ thể cậu đều gào khóc trong tuyệt vọng  

Kris đi dọc hành lang trong lúc đợi Luhan gọi điện thoại, mong cậu đừng có ném thêm cái điện thoại của mình. Một hình dáng quen thuộc lướt nhanh qua, chính là Oh Sehun.

"Sao Sehun ở đây nhỉ?"

Theo sự tò mò của mình Kris liền đi theo Sehun. Nhanh chóng anh liền dừng chân tại cửa phòng bệnh VIP 1 của bệnh viện. Kris đầy bức xúc, tại cái tên nào trong phòng bệnh này mà Luhan của anh phải sang phòng VIP 2 (Au: Của chế hồi nèo chế ơi?)

Chiếc cửa đóng lại, Kris không nhịn nổi sự tò mò áp tai vào chiếc cửa phòng bệnh

Vừa nhìn thấy Sehun vào, Hanna liền nở nụ cười tươi, bữa sáng trên bàn đang ăn dở cũng bỏ đấy, chiếc TV đang chuyển sang chương trình cô thích nhất cô cũng tắt đi.Cô cất giọng nói nũng nịu đầy tính trẻ con:

-Sehun, anh đến muộn vậy

-Em có thể xuất viện rồi đó. Nằm 1 ngày trong bệnh viện không chán?-Sehun không quan tâm tới câu nói của Hanna chỉ lạnh lùng nói những điều cần thiết

-Sehun, tay em vẫn còn đau-Hanna phụng phịu nhìn Sehun

-Vậy em có thể ở lại tiếp. Anh có việc ở công ty

-Sehun, tối nay đưa em đi ăn nhé-Thấy Sehun tính rời đi cô vội nắm lấy tay anh giữ lại

-Ừ, bỏ tay để anh đi-Sehun miễn cưỡng trả lời rồi nhanh chóng rời đi, Hanna khẽ bĩu môi nhưng vẫn đầy sung sướng, cuối cùng Sehun cũng để ý đến cô rồi.

Sehun vừa bước ra khỏi phòng liền nhìn thấy cái dáng Kris lù lù đứng đó, khá ngạc nhiên về sự xuất hiện của Kris anh liền hỏi:

-Anh tới thăm Hanna

-Không, tới để thăm người em trai của tôi

-Luhan sao?-Sehun nhíu mày hỏi lại Kris

-Sao cậu biết Luhan là em trai tôi? Đã có mưu đồ trước sao?-Kris khinh bỉ nhìn Sehun

-Nếu là như thế thì sao?-Nụ cười nửa môi xuất hiện trên khuôn mặt của Sehun

-Thằng khốn này - Kris nghe Sehun nói vậy liền tức giận nghiến răng tiến tới nắm chặt lấy cổ áo anh.

Sehun trừng mắt nhìn Kris. Kris nhanh chóng thả Sehun xuống, mặt hằm hằm nhìn anh:

-Cậu chọn ai? Mau trả lời cho tôi

-Sao tôi phải nói cho anh nghe?-Sehun nhếch mép nhìn Kris sau đó liền rời đi theo hướng khác.

Kris tay vẫn nắm chặt thành nắm đấm. Nhìn chằm chằm vào Sehun như muốn thiêu sống Sehun không bằng. Sau đó liền rời về phòng bệnh của Luhan, anh đi cũng khá lâu rồi

Sehun ngồi trong xe tay nắm chặt vô lăng, Luhan cớ sao vào bệnh viện? Lại muốn giở trò gì đây? Người con trai này ngày càng trở nên xảo quyệt rồi.

Chanyeol với Baekhyun tay cầm theo một đống những thứ lỉnh kỉnh vào trong phòng bệnh của Luhan. Miệng đang nói cười không ngớt bước vào trong phòng nhìn Luhan ngồi co ro trong góc phòng liền câm nín đặt đống đồ sang một bên đỡ cậu dậy.

-Luhan, sao vậy? Kris đâu?-Chanyeol nhìn Luhan lo lắng hỏi

-Chanyeol-Luhan nước mắt tèm nhem ôm chặt lấy Chanyeol trước con mắt ngỡ ngàng của Baekhyun

Mặc dù có ghen tị nhưng Baekhyun cũng hiểu chắc chắn Luhan có chuyện xảy ra rồi. Nhanh chóng đi ra ngoài để lại trong phòng còn Chanyeol và Luhan.Chanyeol xoa lưng Luhan, ôn tồn hỏi:

-Luhan, có chuyện gì kể anh

-Chanyeol,...em... Xi Chủ Tịch...Là ba em

-Anh biết-Chanyeol lấy khăn giấy lau khuôn mặt ướt nhẹp đầy nước mắt, nước mũi của Luhan

-Tại sao anh biết? Luhan nhíu mày nhìn Chanyeol chẳng nhẽ tất cả mọi người đều biết chuyện này

-Chính Sehun nói cho anh biết?

Luhan như bị đánh vào thần kinh lúc này. Thật sự Sehun quen cậu vì mục đích như Hanna nói sao? Sự khó chịu và cả căm hận như bùng lên trong cậu:

-Chanyeol, tại sao anh không nói cho tôi? Tất cả mấy người là lừa dối tôi cả sao?-Luhan không kiềm chế được hét lên

-Luhan, bình tĩnh. Không phải do anh, mà là Sehun không muốn em gặp cú shock như bây giờ

-Hay anh ta không muốn tôi biết kế hoạch của anh ta hả?Anh nói đi-Luhan bức xúc nắm lấy cổ áo Chanyeol 

-Chuyện này anh thật sự không biết

Luhan buông lỏng cổ áo của Chanyeol ra, thở dài. Chanyeol cũng ngồi xuống cạnh cậu, hai người cứ ngồi như vậy cho đến khi cửa phòng mở ra. Hình bóng quen thuộc bước vào, Luhan mệt mỏi không liếc đến 1 cái chỉ có Chanyeol nhìn ra ngoài cửa

-Luhan-Sehun cất giọng gọi Luhan

Luhan khẽ nhíu mày nhìn ra phía ngoài cửa, cậu hoàn toàn không có ý định trả lời anh. Sehun bắt đầu khó chịu với hành động này của Luhan, liếc Chanyeol một cái. Chanyeol ngay lập tức hiểu ý anh và đi ra ngoài

-Luhan, còn ngồi lì ở đó sao?

-Vậy anh muốn sao?

-Sang phòng Hanna xin lỗi cô ấy đi-Sehun lạnh giọng nói ánh mắt sắc lạnh nhìn Luhan

Cậu hoàn toàn không tin vào lời anh vừa nói, cái gì mà xin lỗi Hanna cơ chứ, đâu phải tại cậu gây ra. Khẽ cười nhẹ, cậu nhẹ nhàng nhìn đứng dậy tiến lại chỗ anh:

-Hoàn toàn không phải do tôi, chính là cô ấy tự chuốc vào mình

-Luhan, em còn dám nói vậy

-Tại sao không? Tôi có quyền nói điều tôi muốn nói-Luhan mỉm cười khinh bỉ

-Luhan, tôi nói em có nghe không vậy hả?

-Không-Luhan trừng mắt nhìn Sehun-Có chết tôi cũng không xin lỗi cô ta

Hành động của Luhan suốt từ đầu đã khiến máu sôi của Sehun lên đến đỉnh điểm.

*Chát*

Luhan quay mặt, khuôn mặt xanh mét một lần nữa nhận thêm cái bạt tai từ Sehun. Cậu quay lại trừng mắt nhìn anh:

-Lại đánh sao? Một người cao quý như anh sao lại đánh kẻ như tôi? Tôi đã nói tôi không có làm, nếu anh không tin anh có thể xem lại Camera. Có Hanna là không tin tôi nữa sao?

Sehun mất tự chủ tát Luhan thêm một cái nữa. Cái tát lần này của anh rất mạnh, cậu mất đà liền ngã xuống dưới đất, bên mép sớm có máu chảy ra. Vịn tay vào thành giường đứng dậy.

Đau

Rất đau

Thật sự rất đau

Cái tát đau nhưng cậu hoàn toàn không cảm nhận được, tinh thần của cậu chính là đau hơn gấp vạn lần. 

Tuyệt đối không được rơi nước mắt

Cậu nắm chặt tay, không thể trở nên yếu đuối được nữa, cậu chính là phải mạnh mẽ lên. 

Luhan nhìn Sehun rồi rất nhanh đưa tay lên cổ giựt đứt sợi dây có hai chữ H bạc lấp lánh lồng vào với nhau:

-Trả lại anh mọi thứ

Luhan đưa sợi dây ra trước mặt Sehun, thấy anh đứng yên không có động tĩnh gì, cậu nhét sợi dây vào trong lòng bàn tay Sehun rồi nhanh chóng rời đi.

-Luhan, em....-Sehun vẫn quay lưng lại với Luhan khẽ nói

Cậu dừng lại nhưng không có quay đầu:

-Chiếc vòng anh muốn làm gì cũng được. Tôi sẽ nhanh chóng rời đi

Sehun vẫn đứng đó, Không có gì cả chỉ là sự yên lặng đến đáng sợ. Luhan đã sớm rời đi, để lại sự đau đớn trong căn phòng.

----------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro