Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc audi bóng bẩy đỗ trước TTTM, hắn và cậu bước xuống hai người như tỏa ra hào quang chói mắt. Một người cao lớn như tượng đài, mọt người nhỏ nhắn như một thiên sứ khiến ai cũng ngướng mộ, dù cách 1 lớp kính nhưng sự yêu dã mị hoặc của Oh Sehun vẫn không hề giảm, sự lạnh lùng trong đôi mắt của Luhan cũng không có dấu hiệu thay đổi, Khí thế của 2 người họ đúng là bức người, loại khí thế vương giả quyền thế không ai có thể sánh kịp. Một đen một đỏ sánh vai nhau đi vào TTTM 2 người họ đi đến đâu không khí như ngưng đọng, phụ nữ thì phát cuống Oh Sehun - hắn chính là hình mẫu đàn ông mà phụ nữ ( kể cả đàn ông) đều mong muốn có được, chỉ có điều thứ hắn chán ghét nhất trên đời đó chính là phụ nữ, còn đám đàn ông ( cả phụ nữ) không khỏi si mê nhìn Luhan bọn họ chưa từng thấy ai có vẻ đẹp thoát tục như thế, nhưng vì khí tức của họ quá kinh khủng nên không ai dám tới gần. Đang đi bống chuông điện thoại của Oh sehun reo, thấy vậy cậu liền nói

" Anh nghe đi, tôi tự mình đi" chưa kịp để hắn trả lời đã phóng đi mất, đến khu quần áo của Dior cậu vào chọn lựa, nhân viên bán hàng thấy cậu liền tỏ thái độ khinh bỉ, cậu liền nhìn lại bộ quàn áo của mình thì mới nhận ra nó quá mức đơn giản nên chắc cô ta nghĩ đây là  hàng rẻ tiền nhưng thực chất giá của bộ quần áo cậu đng mặc có thể cho 3 đời nhà cô ta sống sung sướng , bộ quấn áo này do chính cậu thiết kế và nó chỉ có duy nhất một bộ không có bộ thứ 2 và hơn nữa nó cũng không xuất hiện trên các catalo hay tạp trí nên cô ta không biết cũng phải . Cậu bỏ qua ánh mắt của nhân viên bán hàng thong thả lựa độ, cô ta ở đằng sau liền nói

" Đã không có tiền lại còn dam chạm vào những thứ đồ đăt tiền , cẩn thận làm hỏng không có tiền đến đâu" cậu đang lựa đồ thì gặp cô nằng Hanmi của tập đoàn Jk , ả thấy cậu liền giở giọng mỉa mai

" Ồ chẳng phải bạn học Lu đây sao, không có tiền mà cũng dám lết xác vào đây sao" cậu ngó lơ cô ta luôn, chọn cho mình một bộ đồ màu đen cậu đang cầm trên tay thì cô ta giật của cậu nhưng đâu dễ như vậy

" Cậu buông tay ra, tôi muốn mua bộ này, đồ bẩn thỉu" sát khí trong mắt cậu ngày càng giày đặc

" Tôi không buông cô làm gì được tôi", đừng tưởng cậu không nói là làm tới nhé, thấy cậu không có dấu hiệu bỏ tay ra ả liền hét lên ,"

"Người đâu lôi cổ cậu ta ra khỏi đây ", thấy vậy cô nhân viên bán hàng liền chạy đến

" Xin lỗi tiểu thư, tôi sẽ gọi bảo vệ tống cổ cậu ta ra khỏi đây", mặt ả đỏ phừng phừng, cậu nhếch môi cười không thèm đáp lại 1 cậu, đang lúc nhân viên bán hàng đang chạy đi gọi bảo về thì Oh Sehun bước vào
" Các người đang làm cái gì vậy" nữ nhân viên mặt tái mét lắp bắp nói

" Chủ tịch, có một người quấy rối" mặt hắn sầm xuống dám nói bảo bối của hắn như vậy , thấy Oh Sehun , ả Hanmi liền buông bộ đồ ra chạy đến chỗ hắn giả bộ ủy khuất

"Anh Sehun anh phải làm chủ cho em, cậu ta dành đồ của em, câu ta đã không có tiền còn dám đụng tới đồ đắt tiền" nghe cô ta nói vậy hắn lại càng tức giận cư nhiên dám động đến bảo bối của hắn cô ta xác định đã động tới thần chết, hắn chỉ muốn 1 cước đá bay cái thứ động vật ngu ngốc đang đứng trước mặt hắn thôi ,trong lúc đó cậu đã mang bộ đồ tới quầy tính tiền, thấy vậy hắn liền bỏ qua ả Hanmi trước mặt bước tới chỗ cậu rút thẻ kim cương đen ra

" Tính tiền bộ này cho tôi" cậu liền gạt phăng cánh tay của hắn rồi cũng rút thẻ của mình ra lại 1 thẻ kim cương đen loại thẻ dành cho vua

" Tôi không cần tiền của anh, tôi không phải ăn xin" nữ nhân viên bán hàng thấy tấm thẻ liền tái mét mặt mày, cậu trai này cư nhiên có thẻ của vua chắc chắn là nhân vật không tầm thường cô lần này động phải ổ kiến lửa rồi, loại thẻ này không phải có tiền là làm được mà phải do chính ngân hàng mời khách hàng làm. Ả Hanmi bị hắn bỏ qua rất tức giận nhưng khi tháy tấm thẻ kim cương đen thì mặt tái mét, cha cô ta mới chỉ được tấm thẻ bạc mà cậu ta có thẻ kim cương đen thật kinh khủng, thanh toán xong cậu nhanh chóng rời khỏi , thấy cậu bước đi hắn cũng đi theo trước khi đi hắn còn để lại 1 câu

" Cha mẹ các người không nên sinh ra những thứ như các người" cả 2 người đều như chết đứng ai mà không biết Oh Sehun là kẻ không tầm thường lần này họ đã đùa với thần chết rồi. Mặc kệ 2 con người vẫn còn trong trạng thái chết đứng hắn liền đuổi theo cậu

" Sao em  để họ xúc phạm em như vậy" mặt câu vẫn  không biến sắc nói

" Phí lời" hắn cũng bó tay với cậu thôi. Lựa thêm vài bộ đồ lần nào hắn cũng đời trả tiên nhưng đều bị câu gạt phăng đi , hắn không phải cho rằng cậu không có tiền chỉ là hắn muốn lo cho cậu mọi thứ thậm chí hắn còn muốn mang cả thế giới này đặt dưới đôi chân của cậu, cậu là để hắn yêu thương không ai có thể động vào cậu được.

Ra khỏi TTTM hắn lái xe tới một nhà hàng sang trọng, trong xe không khí yên tĩnh đến lạ thường, không có ai nói 1 câu nào, bỗng hắn quay sang nói với cậu:

" Có gì khó khăn muốn tôi giúp đỡ thì hãy nói ra, tôi không muốn em bị nguy hiểm" đúng vậy hắn không muốn chút nào, cậu nhìn hắn khé cười

" Nếu tôi dựa dẫm vào người khác thì bây giờ tôi không còn ngồi ở đây mà với anh đâu, chắc cũng hội ngộ cùng tổ tiên ròi" Đúng vậy, dựa dẫm là diều tối kị với một người sát thủ nhất là với sát thủ hàng đầu như cậu. Bỗng chiếc hoa tai hồng ngọc trên tai cậu khẽ rung , cạu quay sang nói với hắn

" Đưa tôi tới khu rừng phía tây" hắn thấy vây cũng nghe theo, hắn không hỏi câu vì nếu cậu muốn câu  sẽ nói với hắn.Trong lúc đó cậu liên lạc cho Mạc Danh

"Thông báo tới 9 người còn lại, đem nay triệu tập tại trụ sợ chính của tổ chức".Vào sâu trong rừng bỗng suất hiện một khoảng trống ở đó có 3 trực thăng, cậu lấy trong túi một chiếc mặt nạ đeo vào rồi xuống xe, những người này tuy là thuộc hạ của cậu nhưng khong đủ tư cách được thấy mặt cậu chỉ có thập đại hộ vệ mới có thể thấy mặt cậu. Bước ra khỏi xe, đi tới chiếc trực thăng lớn nhất, ai cũng cúi 90 độ kính cẩn chào cậu

" Chủ tử" cậu gật đầu

" Được rồi, mọi thứ đã sẵn sàng rồi chứ" Mạc danh liền trả lời

" Đã sẵn sàng thưa chủ tử" cậu quay lại nói với Oh Sehun

" Cảm ơn anh đã đưa tôi tơi đây, bây giờ tôi phải đi anh về đi" hắn dỏ khóc dở cười, cậu cư nhiên coi hắn là tài xế sao hắn không nói gì cứ thế tiến tới chỗ cậu vòng tay qua eo cậu bước lên trực thăng

" Anh làm sao có thể để vợ mình đi một mình chứ, anh đi cùng em" cậu giãy ra

" Anh nói vớ vẩn cái gì vậy, việc của tôi không cần anh xen vào" hắn ngớ lơ cậu nhấc bổng câu đi vào trực thăng, cậu không thể phản kháng liền cho hắn đi theo. Cậu khé cười nghĩ xem hắn bị cái gì nữa cơ chứ, cư nhiên gọi cậu là vợ, tên khùng nhưng cậu không thấy khó chịu khi tiếp xúc thân mật với hắn, phải làm sao đây. Cậu lắc đầu không nghĩ nữa giờ cậu phải nghĩ cách xử lí đám ruồi nhặng kia một cách nhanh gọn nhất, một lũ chuột không biết điều.....

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

Àn nhông, hôm nay tâm trạng au hơi u tối 1 tí nên làm hẳn chap dài ngoằng cho mấy bợ đây

Mọi người đọc và vote cho au nhen <3 , tuy là học bù đầu bù cổ nhưng không quên các reader yêu quy đâu nhé . Mà hình như mọi người quên au rùi thì phải. buồn chết mất :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro