Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




" Được.." Cậu cứ như vậy mà đáp ứng hắn, một phần cũng bởi ở khách sạn lâu quá cũng không tốt với lại ở nhà hắn bảo an quá tốt cũng không phải không ai muốn cái mạng này của cậu nha, vậy nên đó cũng là một sự lựa chọn không tồi.

" Vậy tôi sẽ cho người chuyển đồ của em tới đây" hắn phấn khích nói, không ngờ có thể thuyết phục cậu đến nhà hắn vậy thì con đường chinh phục cậu sẽ dễ dàng hơn. Thấy hắn phấn khích như vậy cậu cũng cảm thấy buồn cười

" Khi gặp anh vẫn một bộ mặt lạnh nhạt , trích tiên đạm mạc không ngờ đây mới thực sự là anh" cậu cười cười

" Chỉ với em tôi mới như vậy" hắn không ngại ngùng nói thẳng cho cậu biết, nghe vậy cậu liền lảng sang chuyện khác

" Anh không cần gọi người, tôi sẽ bảo người của tôi mang đến" nói rồi cậu rút điện thoại gọi cho thuộc hạ thân cận nhất - Mạc Danh, 2 giây sau đã có người bắt máy

" Chủ tử có điều gì căn dặn" một giọng nói đầy cung kính vang lên

" Chuyển hết đồ của tôi từ khách sạn Overdose tới địa chỉ tôi gửi cho cậu, nhanh một chút tôi có việc"

" Vâng thưa chủ tử " nói rồi liền cúp máy, nghe cuộc đối thoại vừa rồi hắn cũng phàn nào hiểu ra dù biết cậu sống ở khách sạn nhưng lại không biết ở khách sạn nào, nghe tên Overdose thì khá ngạc nhiên bỏi tuy khách sạn này khá là bí ẩn nhưng thông tin khách hàng hắn vẫn có thể tra ra được một cách đơn giản nhưng tại sao cậu ở đó lại không tra ra được, Overdose là khách sạn khá bí ẩn, thuộc tập đoàn Auhoron mà tập đoàn này cũng là một ẩn số  nhưng tập đoàn này lại xếp thứ 2 ngay sau tập đoàn của Oh Sehun còn chưa biết đó là thù hay bạn cần phải để ý, mà khách sạn đó không phải ai cũng có thể vào chỉ có những nhân vật tầm cỡ mới có thể vào , lão bà tương lai của anh cũng không phải bình thường

" Em ở Overdose sao, sao tôi không tra ra được em nhỉ" hắn nhìn cậu đang đứng ở ban công

" Điều đó có gì lạ chứ, tôi vẫn còn muốn giữ cái mạng này" thực ra thì cậu còn muốn nói" khách sạn của tôi ai dám tiết lộ thông tin ra ngoài" nhưng có lẽ không nên thì hơn , thấy cũng đã muộn hai người liền xuống lầu ăn sáng

------ Dải phân cách lúc ăn sáng khá là yên bình----------------------

20 phút sau , 1 chiếc xe đậu ở cổng nguyệt thự sau khi được quét qua cổng hồng ngoại thì được tiến vào trong sân, Mạc Danh tiến vào đại sảnh hai tay là 2 vali lớn, thấy Luhan ngồi ở sofa liền cung kính chào

" Chủ tử đồ đã được đưa đến" Mạc Danh cũng hướng Oh Sehun chào hỏi " Xin chào Oh tổng" hắn vẫn một bộ mặt lạnh nhạt khẽ gật đầu

" Để đó cho tôi, anh triệu tập 9 người còn lại về đây, tôi sẽ trực tiếp giao nhiệm vụ. 0h00" Cậu nhàn nhạt giao nhiệm vụ cho mạc danh mặc cho có oh sehun bên cạnh

" Chủ tử còn có điều gì căn dặn?" vẫn một dáng vẻ kính cẩn

" Triệu tập tại đại sảnh của Nguyệt thự  được rồi anh có thể đi" Phân phó xong cậu kéo 2 cái va li to oành lên phòng, thấy vậy hắn liền ra tay giúp đỡ nhẹ nhàng xách 2 cái va li lên . Tới phòng ném 2 cái va li lên giường cậu mở cả 2 va li ra, một va li để quần áo còn 1 va li để vũ khí. Quần áo của cậu chỉ có đơn độc một màu đỏ vốn dĩ cậu rất thích màu đỏ vì nó tượng trưng cho máu , một va li để vũ khí với một con dao găm , một cây mini short gun, một cặp kính hồng ngoại để xác định mục tiêu trong đêm, một tai nghe dò tần số hàng trăm km , chiếc kính hồng ngoại để hỗ trợ cho mắt kính áp tròng trong mắt cậu để tiện bề di chuyển trong đêm tối , cậu lấy dưới đống vũ khí một bồ đờ bó sát màu đen, và lấy trong va li quần áo một bộ quần áo màu đỏ, đem bộ quần áo màu đen tới chỗ Oh Sehun, nay giờ hắn vẫn nhìn cậu, đúng là sát thủ có khác, vũ khí nào đều có thể sử dụng, đưa bộ đồ đen tới trước mặt hắn

" Cái này tôi tặng anh" Hắn đưa tay nhặn đống thòi hỏi cậu

" Tặng tôi làm gì" cậu quay đi chỗ khác nói

" Đề phòng nguy hiểm, bộ đồ này có thể cản được tác động bên ngoài vào cơ thể anh" Cậu cũng chẳng hiểu tại sao lại mang tặng bộ đồ quý giá này cho hắn

" Em lo cho tôi sao" hắn nhìn cậu cười đểu, thấy lòng tốt của mk bị trêu đùa cậu liền cau mày muốn lấy lại.

" Không lấy thì trả cho tôi,chẳng qua tôi còn thừa thì cho anh mà anh cũng phải cảm ơn trời đất vì tôi đã tặng nó cho anh, trên thế giới không có bộ thứ 3 đâu" cậu nhăn mặt, lòng tốt của cậu cư nhiên lại bị nghi ngờ.

" Nhận chứ,, tôi sẽ dùng nó thật tốt" có phải cậu đã hiểu được phàn nào lòng anh phải không, thấy gương mặt hớn hở như trẻ con của anh cậu bật cười

" Sao anh lại đáng yêu như vậy chứ" chịu không được liền lao lại chỗ anh định nhéo má một phen ai ngờ bị hắn ôm cứng trong lòng

" Oh Sehun buông ra nào, tôi còn có việc đấy" cậu giãy ra

" Em vừa gọi tôi là gì? " hắn nghiêm mặt hỏi, cậu vẫn ngây thơ ko hiểu

" Oh Sehun" hắn hỏi làm gìvậy.

" Tôi đã nói là hãy gọi tôi là Hun hoặc Sehun không được gọi như vậy, em đã vi phạm phải phạt" nói rồi chưa đợi cậu phản bác liền nhào đến hôn, hôn chán chê rồi mới buông cậu ra, Luhan vì quá mệt mà úp mặt vào lồng ngực rắn chắc của hắn mà hít thở đúng là cực hình nhưng môi hắn cũng thật ngọt, ai da luhan mày đang nghĩ cá gì vậy, luẩn quẩn trong phòng những 2 tiếng sau luhan mới có thể rời khỏi phòng vì tên oh sehun đáng ghét không để cho cậu thay đồ. Cậu phải tới trung tâm thương mại mua một vài bộ đồ vì khi về đây cậu đa phần là mang theo vũ khí không mang theo quần áo nên phải đi mua. Hắn ngồi xem tin tức ở sofa thấy cậu đi ra cửa liền hỏi

" Em đi đâu vậy" sao cậu đi mà không nói với anh ( eo gớm)

" Tôi phải tới trung tâm thương mại mua đồ, anh đi cùng không" cậu hỏi cho có lẹ không ngờ hắn cũng đứng lên di theo cậu, cậu giở khóc giở cười, sao hắn lại trở nên như vậy chứ, do cậu cả à.Cậu vô thức thấy tai phải cậu giật giật 2 cái, khẽ nhếch môi cười, cậu linh cảm hình như sắp có chuyện vui gì đó đợi cậu ở phía trước, cậu rất mong đợi ah...

------------------------------------------------------------------------------------------------------

tèn tèn au lại cờm bách rồi đây mọi người

cmt and vote cho au nhé

Luhan và sehun nhà mình đều là những người không thể đụng vào đâu nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro