Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhũng luồng sáng không ngừng lóe lên bởi vì quá nhiều nên hắn không trẻ tránh hết được, một vài tia sáng đã soẹt qua cơ thể hắn, quần áo bị rách máu túa ra. Nhìn thấy màu máu lại càng làm cậu phấn khích, bỗng từng luồng sáng riêng rẽ hợp lại giống như một chiếc roi phi thẳng về phía Oh Sehun,cậu vừa điều khiển luồng sáng vừa hét lên

" Oh Sehun chết tiệt dám đùa giỡn tôi, dám lợi dụng tôi, tôi sẽ cắt anh ra làm trăm mảnh" hắn bất chấp tất cả tiến về phía cậu đồng thời tay lôi ra một cây bút hắn nhấn một cái đầu bút liền xòe ra giống như cỏ 4 lá luồng sáng bị cây bút của hắn chặt đứt nhanh như cắt hắn tiến tới chỗ cậu cho cậu một quyền vào gáy, bất tỉnh nhân sự. Hắn đỡ lấy thân thể cậu đưa tay vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn

" Em đã trải qua những chuyện gì mà ánh mắt lại tăm tối như vậy" mà cậu cũng ra tay quá ác độc, chưa ai có thể làm hắn bị thương cậu là người đầu tiên, bế cậu trên tay hắn trở về biệt thự, Min seok thấy hắn về trong tình trạng bị thương liền nhanh chóng cho gọi Bác sĩ tới

" Chủ nhân, người không sao chứ" Minseok kính cẩn hỏi

" Không sao băng bó lại là được" hắn cứ thế tiến thẳng vào phòng ngủ của mình đặt cậu trên giường hôn lên môi , người con trai này hắn nhất định sẽ yêu thương cậu.

" Ai có năng lực lớn như vậy có thể làm Oh tổng bị thương như thế này, mà cũng may có người đó chứ biện bạch hiền tôi tưởng mình sẽ không bao giờ được làm công việc của bác sĩ đấy" Byun Baekhyun vừa băng bó vừa nói, đã lâu cậu đã không tới đây, bởi vì người nhà này chẳng ai bị thương cả.

" Cậu nói hơi nhiều đấy, xong việc rồi thì về đi, có cần tôi gọi Park Chanyeol không?" hắn khẽ nhíu mày, nếu cậu ta không phải bạn hắn thì đã bị đá bay đi rồi

" Tôi biết rồi, tôi đi ngay" thu dọn đồ đạc Byun Baekhyun liền rời khỏi biệt thự, đùa gì chứ, cậu trốn Park Chanyeol còn không kịp, bị hắn bắt có khác nào chui đầu vào chỗ chết,hắn nhanh chóng trở về phòng thì quản gia thông báo với hắn

" Thưa ông chủ có HanMi tiểu thư tới tìm ngài, chúng tôi đã ngăn nhưng cô ấy nhất quyết đòi vào" khuôn mặt trầm xuống hắn nói với quản gia

" Được cho cô ta vào, lui đi" Hắn chán ghét tới cực hạn, cô ta dám làm càn thì ngày mai công ty nhà cô ta sẽ biến mất. Hắn bước xuống phòng khách hắn chưa kịp ngồi xuống thì cô ả Hanmi đã nhào vào lòng hắn

" Anh sehun, người ta rất nhớ anh" hắn chán ghét mở miệng

" Cút"

Rồi đẩy cô ta ra, một màn này đã bị luhan nhìn thấy, cậu cười tự giễu khi nhìn thấy hắn bị thương cậu cảm thấy rất khó chịu bởi chính cậu đã gây ra nhưng khi thấy hắn ôm ấp cô gái khác cậu lại cảm thấy tức giận cực kì tức giận bởi cậu cảm thấy bản thân mình giống như bị người ta mang ra đùa giỡn, đó là lí do vì sao cậu đã tức giận mà tấn công Oh Sehun. Cậu bước xuống nhà, nghe tiếng động hắn nhìn lên thấy cậu đang nhìn hắn với ánh mắt khinh bỉ, có lẽ cậu hiểu lầm rồi, cô ả không thấy sehun để ý tới mình mà cứ nhìn chằm chằm chàng trai đó, phải nói cậu ta rất đẹp, cô ả rất ghen tị và muốn biết cậu ta là ai

" Sehun à, sao cậu ta lại ở đây" giọng nhẹ nhàng mà nghe phát ói

" Tôi nói cút nghe không rõ sao" ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm con người không biết điều

" Hai người cứ tiếp tục, tôi không làm phiền" Sải bước vào nhà bếp, cậu rót một cốc nước lạnh uống thoải mái ưu nhã giống như ở nhà minh . Nghe cậu nói vậy mặt hắn đanh lại, cậu đang nói cái gì vậy chứ, cậu hiểu lầm rồi.Hắn lại mở miệng

" Cút" cậu nghe xong liền cười,

" Anh không cần đuổi, tôi đi ngay đây " nói rồi liền đi thẳng ra cửa, hắn thực sự tức giận rồi

" Em mà bước thêm một bước nữa tôi không biết sẽ làm gì em đâu" cậu ngó lơ lời của hắn tiếp tục bước đi, một bóng đen lao vụt ra ôm lấy cậu từ đằng sau

" Không cho em rời khỏi tôi" cậu vùng vẫy

" Buông tôi ra, đi mà ôm ấp vị hôn thê của anh đi, buông"

" Minseok đưa cô ta biến khỏi đây" nói rồi vác cậu đi tới phòng ngủ, khóa trái của ném cậu lên giường

" Anh bị điên sao" cậu tức giận nhìn chằm chằm hắn

" Em ghen sao?" cậu hỏi một đằng hắn trả lời một nẻo, cậu lắp bắp

" Ai thèm ghen chứ" thấy cậu xù lông hắn nhìn cười tiến sát cậu, đè cậu xuống thì thầm

" Luhan à, em làm cho tôi nghiện rồi muốn bỏ tôi đi sao, đừng hòng" càng nói càng tiến sát nở nụ cười tà mị, đôi mắt cháy lên lửa dục vọng

" Anh định làm gì" cậu hốt hoảng

ra 2 chap liền nhen, có ai muốn chap sau có xôi thịt không nào

tặng bạn Sonya1807 vì đã ủng hộ mình nhiệt tình nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro