Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 "Bắt được rồi , Dạ Mặc cho máy bay bay lên đi ".Gió thổi mạnh khiến Luhan không nghe thấy những lời của Dạ Măc ngược lại nghe rõ mồn mộtcâu nói của Luhan Anh ta quay đầu hô lớn:

"Bay lên đi". Người ở đằng sau đang túm chặt thân hình Dạ Mặc lập tức Thông báo với Mạc Danh"Bắt được rồi, bay lên cao thôi".Khói mù mịt khiến Chanyeol khôngnhìn rõ tình hình. Anh ta chỉ thấy mặt biển ở dưới mỗi lúc một gần hai chiếc máy bay như không thể gần hơn

."Còn chưa đầy một trăm mét",Chanyeol thông báo, giọng nói hơi run run. Nếu người của Luhan còn hạ thấp độ cao nữa, anh ta sẽ khó có thể cất cánh trở lại.Mạc Danh nghe thấy ba từ "bắt đượcrồi", lập tức kéo cần điều khiển điều chỉnh cho máy bay của anh ta và máy bay của Dạ Mặc cùng bay lên cao .Chiếc máy bay sắp rơi xuống mặt biển trong chốc lát quay đầu cất cánh bay lên cao. Máy bay của Chanyeol ở gần đó cũng tăng tốc lao trên trời. Hai chiếc máy bay đồng thời bay vút lên không trung.Cùng lúc đó, trong chiếc máy bay chiến đấu Sehun và Luhan cùng ngồi vào bàn điều khiển nắm chắc cần điều khiển kéo lên giảm tóc độ rơi xuống của máy bay, do là máy bay chiến đấu loại ình mới nhất nên cần tới 2 người lái nếu không Sehun đã có thể lái nó rồi ,Qua màn hình rada YiFan hướng dẫn cách lái

" Hai người gạt cần điều khiển phía tay trái rồi nhấn nút màu xanh số 7 từ trái sang " hai người làm theo giờ đây máy bay tuy đang bay ở tầm thấp khá nguy hiểm nhưng máy bay đã cân bằng không còn rung lắc nữa

" Hai người khỏi động tính năng tự lái rồi kết nối với máy bay của tôi tôi sẽ đưa 2 người tới nơi an toàn" .Làm theo lời YiFan máy bay bay mỗi lúc một cao,mặt biển bên dưới xa dần, gió mộtlúc một lớn, Lộc Hàm dường như ngừng đập cậu thở phào nhẹ nhõm , tưởng rằng không cứu được hắn chứ.

"Sợ gì chứ?". Giong nói trầm xen lẫn vui vẻ vang lên , cậu quay sang hắn lườm hắn

" Tôi không sợ năng lực không đủ chỉ sợ anh không chống chọi được " Nói còn chọc chọc vào người hắn, hắn nhìn cậu cười sủng nịnh

" Em thật đáng trách dám làm việc nguy hiểm này, bọn thuộc hạ kia thật đáng chết dám để em làm việc này, lần này tôi sẽ phạt cả em cả bọn họ" cậu tức giận đến nhăn nhó mặt mày gắt gỏng lên

" Cái tên vô lại nhà anh, tôi và bọn họ đã gắng sức cứu anh giờ anh quay lại trách chúng tôi, sao anh không chết luôn đi" nói xong cậu quay mặt đi chỗ khác không thèm quan tâm đến hắn, hắn chỉ nhìn cậu tức giận rồi ngồi cười . Giờ phút này hắn cảm thấy vô cùng hạnh phúc, cậu đã bất chấp mọi nguy hiểm để cứu hắn chứng tỏ cậu có tình cảm sâu đậm với hắn rồi, nghĩ đến đây không giấu nổi phấn khích hắn nhào qua ôm nghiến cậu vào lòng dụi đầu vào cổ cậu

" Bảo bối à đừng giận, tôi chỉ lo lắng cho em vì việc đó quá nguy hiểm thôi , bọn thuộc hạ của tôi vô dụng hết rồi sao mà để em đi làm cái việc này, cảm ơn em vì đã không ngại nguy hiểm cứu tôi, chính vì vậy tôi sẽ chịu trách nhiệm với em cả đời" mặt cậu trầm xuống cố gắng đẩy hắn ra

" Cái logic kiểu gì vậy, anh nghĩ ngoài tôi ra có người nào đủ năng lực để cứu anh không" mặt cậu nhăn tít lại, cậu bình thường rất lạnh lùng không bao giờ có tia cảm xúc thừa thãi nhưng đến khi gặp hắn cậu động một cái là tức giận tại hết cái tên vô lại Oh Sehun. Nghe cậu nói vậy hắn khẽ cười bắt đầu tấn công cổ cậu, đầu tiên là hôn rồi day cắn làm cổ cậu đỏ ửng một mảng cậu rụt cổ lại như rùa

" Oh Sehun nhột, buông ra nào đừng nháo" hắn bỏ qua lời cậu tiếp tục tấn công đến tai, ngậm cái tai ngọc ngà trắng nõn vào trong miệng hết mút lại cắn lắm mặt cậu đỏ có thể rán chín 1 quả trứng, còn đâu Luhan yêu tinh hôm trước, nghịch chán chê giờ mới vào phần chính hôn môi, ngậm hai cánh anh đào mê người ra sức mút mát, hắn như phát tiết hết sự hạnh phúc nỗi lo lắng khi cậu cứu hắn , cậu chỉ có thể là của hắn mà thôi, đưa chiếc lưỡi ma mãnh vào trong miệng cậu bắt láy chiếc lưỡi phấn nộn của cậu không ngừng trêu đùa quấn quít, cậu cùng không từ chối mà đáp lại cuồng nhiệt, may mà đã ngắt liên lạc không thì cảnh nóng đã bị phơi bày trước bàn dân thiên hạ, hắn áp sát cậu đưa tay siết chặt eo thêm bống cậu kếu lên

" Ahh, đau quá" hắn giật mình

" Bảo bối đau ở đâu" hắn đã khống chế lực ở tay rồi làm sao có thẻ làm cậu đau được,mặt luhan nhăn nho

" Đau ở lưng" hắn liền xoay người cậu lại một phát kéo áo cậu lên tận vai cậu liền lấy hai tay che ngực lại

" Anh làm gì vậy" cậu lại đỏ mặt

" Sao lại bị thương tới mức này" chỗ thắt lưng cậu một mảng tím đen , eo và trên lưng đầy vết bầm tím

"Có lẽ lúc treo người trên không nên bị thương, hản nào lại đau tới vậy" hắn nhìn cậu như vậy cảm thấy vô cùng đau lòng, hắn không muốn cậu chịu bất kì tổn thương nào vì hắn nữa, hắn cúi đầu hôn lên từng vết bầm tím, cậu cứng cả người đẩy đầu hắn ra

" Không sao đâu, tôi có thể chịu được" kéo áo xuống quay sang nói với Sehun, hắn ôm cậu vào lòng nhẹ nhàng

" Bảo bối à, tôi sẽ không để em bị thương vì tôi nữa đâu" nói rồi còn hôn nhẹ lên trán cậu

Ở chiếc máy bay bên cạnh,Chanyeol thở phào nhẹ nhõm. Nếu người của Luhan không cất cánh kịp thời, máy bay không thể lên cao Đến lúc đó, không biết hậu quả sẽ nghiêm trọng đến mức nào.
Cuối cùng cũng kịp thời giao hàng cho khách hàng bên Trung Đông, giao dịch xong tất cả mọi người lên máy bay ra về do Sehun ở bên trong chiếc máy bay chiến đấu khá lâu. Mặc dù hắn đã bịt mũi và bịt miệng nhưng vẫn hít phải một lượng ít khí độc. Do hắn có sức khỏe hơn người nên bây giờ hắn chỉ cảm thấy cơ thể bải hoải rã rời. thế nhưng Lộc Hàm đang đi bỗng lăn đùng ra ngất xỉu do cậu cũng hít vào không ít khi độc , Dạ Mặc đỡ Luhan thế nhưng Sehun lại đòi đỡ Luhan Dạ Mặc cũng thuận theo vì anh ta biết Oh Lão đại này rất quan trọng với chủ tử của hắn , Dạ Mặc nói lớn với mọi người :

" Hay đưa Oh lão đại trở về biệt thự của chúng tôi , thời gian đi lại gần hơn và chúng tôi cũng có sẵn thuốc giải, các vị thấy thế nào " Chanyeol nhìn Yifan rồi lên tiếng

" Đi thôi" tất cả mọi người lên máy bay hướng biệt thự của Luhan mà đên.

Sehun ôm luhan ở trong lòng vuốt ve khuôn mặt tinh xảo của cậu . Bỗng Dạ Mặc đi đến mang theo hai lọ thủy tinh 

" Oh lão đại đây là huyết thanh giúp ngăn chặn sự phát tác của độc tính, mời lão đại uống" Nhận huyết thanh từ tay Dạ Mặc rồi ra hiệu cho anh ta ra ngoài ,  hắn uống sạch, còn cậu do bất tỉnh nên không thể cho cậu uống bằng phương pháo bình thường, hắn bèn uống rồi ngậm trong miệng rồi hôn lên môi cậu truyền huyets thanh từng chút từng chút một vào miệng cậu sau một hồi lâu mới xong.Một lúc sau Sehun thấy cơ thể hắn có lực hản, huyết thanh rất có tác dụng

1 giờ đồng hồ sau 11 chiếc máy bay đáp xuống biệt thự của Luhan, thập đại hộ vệ cùng các bác sĩ của tổ chức đã đợi sẵn để chữa trị cho cậu, dù đã dùng huyết thanh nhưng tới giờ cậu vẫn chưa tỉnh làm mọi người vô cùng lo lắng 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro