Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy hắn tiến quá gần cậu giật mình liền đẩy hắn ra:

" Tránh ra tôi muốn đi tắm" chưa kịp để hắn nói gì đã phi thẳng vào phòng tắm. Hắn đừng ngoài chỉ biết lắc đầu cười nhìn theo bóng lưng của cậu hắn biết không thể nóng vội mà đánh mất cậu được, phải từ từ con mèo hoang nhỏ này mới chịu nghe lời. Còn cậu trong phòng tắm mặt đở hơn bị nướng thầm rủa xả bản thân

" Mày bị làm sao vậy luhan, tự nhiên căng thẳng cái gì chứ" nghĩ rồi cậu bắt đầu tắm đến lúc tắm xong mới nhớ ra là không có quần áo đẻ thay cậu đành quấn tạm khăn tắm rồi mở cửa nói vọng ra

" Oh Sehun, Oh Sehun" hắn đang ở thư phòng nghe tiếng gọi của cậu tưởng cậu có chuyện gì liền chạy như bay về phòng ngủ, cửa phòng bị đạp một phát không thương tiếc sắp long bản lề ( cửa à, thương em :((()

" Có chuyện gì vậy" thấy hắn gấp gáp như vậy cậu bất ngờ, sao hắn lại lo lắng vậy, nhưng trong lòng cậu một cỗ vui vẻ đang trào dâng, hắng giọng nói

" Anh làm gì mà gấp gáp quá vậy, tôi định hỏi mượn anh bộ đồ thôi"

Giờ hắn mới yên tâm, lấy cho cậu một cái áo pull đen và quần short đen, anh phải lục tung tủ đồ mới tìm được một bộ đồ nhỏ nhất cho cậu nhưng khi nhìn thấy cậu hắn không thể nhịn được mà ngẩn người ra, nước da cậu trắng nõn tương phản với màu đen của bộ đồ, áo hắn mặc ngắn nhưng cậu mặc vào lại rất dài, mặc quần cũng như không lộ ra đôi chân thon nhỏ trắng tuyết thật là khiến người khác phạm tội mà. Thấy hắn nhìn mình chằm chằm cậu liền khều hắn

" Này anh nhìn cái gì mà ghê vậy, bộ nhìn lạ lắm sao" nghe giọng cậu hắn mới tỉnh, lại giở giọng trêu chọc

" Nếu biết cái áo dài như vậy tôi đã không lấy quần cho em" lại nở thêm nụ cười cợt nhả, thấy hắn trêu chọc mình cậu liền giơ nắm đấm xông vào chố hắn nhưng hắn chỉ nẽ người rồi ôm cậu vào trong lòng, tốc độ và sức lực của luhan đã rất mạnh rồi nhưng của oh Sehun còn mạnh hơn rất nhiều, chỉ với một động tác nhỏ cậu đã hoàn toàn rơi vào lòng hắn. Cậu gĩãy dụa muốn thoát khỏi nhưng hắn lại càng siết chặt vùi đầu vào hõm cổ cậu, hít hà mùi thơm thảo mộc thoang thoảng mà chỉ ở cậu mới có

" Ngồi yên cho anh ôm" biết là giãy dụa không có tác dụng nên cậu đành ngồi im nhưng vẫn ấm ức vì bị chiếm tiện nghi, một không khí trầm mặc bao trùm, hồi lâu hắn cất giọng

" Nếu em là thuốc phiện, anh nguyện nghiện em cả đời" cậu bĩu môi

" Anh sến súa như vậy từ khi nào thế, tôi nhớ là khi gặp anh, anh vẫn 1 bộ mặt lạnh lùng không để ai vào mắt vậy mà không ngờ anh còn có bộ mặt này" anh ngước lên nhìn cậu

"Chỉ với em anh mới trở nên như vậy"

" Tôi có nên tự hào về điều đó không" cậu hếch hếch mũi

" Không, là anh may mắn mới gặp được em" nhận thấy sự chân thành trong đôi mắt tĩnh lặng như hồ nước của hắn cậu không khỏi bối rối, khi thấy cậu giết người hắn không thấy ghê sợ cậu sao

" Tôi với anh mới quen biết vả lại anh cũng đã nhìn thấy tôi giết người vậy mà anh không ghê sợ tôi, không sợ tôi sẽ giết anh sao" cậu nghi hoặc hỏi

" Chúng ta thuộc về cùng 1 thế giới , so với em tôi còn máu lạnh hơn nhiều, " ánh mắt anh nhìn xa xăm và trở nên băng lãnh , sao hắn lại nói vậy, anh ta là tổng tài của một tập đoàn chân chính sao lại có khí thế bức người như vậy thân thế thực sự của anh ta hẳn không đơn giản

" Chúng ta còn rất nhiều điều chưa biết về nhau"

" Nếu em muốn biết tôi sẽ nói cho em nghe" nhìn cậu cười cười

" anh tin tưởng tôi vậy à" Đôi mắt trong veo của cậu nhìn thẳng vào mắt hắn

" Không là do tôi quá yêu em" hắn nói ra rất thản nhiên , cậu mím môi

" anh trả lời nghiêm túc đi có được hay không" cậu phụng phịu

" Tôi sẽ nói mà, ngoài là chủ tịch tập đoàn Oh thị thì còn là bang chủ của 2 bang Hắc Long và bang EXO" Thấy cậu hơi đơ liền hỏi

" sao vậy, tuy là hai bang hắc đạo nhưng đều làm ăn chân chí.." chưa nói hết câu cậu đã ngắt lời

" Tôi có phải cảnh sát đâu mà anh phải giải thích với tôi với lại anh nghĩ tôi kém cỏi đến mức không biết đến 2 bang hùng mạnh nhất trong giới hắc đạo này sao, thực ra tôi cũng biết thân phận của anh không tầm thương nhưng không ngờ lại không phải dạng vừa như vậy" cậu bầy ra bộ mặt " tôi biết thừa" làm hắn không khỏi bật cười

" Vậy còn em thì sao, anh biết chắc em cũng không phải người bình thường" hắn nhướng mày hỏi cậu

" Tất nhiên vẫn là người rồi, tôi là....."

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hế nhô e vờ ry bo đy, au đã cờm back đây

Có người chê fic mk không hay nên mk bối rối quá, không biết làm sao

mọi người cho mk nxet nhé, với lại tiện thể ân cho mk nút sao nho nhỏ trên đầu trang nha

Yêu mọi người

Với lại xin lỗi bạn Sonya1807 vì chap này không có xôi thịt bỏi vì, au thấy mk chưa có kinh nghiemj nhiều nên viết không hay, mong bạn thông cảm nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro