Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn cậu đầy mong đợi, anh biết cậu cũng không phải bình thường bởi giống như anh cậu không hề có một thông tin nào hoàn toàn bí ẩn, anh nhìn gương mặt khẩn trương nhưng cố gắng không biểu lộ ra ngoài cậu liền bật cười

" Anh làm gì mà gấp gáp vậy"

" Tôi đã thành thật với em rồi, em cũng nên như vậy chứ" siết cậu chặt thêm

" Anh thành thật với tôi nên tôi nghĩ tôi cũng không nên giấu anh, tôi là sát thủ " Nhìn cách thức giết người của cậu anh cũng đủ biết nhưng chắc chắn không đơn giản như vậy

" Em cõ lẽ vẫn chưa thành thật với tôi"

" Đúng là không thể qua nổi mắt anh, thường thì tôi ko tin người khác nhưng hôm nay anh là ngoại lệ bởi tôi thấy anh cũng không nhiều lời như lũ đàn bà........ Thực ra tôi còn là Thủ lĩnh tổ chức sát thủ BlackPear và bang chủ bang Darknight , chỉ nhiêu đó thôi ( vâng hẳn là chỉ nhiêu đó thôi :))

" Không ngờ vợ tương lai của anh lại có thân thế không tầm thường chút nào, nếu anh không nhầm em chính là Red , đúng chứ" anh cười đến xán lạn, cậu là người dành cho anh chứ sao nữa bang Darknight là bang lớn chỉ sau hai bang của hắn, còn tổ chức Blackpear là tổi chức sát thủ đứng đầu thế giới, Còn cái tên Red thì không ai không biết, sát thủ thiên thần với thuật di dung ảo diệu.

" Đúng là tôi, mà anh nói ai là vợ tương lai của anh" cậu dứ dứ nắm tay

" Em nghĩ là ai thì chính là người đó đi" hắn nói rồi liền nháy mắt với cậu

" Anh.. An.h, thôi được rồi buông tôi ra tôi muốn ngủ" giãy ra khỏi đôi tay như gọng kìm của hắn mà không thể thoát nổi, sức mạnh của hắn là không lồ ah

" Tôi muốn ngủ cùng em" nói xong liền đẩy cậu ngã xuống giường, vòng tay qua eo thon nhỏ, vùi đầu vào hõm cổ hít hà mùi hương còn hơn chất gây nghiên.." cậu cững ngắc không ngừng giãy ra nhưng hắn càng siết chặt " Buông ra nào Oh Sehun"

"Bé con, nằm yên nào, anh chỉ đơn giản là muốn ôm em ngủ thôi, không có em anh không ngủ được ( xạo nha) mà gọi anh là Hun, không được gọi Oh Sehun anh sẽ phạt em đấy, ngủ đi nào vợ của anh"

" Anh cứ làm như tôi dễ lừa lắm không bằng, mà đừng có mà lúc nào mở miệng ra cũng vợ vợ như thế, tôi KHÔNG PHẢI VỢ ANH, cậu hét vào mặt hắn nhưng hắn không phản ứng, cậu đành nằm yên trằn trọc không ngủ được cậu quay sang ngắm nhìn khuôn mặt phóng đại ngay trước mắt nghĩ" Anh ta thật đẹp, quá yêu nghiệt đi, mà hôm nay mình bị sao vậy nhỉ sao lại đi nói thân phận của mình cho anh ta chứ, cả anh ta cũng vậy... mà thôi đi thật đau đầu , ngủ" Nghĩ rồi cậu nhắm mắt lại. cậu không hiểu cảm giác của mình là gì nhưng cậu thấy người con trai này sẽ không làm hại cậu.

Ánh sáng ban mai dịu dàng ôm ấp lấy hai con người đang say sưa ôm nhau ngủ trên giường kia cảnh tượng thập phần hoàn mỹ một cậu trai nhỏ được ôm gọn trong vòng tay và bờ vai rộng vững trãi của người con trai lớn, trông cậu như đứa con trai ngủ trong vòng tay cha ( Au so sánh hay v~) . Nhíu nhíu mày cậu vô thức tỉnh dậy thấy khuôn mặt phóng đại của hắn ngay trước mắt suýt chút nữa là đã hét toáng lên nhưng cậu đã kịp thời bình tĩnh bởi đã quen ngủ 1 mình nay có thêm người cậu thấy không quen ( Dần sẽ quen anh à :D) cậu lại nhìn ngắm gương mặt của Oh Sehun , khi hắn ngủ trông hắn hiền hơn rất nhiều không còn khí thế bức người nữa, gương mặt góc cạnh nam tính, mày kiếm sắc bén, mũi cao thẳng tắp, môi mỏng màu bạc khẽ nhếch, còn da hắn rất min và trắng nhưng vẫn kém cậu tóc đen nguyên thủy phong tình tại sao chúa lại tạo ra 1 tên yêu nghiệt như hắn chư, Thấy trên mi mắt hắn có hạt bụi cậu liền đưa tay lấy ra nhưng cách 1cm nữa tay cậu liền bị bắt lại, Oh Sehun cứ như thế mà tỉnh lại nhìn cậu với gương mặt thích thú

" Ngắm còn chưa đủ lại còn muốn sàm sỡ gương mặt của anh sao hả bảo bối"

" Bảo bối gì chứ nghe thấy gớm, mà tôi chỉ muốn giúp anh thôi anh ảo tưởng cái gì chứ" môi hồng cú chu chu ra , nhịn không được hắn liền cúi xuống hôn , cậu bất ngờ trừng lớn, nụ hôn đầu đã bị hắn cướp mất rồi nụ hôn thứ 2 cũng bị hắn cướp luôn, tên hỗn đản nhà ngươi Oh Sehun, thấy cậu đơ ra hắn liền cắn cắn môi cậu , bất ngờ cậu hé miệng ra tạo cơ hội cho lưỡi của hắn tiến vào công phá khuôn miệng của cậu, cậu là ai chứ sao để hắn tự đắc như vậy liền học theo cách hắn làm, thấy câu jđáp lại hắn thích thú hôn càng sâu đến khi buồng phổi đòi dưỡng khí hắn mới buông cậu ra. Tiếp xúc với không khí cậu đã thở phì phò mặt đỏ lựng

" Oh Sehun anh tính giết tôi sao, mà tôi với anh còn chưa đánh răng đó, anh thật bẩn" cậu lè lè lưỡi

" Miệng em thực ngọt" phán một cậu không ăn nhập, người anh em của hắn có phản ứng rồi, thấy có cái gì đó chọc chọc vào hông mình mặt cậu liền sa sẩm

" Mới sáng sơm anh đã động dục cái gì chứ" ( quá phũ)

" Nó rất thích em" bảo bối của hắn có cần tấn công hắn kiểu đó không , hắn lại tiến sát cậu hơn

" Này oh Sehun tôi nói cho anh biết tôi mới vị thành niên thôi đó, tôi còn chưa đủ 18 tuổi" hắn đơ đúng vậy cậu còn chưa 18 tuổi, hắn làm sao có thể tùy tiện được chứ, đúng là cực hình mà miếng thịt ngon ngay trước mắt mà không thể ăn. Cậu đẩy hắn ra đi vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân đang đánh răng thì hắn vào ôm ngang eo cậu cằm tựa vào vai cậu, cậu cáu

" .a..h. .et.. vie.. ao" là anh hết việc sao, cậu đánh răng nên không thể nói rõ được

" Anh cũng phải đảnh răng chứ , nhưng em chiếm chỗ mất rồi anh đành chờ thôi"

" Hôm nay em đén trường không" vùi đầu sâu hơn vào cổ cậu, hắn là nghiện mùi cơ thể của cậu rồi

" ..ông.. tôi bận" cuối cùng cũng đánh răng xong thoát khỏi tay hắn, thật là cực hình ah

' Em đi đâu" hắn nghi hoặc hoi

" Ở tổ chức có vấn đề tôi càn về đó giải quyết"

" Có cần tôi giúp không" dù biết là khó ai đụng được vào cậu nhưng hắn vẫn lo

" Không tôi có thể tự giải quyết được" tháy cậu kiên quyết như vậy hắn cũng đành thôi

" Em dọn về đây ở với tôi đi" hắn ngỏ lời

" Tại sao, anh là đang có ý gì đây"

" Ở đây an toàn và miễn phí" anh nhìn cậu đầy mong đợi

" Bộ trông tồi nghèo thế sao"

" Coi như là tôi mời em về đây ở đi" hắn đang cố thuyết phục cậu

" Được.." cậu cười, cũng không biết tại sao lại đồng ý

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

yehet, sau 3 chap dài đằng đằng 2 trẻ mới ra khỏi được căn phòng, mọi người đọc và vote cho au để au lấy động lực nhé mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro