Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng sớm chiếu vào trong phòng

Luhan đưa tay ra muốn kéo chăn trùm qua đầu che đi ánh nắng đang chiếu thẳng vào mặt cậu đi, những cánh tay bị cái gì đè vào không thể nâng lên được.

-Ưm- Cậu hơi cựa mình, miễn cưỡng mở mắt

Quay qua nhìn vật thể bên cạnh. Luhan sợ tới mức hai mắt mở to, trước mắt cậu quả là có người....Sehun? Những kí ức đêm qua dồn đập hiện về, mặt cậu trắng bệch ra, luống cuống không biết làm sao.

Đêm qua cậu và Sehun thực làm rồi.

Cái người ôm Sehun vặn vẹo, rên rỉ những tiếng khiến người khác nghe thấy xấu hổ liền là cậu sao? Nghĩ đến đây, Luhan mặt đỏ chín cả mặt, vùi đầu xuống chăn.

Sehun cảm thấy có ai đó đang nằm ngay bên cạnh.....à không... chính là anh đang ôm lấy người đó rất chặt. Sehun luống cuống quay mặt sang bên đó thì thấy một người con trai nhỏ bé với mái tóc nâu đang co rúm người lại trong chăn

Nhìn con người đang yên vị trong lòng mình, Sehun mỉm cười ôn nhu:

-Chào buổi sáng

-A, chào buổi...sáng- Luhan lắp bắp trả lời

-Sao vậy? Em ngại hả?-Sehun vuốt ve gò má trắng hồng của Luhan

Luhan nghe sehun nối vậy, mặt liền đỏ bừng, quay người lại với anh

"A"-Đau đớn từ hạ thể truyền đến làm Luhan không nhịn được kêu lên

-Vẫn còn đau sao? Quay lại anh xem?- Sehun khuôn mặt đầy lo lắng hỏi Luhan

-Không, không cần.-Luhan ngượng ngùng trả lời.

Sehun ôm gọn chiếc chăn cùng con người bên trong vào trong lòng, thì thầm vào tai cậu:

-Có gì phải bảo anh

-Ưm...Vậy thì...cho em vào phòng tắm được không-Luhan mặt đỏ yêu cầu Sehun

Người cậu thật sự đầy mùi mô hồi, còn cả sự nhớp nháp dưới hạ thể nữa.Cậu không chịu nổi nếu chưa tắm sạch sẽ

Sehun khẽ cười nhẹ, bế Luhan vào trong phòng tắm gần đó. Cậu đứng ngoài cửa phòng tắm, đợi anh pha nước.

Một lúc sau, Sehun quay qua nhìn Luhan, mỉm cười:

-Vào tắm đi, có cần anh giúp không?- mặt dâm ^^

-Không, không cần.Em tự tắm được-Luhan vội vàng trả lời, xua xua tay

Sehun mỉm cười ôn nhu nhìn Luhan rồi khẽ xoa đầu cậu, sau đó liền rời đi.

Luhan đứng trước gương.Mặt Luhan đỏ bừng khi thấy những dấu hôn rải khắp làn da trắng mịn của cậu từ cổ tới ngực. Thật xấu hổ chết mất, chỗ nào cũng bị Sehun nhìn qua rồi.

                                                                     ****

Sehun sau khi thay quần áo xong liền đi xuống phòng bếp nấu cho Luhan vài món sau thời gian kích liệt tối qua. 

Sáng sớm tỉnh giấc nhìn thấy khuôn mặt mà người mình yêu thật sự rất hạnh phúc. Anh thậm trí vừa làm đồ ăn sáng vừa lẩm nhẩm theo bài hát mình yêu thích.(Au: Au không cố tình đạp vỡ hình tượng của Sehun đâu ^^)

Luhan sau một hồi đỏ mặt trong phòng tắm cuối cùng cũng chịu bước ra ngoài. Giờ cậu vẫn chưa thể tưởng tượng nổi việc mình về Sehun đã làm hôm qua. 

Bước xuống bếp đã thấy vô vàn những món ăn bắt mắt trên bàn. Không nghĩ ngợi nhiều cậu liền nhanh chóng đi lại bàn ăn, ngồi xuống. Miệng tươi cười nói chuyện với Sehun:

-Sehun tay nghề của anh thật cao nha

-Vậy sao-Sehun ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Luhan, vươn tay xoa đầu cậu-Nếu vậy sau này lấy anh đi, anh nấu cơm cho em ăn- Sehun mang ý cười nói tiếp

-Ơ....-Luhan ngơ ngác sau đó liền đỏ mặt không nói thêm

-Dù sao anh cũng phải chịu trách nhiệm về đêm qua chứ. -Sehun nhìn khuôn mặt đỏ ửng của Luhan không nhịn được tiếp tục trêu trọc

Luhan nghe Sehun nói tới chuyện đêm qua mặt đã đỏ ngày càng đỏ hơn. Cậu chỉ ngồi yên khôgn nói gì.Trong chốc lát, phòng ăn đã chìm vào khí lạnh ngàn năm bốc ra từ người Luhan. Sehun hơi rùng mình, mỉm cười xoa đầu Luhan:

-Ăn đi. Bụng em reo rồi kìa

Luhan hơi bĩu môi nhìn Sehun rồi cầm bát lên ăn. Sehun nhìn cậu như vậy chỉ hận không thể đè ra tiếp tục làm thêm vài trận nữa.

Cùng nhau trải qua buổi sáng yên bình cùng người mình yêu chính là sự hạnh phúc của mỗi con người

                                                                         ****

Luhan nằm gục xuống bàn học, ánh mắt cậu hướng ra phía ngoài cửa sổ trong phòng. Từ tối đến giờ vẫn không nhồi thêm được chữ gì vào đầu. Trong đầu cậu giờ chỉ có hình ảnh của cái người mang tên Oh Sehun.

Ngồi ngẩn ngơ nhìn trời một hồi, Luhan liền bị kéo khỏi dòng suy nghĩ bởi tnhạc chuông điện thoại. Luhan cầm máy lên xem ai gọi cho cậu. Hai từ "OH SEHUN" hiện rõ trên màn hình. Chần chừ một lúc cậu liền vuốt màn hình:

-Em nghe

-Xuống nhà đi, anh đang ở phía dưới.-Sehun vui vẻ nỏi

Luhan nghe Sehun nói vậy liền bật dậy đi ra phía ngoài ban công. Phía dưới tầng là hình ảnh người đàn ông hảo soái, đang nhìn lên phía cậu. Luhan chợt mỉm cười nhẹ nói tiếp:

-Đợi em chút

Luhan đi vào trong phòng nhanh chóng thay quần áo rồi đi xuống tầng dưới. Sehun nhìn Luhan một lượt rồi mới từ từ mở cửa xe cho cậu. 

Luhan ngồi trong xe yên lặng một lúc rồi liền quay qua nhìn Sehun hỏi:

-Sehun, mình đi đâu vậy?

-Chanyeol với Baekhyun hẹn mình đi ra nhà Chanyeol mà. Em không nhớ hả?

-À, em nhớ rồi-Luhan mỉm cười nhìn Sehun

Lúc chiều Baekhyun có gọi cho cậu đến nhà Chanyeol tối nay nhưng tại cái tên của ai kia cứ ám cậu cả tối làm cậu không có nhớ được gì. Không hiểu Chanyeol với Baekhyun rủ cậu với anh đến nhà Chanyeol làm gì nữa.

Một lúc sau, chiếc xe màu bạc dừng lại trước khu chung cư cao cấp ở Hàn Quốc. Luhan mở cửa xe đi xuống rồi đợi Sehun cùng bước vào. 

Đứng trong thang máy, Luhan lại bị không khí ngượng ngùng bao lấy. Sehun thấy vậy ôm cậu vào lòng, ôn nhu nói:

-Ở cạnh anh không cần phải căng thẳng đến vậy đâu

-Ưm-Luhan như mèo nhỏ dụi dụi đầu vào ngực Sehun như tỏ ý đồng tình

*Ting* Cửa thang máy mở ra. Luhan sánh vai Sehun đi trên hành lang không bóng người .Ánh đèn vàng chiếu xuống hai con người một cao-một thấp, một đáng yêu-một soái ca, hai người trông thật hợp đôi.

Dừng chân trước cửa căn hộ của Chanyeol, Sehun bấm chuông. Một lúc sau Baekhyun lạch bạch chạy ra mở cửa cho hai người vào.

Vừa nhìn thấy Luhan, Baekhyun liền nhảy bổ vào ôm hôn. Sehun đứng bên cạnh, mặt thành than lúc nào cũng không hay:

-Baekhyun, bỏ Luhan ra nào. Không thấy Sehun mặt than rồi sao?-Chanyeol thấy Sehun mặt đen lại liền túm cổ con mào nhỏ kia vào nhà.

Sehun ôm eo Luhan bứớc vào trong nhà. Luhan cười khúc khích khi thấy bộ mặt than với hành động độc chiếm bá đạo của Sehun khi ghen.

Sehun nhìn con người nhỏ bé kia cứ cười khúc khích liền vui vẻ trở lại. Trong phòng khách, bốn con người ngồi đối diện với nhau:

-Gọi tôi tới đây làm gì?-Sehun lên tiếng đầu tiên phá tan bầu không khí yên ắng

Nghe Sehun hỏi vậy, Baekhyun với Chanyeol 4 mắt nhìn nhau đầy gian xảo. Một lúc sau, cả hai cùng đồng thanh:

-Để mở tiệc chớ sao nữa

-Móe? Sao mở tiệc?-Luhan ngây ngốc hỏi lại ai con cáo trước mặt mình

-Thì chúc mừng hai người thành 1 cặp chứ sao?-Baekhyun vừa nói vừa vô tư quàng vai Luhan không thèm để ý đến ánh mắt sắc lạnh của Sehun đang hướng về phía mình

-Sao cậu biết?-Luhan ngạc nhiên nhìn baekhyun

-Có gì mà Baekhyun ta không biết chứ-Baekhyun vênh mặt trả lời Luhan đầy tự hào

-Vậy đi đâu?-Sehun quay qua Chanyeol hỏi sau khi đã lôi được Luhan vào trong lòng mình

-Thì gọi mấy người tới đây để bàn địa điểm mà-Chanyeol nhìn Sehun trách móc

-Tưởng đến ăn thôi chứ-Sehun hỏi lại Chanyeol, Sehun ít khi tự tay mình tổ chức tiệc chỉ có sai người khác tổ chức hoặc đến tham dự thôi

-Ưm. Đi picnic đi. Dù sao bọn em cũng được nghỉ 2 tuần-Luhan vui vẻ lên ý kiến

-Đi picnic ở đâu mới được?Bao giờ đi?-Chanyeol nhìn 3 người kia hỏi hỏi tiếp

-Đi picnic 2 tuần ở Jeju luôn đi tiện thể có buổi từ thiện ở đó-Sehun nói

-Vậy mai đi hả?-Baekhyun nhìn Sehun hỏi

-Khi nào đi tùy hai người quyết. Có gì báo tôi. Giờ tụi tôi về đây

Sehun vừa nói vừa kéo Luhan đứng dậy. Mặc lại áo khoác cho cậu.Luhan thì đã quen với việc được Sehun chăm sóc nên không quá ngạc nhiên

Chỉ có hai con người kia vẫn ngơ ngác trước hành động ôn nhu mà Sehun dành cho Luhan. Đến lúc Luhan với Sehun ra khỏi nhà rồi, Chanyeol và Baekhyun mới thôi ngạc nhiên và nhanh chóng lôi nhau ra ngoài đi chơi.

Chiếc xe đi được một lúc thì dừng lại trước căn hộ của Luhan.Sehun tháo dây an toàn, nhướn môi của mình lên môi của Luhan. Sehun áp thân mình ở phía trên Luhan, bắt đầu một nụ hôn.

Luhan thoáng có chút ngạc nhiên rồi cũng nhanh chóng bị Sehun dẫn vào nụ hôn đó.Sehun đưa lưỡi mình vào bên trong, lướt qua mọi ngóc ngách trong miệng của Luhan.Mùi vị một ngọt của vị dâu một vị nồng của rượu hòa quyện lại với nhau khiến con người ta dễ đắm chìm.

"Ưm"

Sehun rời môi mình ra khỏi môi Luhan, khẽ xoa nhẹ má cậu. Luhan nhanh chóng lấy thêm khí ôxy, gương mặt đỏ ửng, môi anh đầo nhỏ nhắn cũng hơi sưng lên trông rất câu dẫn.

-Luhan, mai gặp lại-Sehun hôn nhẹ lên trán Luhan trước khi cậu rời đi

-Anh cũng vậy nhé.Ngủ ngon-Luhan vui vẻ đáp lại Sehun rời đi xuống xe

Sehun nhìn dáng nhỏ bé của Luhan đi vào trong mới rời xe đi.Luhan đêm đó cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ cùng những giấc mơ màu hồng mang tên Oh Sehun

------End Chap 7------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro