Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa xuống máy bay , các bác sĩ của tổ chức đã chờ sẵn bởi Dạ Mặc đã thông báo trước để chuẩn bị, Dạ Mặc gọi người đưa Luhan xuống nhưng Oh Sehun đã cản lại

" Để tôi bế cậu ấy đi" Dạ Mặc khẽ nhíu mày

" Sức khỏe của Oh Lão đại chưa hồi phục hãy để chuyên gia của tổ chức chúng tôi đưa chủ tử đi thì hơn" Oh Sehun bỏ qua lời Dạ Mặc bước xuống máy bay  trông hắn không có vẻ gì là trúng độc hơn nữa khi chưa uống huyết thanh hắn cũng trông không khác bây giờ là bao nhiêu đứng là lợi hại.

" Dẫn đường đi" biết mình không thể thay đổi quyết định của vị lão đại này nên Dạ Mặc đành nghe theo

" Mạc Danh dẫn Oh lão đại tới Bạch thự đi " rồi quay sang nói với bác sĩ 

" Các người nhanh chân tới đó chuẩn bị trước đi còn Nghi Ân Nghi Ngạn theo tôi " 

"Rõ" đúng là thuộc hạ của sát thủ hàng đầu tuy không có chủ tử nhưng ra lệnh rất nhanh gọn quyết đoán rất có khí chất.

 Mạc Danh dẫn Oh Sehun đi trên một con đường nhỏ lát đá trắng xung quanh là rất nhiều cây cỏ nhưng trên mỗi cây đều gắn camera theo dõi , trên đường đi cũng trồng rất nhiều hoa rất đẹp nhưng đa số chúng đều có màu đỏ chắc do cậu thích màu đỏ , bỗng Mạc Danh lên tiếng

" Hoa ở đây đều do một tay chủ tử trồng, cậu ấy rất thích hoa đặc biệt là hoa màu đỏ" Hắn không trả lời chỉ cúi xuống nhìn người con trai trong lòng, khi cậu ngủ trông cậu thật hiền như thiên sứ khắc hẳn cậu thường ngày, nếu chỉ nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn của cậu sẽ không ai nghĩ cậu lại là sát thủ hàng đầu của thế giới ngầm, cơn ác mộng Red. Cuối cùng cũng tới Bạch thự, đây là một căn biệt thự màu trắng trông rất tinh khiết, Mạc Danh mở cửa cho Oh Sehun bước vào

" Mời Oh lão đại" hắn bế cậu bước vào bên trong, trước mắt hắn là không gian rộng lớn với rất nhiều thiết bị Y tế tối tân và phòng nghiên cứu trông không khác ở nhà hắn là máy chỉ có điều ở nhà hắn căn biệt thự đó có màu đen, thôi thì vợ chồng bù trừ lẫn nhau( xin phép cười cái ) Đặt cậu lên giường bệnh để các bác sĩ đưa cậu ấy tới phòng điều trị còn bản thân đến sofa ngồi. Một vị bác sĩ tiến đến chỗ hắn 

" Thưa Oh Lão đại đây là thuốc giải của độc tố thần kinh sô 5 mời ngài uống" nhận thuốc từ người bác sĩ một hơi uống hết cảm giác cơ thể có lực hẳn

" Luhan cậu ấy sao rồi " cậu dù đã dùng huyết thanh nhưng vẫn chưa tỉnh làm hắn vô cùng lo lắng

" Chủ tử đã được tiêm thuốc giải không lâu nữa sẽ tỉnh lại, còn dùng huyết thanh chưa tỉnh là do lượng khí độc khá nhiều cộng với mất sức nên chưa tỉnh ngay được" nghe bác sĩ nói vậy hắn cũng yên tâm phần nào. nếu cậu vì cứu hắn mà xảy ra chuyện gì đảm bảo hắn sẽ bị ngàn người truy sát ngay cả bản thân hắn cũng sẽ không tha thứ cho mình

" Đưa tôi tới chỗ cậu ấy" không đợi vị bác sĩ phản bác hắn đã đứng lên vị bác sĩ đành đưa hắn tới phòng điều trị, khi tới nơi các bác sĩ khác đang xử lý vết thương ở lưng của Luhan, do bị treo trên không lâu nên phần lưng bị tụ máu nghiêm trọng, bác sĩ lấy rao rạch một đường trên Lưng cậu máu đen không ngừng chảy ra dù cậu đang hôn mê nhưng hắn thoáng thấy cậu nhăn mặt, trán hắn khẽ nhăn lại, lồng ngực nhói một cái, nhìn cậu bị thương nặng như thế này vì hắn, hắn thật muốn chém chết lũ thuộc hạ vô dụng của mình.Bước ra khỏi phòng đều trị hắn rút điện thoại gọi cho Hắc

" San bằng bang của Stephen cùng gia đình ông ta cùng phải  theo ông ta xuống địa ngục  " Mối thù này không trả hắn không còn là  Oh Sehun, quay vào nhìn người con trai đang nằm trên giường bênh hắn không khỏi xót xa, hắn thề sẽ không bao giờ để cậu chịu bất kì thương tổn nào vì hắn nữa hắn muốn mang cả thế giới này đặt dưới đôi chân bé nhở của cậu . Cậu là bảo bối của duy nhất một mình hắn không ai được động vào cậu

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

Xin lỗi các reader vì chap này không dài cùng không hay như những chap khác

Dạo này tâm tính không được tốt nên vào lây cả trong Fic

Xin lỗi mọi người rất nhiều


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro