Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luhan cuộn tròn trong chăn bông như con sâu lười thì bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Mắt nhắm nghiền, tay huơ huơ giữa không trung sau đó liền hạ tay xuống mò chiếc điện thoại. Miệng ngái ngủ cất giọng

-Baekhyun a. Có chuyện gì?

-Mười giờ hơn rồi mà vẫn còn ngủ được hả? Hôm qua cậu với tên Oh Sehun làm gì mà giờ này vẫn còn ngủ hả?-Baekhyun nghe giọng ngái ngủ kia của Luhan liền tức giận "xổ" một tràng.

Luhan để chiếc điện thoại ra phía xa tai mình hơn. Nghe Baekhyun nói xong liền áp điện thoại vào tai, nói tiếp:

-Gọi mink có chuyện gì không? 

-Còn nhớ vụ đi picnic không?

-Sao quên được? Hôm qua vừa mới nói xong mà- Luhan vừa trả lời vừa đứng dậy đi vào phòng vệ sinh

-Tớ với Chanyeol quyết định Chiều nay sẽ đi- Baekhyun phía đầu dây bên kia vui vẻ nói

-Móe? Tớ còn chưa chuẩn bị gì mà-Luhan ở trong phòng vệ sinh hét to vào điện thoại

-Thì giờ chuẩn bị đi. Nhanh lên, tí nữa Sehun đến đón cậu, bye nha

Baekhyun vừa nói xong liền cúp máy, Luhan mặt vẫn ngơ ngác. Cậu còn nhiều điều muốn hỏi cơ mà có vẻ muộn rồi.

Luhan làm vệ sinh cá nhân xong liền nhanh chóng thu xếp đồ đạc vào trong vali. Cậu vui vẻ nhẩm theo lời bài hát đang phát trên TV.

Trên kênh KBS đang phát MusicBank. Cậu thích thú nhảy từ trên giường xuống thuận tay tăng volume của TV lên. Là nhóm nhạc thần tượng của cậu đang biểu diễn- EXO

Sau tiết mục Growl của nhóm là NoNoNo của Apink. Cậu vui vẻ không nghĩ gì mà nhanh chóng lắc mông, lắc người theo điệu nhạc dễ thương của NoNoNo theo Apink.

Đang lắc mông hăng say, tay còn cầm bàn chải đánh răng giả làm micro hát theo cậu hoàn toàn không biết cái con người mang tên OH Sehun kia đang đứng trước cửa phòng cậu lúc nào.

Sehun ánh mắt có chút vui vẻ nhìn theo từng động tác của Luhan. Đến lúc bài hát kia kết thúc Luhan liền vui vẻ gật đầu 4 phía như chào khán giả. Vừa ngẩng lên liền nhìn thấy Sehun đã đứng trước cửa phòng cậu lúc nào, miệng còn mỉm cười nhìn cậu nữa chứ

Luhan đứng như trời trồng, chỉ tay vào Sehun,mắt chớp chớp, miệng lắp bắp:

-Se....H...Hun. 

Sehun nhìn biểu cảm kia của Luhan liền đi lại phía cậu ôn nhu xoa đầu. Vừa rồi nhìn cậu nhảy nhót theo nhóm nhạc nữ kia anh chỉ hận không nhảy vào ôm hôn cho thỏa mãn sự nhớ mong cả đêm qua. Đáng lẽ ra cậu nên là một trong số các thành viên của Apink.

Nhìn vào chiếc vali và đống quần áo đang bừa bộn trên giường. Luhan thấy Sehun đang đánh giá phòng mình môi liền giật giật, không nói lên lời:

-Luhan, thu dọn nhanh lên rồi qua đón ChanBaek- Sehun nhìn Luhan đứng ngơ ngác,hồn bay theo mây gió đến chỗ nào rồi liền nhắc nhỏ

-Nae-Luhan nghe Sehun nhắc liền vội vàng gật đầu rồi nhận ra điều gì đó, cậu quay lại nhìn Sehun-Sehun sao anh vào được nhà em? Em khóa cửa rồi mà?

-Muốn mở khóa phải có chìa-Sehun mỉm cười nhìn Luhan đang thắc mắc

-Sao anh có chìa khóa nhà em? Chanyeol đưa cho anh sao?- Miệng liên tục hỏi

-Cũng có thể như thế. Nhanh chóng thu dọn đồ đi. Anh xuống nhà trước đây- Sehun vừa quay lưng đi liền quay lại nhìn cậu nói tiếp:-Còn nữa, vừa nãy em nhảy dễ thương lắm

Sehun nói xong liền đi xuống nhà, Luhan ngồi trên giường mặt đỏ hơn tôm luộc, vùi mặt vào gối than thở:

"Aigoo, anh ý thấy hết rồi sao? Ngại chết mất. Mẹ ơi, Sao lại tăng động đúng lúc đấy cơ chứ????????"

-AAAAAAAAAAAA.....-Vừa nghĩ đến đây, Luhan liền hét to, coi như luyện giọng buổi sáng

Sehun ở ngoài phòng khách nghe tiếng Luhan hét liền lo lắng chạy vào trong phòng hỏi cậu:

-Luhan, em bị sao rồi hả?

-Không có bị sao hết. Anh đi ra ngòai đi -Luhan ngương ngùng đẩy Sehun ra khỏi phòng, nhanh chóng chốt cửa lại

Sehun ở bên ngoài phòng liền nhoẻn miệng cười, chắc lại ngại nữa rồi. Dễ thương ghê

Một lúc sau, Luhan bước ra khỏi phòng với cái vali to bự. Sehun thấy cậu ra liền nhanh chóng đi đến chỗ cậu, hôn nhẹ lên đôi môi anh đào khiêu gợi kia coi như nụ hôn buổi sáng .Rồi nhanh chóng xách vali hộ cậu.

Luhan nhận được nụ hôn vào buổi sáng kia của Sehun liền vui vẻ mỉm cười tuy rằng còn chút ngượng ngùng. Thấy Sehun đang cầm Vali củ mình và chuẩn bị khóa cửa, Luhan liền nhanh chóng chạy lại phía anh.

Đứng trong thang máy, Luhan nhìn Sehun đang cầm vali của mình liền bĩu môi:

-Sehun, sao anh cầm vali của em?

-Anh là đàn ông tất nhiên phải phụ em -Sehun khẽ nhún vai nhìn Luhan

-Nhưng em cũng là đàn ông cơ mà-Luhan bất bình lên tiếng

-Em là người đàn ông của anh nên anh phải giúp em. Hiểu chưa đồ ngốc này-Sehun quở trách Luhan rồi gõ nhẹ lên đầu cậu

Luhan lấy tay ôm đầu rồi ngước lên nhìn Sehun mỉm cười. 

Hai người ngồi trong xe. Luhan nhanh chóng nhìn thấy chiếc móc chiều khóa handmade được Sehun treo lên một cách cẩn thận. Cậu tò mò đưa tay ra với lấy chiếc móc chiều khóa đó liền bị Sehun nhanh chóng giữ tay cậu lại.

-Luhan, đừng động vào chiếc móc chìa khóa đó- Giọng Sehun trùng hẳn xuống nói

Luhan nghe Sehun nói vậy liền nhanh chóng rụt tay lại, cậu cúi đầu nhìn xuống chân mình. Không khí trên xe lại chìm vào sự tĩnh lặng.

Luhan một lúc lại ngẩng đầu lên nhìn trộm Sehun. Vừa rồi là lần đầu tiên cậu thấy giọng anh như thế. Khuôn mặt anh vẫn như mọi khi, điềm tĩnh nhưng giọng nói hoàn toàn khác, như đe dọa cậu vậy (Au:Thì là thật mờ )

Phải chăng chiếc móc chìa khóa kia là vật quan trọng với Sehun sao? Ví dụ như từ một người anh yêu quý chẳng hạn.  Thật là tò mò chết mất

Một lúc sau chiếc xe liền dừng lại trước khu chung cư của Chanyeol với Baekhyun. Vừa dừng xe, Luhan liền nhanh chóng nhảy xuống. Cậu suýt chết ngạt trong bầu không khí trên xe rồi.

Chanyeol nhìn thấy bộ dạng nhanh chóng của Luhan liền đi đến chỗ cậu, cười toe toét :

-Luhan, làm gì mà vội vàng thế? Gọi tội gì với Sehun sao?-Vừa nói Chanyeol vừa quen tay xoa đầu Luhan

-Sao anh biết hay vậy?-Luhan như con nít được cho kẹo liền nhanh chóng mỉm cười cùng Chanyeol mặc dù trong lòng vẫn còn tò mò về chiếc móc chìa khóa và biểu hiện vừa rồi của Sehun.

-Anh chơi với em 5 năm liền chẳng nhẽ không hiểu tính em? Có chuyện gì kể anh nghe?-Chanyeol mặt ngẩng lên nhìn trời đầy tự hào

-Nhưng sắp phải đi rồi mà?-Luhan chần chừ nhìn Chanyeol

-Vậy khi nào đến nơi anh em mình tâm sự-Chanyeol cười to nhìn Luhan

-OK-Luhan nháy mắt nhìn Chanyeol. Biệt danh virous happy dành cho anh quả không sai

Luhan với Chanyeol cứ tiếp tục cười đùa đâu có nhận thấy đôi mắt sắc lạnh như băng đang chiếu thẳng vào hai người. 

Lần này không phải là Oh Sehun mà là Baekhyun

Hiện tại Sehun đang suy nghĩ về chiếc móc chìa khóa kia. Chiếc móc chìa khóa này đối với anh thật sự rất quan trọng. 

Đang mải miết theo dòng suy nghĩ liền bị kéo lại hiện tại bởi cái đập vai của Chanyeol. Sehun khẽ giật mình quay lại nhìn Chanyeol miệng không ngừng cười:

-Đi thôi

Sehun không nói gì, nhấn ga cho chiếc xe rời đi. 

Đi được hơn 30 phút sehun thật sự hối hận và muốn quay về ngay lúc này. Ba cái người kia đã đủ để hợp thành cái chợ, không hơn không kém

Hết bật nhạc to đến đau đầu người nghe lại cãi nhau chí chóe không giải quyết bằng lời nói liền sử dụng nắm đấm. Ngay cả Luhan ngoan hiền của anh cũng nhảy dô nhập hội.

Nhưng cũng có chút đáng yêu.

Sau khi chơi trên xe thấm mệt, Baekhyun và Chanyeol ngồi phía sau liền dựa vào nhau chìm vào giấc ngủ. Sehun nhìn qua gương chiếu hậu thấy hai bạn trẻ kia đang ngủ liền quay qua nhìn Luhan đang gật gù dựa vào cửa sổ ngủ.

Anh khẽ vén mấy sợi tóc trên trán cậu qua một bên, ôn nhu đặt lên trán cậu nụ hôn nhẹ.Sau đó ngả ghế cậu ngồi xuống. Nhìn cậu dễ dàng vào giấc ngủ anh mới yên tâm chạy xe tiếp.

Đi hơn 3 tiếng, cuối cùng chiếc xe cùng dừng lại trước một cô nhi viện.

Sehun quay qua khẽ lay Luhan dậy, cậu dụi mắt nhìn anh rồi bước xuống xe vươn vai. Sehun giờ quay lại nhìn hai con người ngôi phía sau vẫn ngủ say như chết, hét to:

-DẬY

Nghe tiếng Sehun, Chanyeol như con rôbot được lập trình ngồi bật dậy. Sau khi nói Sehun vài lời liền quay lại gọi Baekhyun.

Sehun đi xuống xe, nhìn Luhan đang nhìn xung quanh liền đi lại ôm cậu vào lòng.Luhan nhận được vòng tay và mùi hương quen thuộc của ai kia liền quay lại nhìn Sehun,mỉm cười. Sehun mỉm cười nhẹ nhìn cậu , ôn nhu nói:

-Vừa rồi cho anh xin lỗi

-Xin lỗi gì?-Luhan ngây ngốc hỏi lại Sehun

Sehun hơi nhíu mày tỏ vẻ không đồng tình với Luhan. Luhan thấy Sehun làm biểu cảm như vậy liền cố gắng lục lọi lại trí nhớ rồi cậu nhanh chóng thốt lên:

-Vụ cái móc chìa khóa á?

-Ừ- Sehun gật đầu nhìn cậu

Anh không nói gì chỉ ôm cậu chặt hơn. Cho đầucậu dựa vào ngực của mình.

Có lẽ hai người sẽ tiếp tục ôm nhau nếu không có tiếng gọi của cặp đôi con nít kia

Bốn người nhanh chóng ngồi trong căn phòng ở ảnh chính của cô nhi viện để gặp mấy bé trong đấy. Mấy bé nghe có khách đến liền ngoan ngoãn cùng tâm trạng phấn khích ngồi quây quanh 4 người.Chanyeol nhanh nhảu bắt đầu trước:

-Chào các em, anh là Park Chanyeol. Anh đẹp trai có phải không? Quá đẹp trai ý. Còn nữa, anh rất vui tính nha vân vân và mây mây

Chanyeol vừa dứt lời là một tràng cười kéo dài của lũ trẻ còn cả tiếng khúc khích của Luhan và Baekhyun. Chanyeol có chút xấu hổ đi xuống phía dưới cho Baekhyun và Luhan lên giới thiệu

-Anh là Baekhyun còn anh xinh gái bên cạnh anh là Luhan

-Đã bảo bao lần đừng có kêu mình xinh mà-Luhan có hút không hài lòng, đe dọa Baekhyun

-Anh Luhan, anh xinh lắm luôn đó. Em ghen tị lắm nha-Cô bé gái trong chiếc váy màu hồng nhanh nhảu lên tiếng

NGhe cô bé nói vậy cả căn phòng tràn ngập tiếng cười kể cả Sehun cùng cười theo. Thấy Sehun cười mọi ánh mắt dường như đổ dồn về phía anh.

Bọn trẻ giờ muốn biết danh tính của anh đẹp trai kia. Sehun vẻ mặt lạnh lùng không muốn nói nhưng lại bị khuôn mặt cún con kia của Luhan và bọn trẻ thuyết phục, nhanh chóng lên tiếng:

-Anh là Sehun. Rất vui được biết các em

Nghe Sehun giới thiệu xong , tiếng vỗ tay một lần nữa vang lên. Không chỉ có mấy đứa trẻ mà còn có cả Luhan .

Sau khi giới thiệu xong, bọn trẻ nhanh chóng hòa vào cuộc vui do 4 anh trai kia tạo nên. Sehun lúc đầu không có ý định tham gia nhưng thấy khuôn mặt vui vẻ mặc dù đầy màu vẽ dính lên của Luhan liền đổi ý.

Còn mấy bé có ước mơ làm MC hoặc người nổi tiếng liền dính chặt lấy Chanyeol với Baekhyun. Hai người họ cũng không ngại ngùng chém đủ mọi thứ cho mấy bé nghe. 

Bọn trẻ  vui vẻ hỏi 4 người nhưng người bị hỏi nhiều nhất chính là tổng tài Oh Sehun kia. Nghe câu trả lời của Sehun cả Chanyeol, Baekhyun và Luhan nhiều lần phải ôm bụng cười bò trước ánh mắt ngơ ngác không hiểu gì của mấy bé

Cứ như vậy bốn con người nhanh chóng nhập bọn và thân thiết hơn với lũ trẻ.  Cả căn phòng tràn ngập tiếng cười

                                                       









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro