Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tiếng sau khi được uống thuốc giải thì Luhan tỉnh, mở đôi mắt nặng trĩu của mình đập vào mắt cậu là gương mặt lạnh lùng nhưng trong mắt ánh lên tia lo lắng của Sehun, hắn đang ngồi cạnh giường cậu, thấy câu đã tỉnh mắt hắn thoáng qua tia vui mừng,  cậu mở miệng đôi mỗi khô khốc do kiệt sức và mất máu

" Nước" nghe vậy hắn liền lấy cho cậu một cốc nước ấm, cúi người đỡ cậu ngồi dậy do vết thương ở lưng nên việc cử động hơi khó khăn, đỡ cậu uống nước xong lại đỡ cậu nằm xuống, chỉnh lại chăn cho cậu, hắn liền hỏi

" Em cảm thấy sao rồi" dù thể lực của cậu tốt thé nào đi chăng nữa thì trường hợp này khiến cậu không còn sức lực

" Không sao, đã ổn rồi, nghỉ ngơi vài ngày là khỏe" gương mặt cậu hơi tái nhợt đi, môt cỗ xót xa dâng lên trong lòng hắn, nhịn không được cúi người hôn lên trán rồi xuống mũi rồi hôn nhẹ lên cánh môi thì thào

" Xin lỗi em, là do tôi không tốt để em phải chịu nguy hiểm, tôi sẽ không để chuyện này xảy ra một lần nào nữa" cậu khé cười chủ động hôn hắn, hắn ra sức mút lấy cánh môi của cậu làm nó không còn khô khốc mà trở nên mềm mại và sưng đỏ lên, cậu còn tinh nghịch cắn chặt lấy môi dưới của hắn rồi mới buông ra, hắn hôn chóc lên môi cậu 

" tiểu yêu tinh, đang bệnh mà còn yêu nghiệt như vậy" Hắn phải công nhận sức chịu đựng của bản thât quá tốt. Nếu không phải cậu bị bệnh thì hắn đã ăn cậu ngay và luôn rồi.

" E ngủ thêm đi, nhanh khỏe lại , nghe không" Ánh mắt Sehun nhìn cậu thập phần ôn nhu. cậu biết sehun thương cậu nên cũng ngoan ngoãn gật đầu rồi nhắm mắt lại, bên cạnh hắn cậu có thể nới lỏng cảnh giác bỏi cậu biết người đàn ông này tuyệt đối sẽ không làm hại cậu 

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

Tại một nới khác- Phòng Nghị Sự của Tổ Chức Black Pear

" Nghi Ân Nghi Ngạn báo cáo đi" Dù Dạ mặc và những người còn lại đề có cấp bậc bằng nhau nhưng Dạ Mặc và Mạc Danh là 2 người luôn bên cạnh Luhan nên những người còn lại có phần kính trọng hơn. Nghi Ân lên tiếng

" Theo thông tin mà Lãnh Thiên và Lãnh Hàn báo về  thì kẻ giết 5 sát thủ 2 sao của chúng ta là sát thủ của tổ chức Satan " 

"  Còn nữa tổ chức này cùng với bang Raven và Stephen đều có liên hệ với nhau" Nghi Ngạn bổ sung

" Đúng vậy" 

Dạ Mặc trầm tư đúng lúc này Mạc Danh bước vào:

" Có tin báo của Vũ Phong và Vũ Hán, đã bắt được 2 tên gián điệp , chúng thuộc tổ chức Satan và tên Ravi cũng bị Thiên An Thiên Hoàng bắt và đưa về giam tại nhà ngục của tổ chức chỉ đợi chỉ thị của chủ tử thôi"

" Vậy còn tên đột nhập vào biệt thự" Không thể bỏ quên tên này, lẻn vào được biệt thư này cũng không tồi chỉ tiếc chưa kịp làm gì thì đã bị chủ tử xử lí nhanh gọn

" Tên đó là người thuộc bang Raven" Nghi Ngạn trả lời

Mạc Danh lắc đầu nói với 3 người còn lại giọng điệu không nghe ra là cảm xúc gì

" Chúng ta là thập đại hộ vệ của tổ chưc Black Pear và bang Dark Night vậy mà lại làm việc tắc trách như vậy, may mắn không ảnh hưởng gì đến chủ tử, từ giờ phải siết chặt cảnh giác không thể để việc này xảy ra một lần nữa, không thể dể chủ tử thất vọng khi chọn chúng ta" 

Cả 3 người còn lại đều đồng tình với những gì Mạc Danh nói, sự việc lần này đã khiến chủ tử tức giận nhưng rất may mắn là chủ tử không phạt bọn họ.

" Chúng ta cần thông báo cho chủ tử" điều này là càn thiết bởi quyết định vẫn là ở Luhan dù cậu có bị bệnh

" Mạc Danh cậu đi báo cáo đi, tôi và Nghi Ân Nghi Ngạn còn có việc" Mạc Danh nghe xong liền rời đi, theo sau đó 3 người còn lại cũng rời khỏi phòng nghị sự

Mạc Danh nhẹ nhàng mở cửa phòng nơi Luhan nghỉ ngơi, thấy Mạc Danh Sehun nhìn hắn rồi đưa tay lên chặn môi ý bảo hắn im lặng rồi phẩy tay đi ra ngoài , đóng của lại Sehun lên tiếng

" Cậu ấy đang ngủ đừng làm phiền, có chuyện gì báo cáo thì quay lại sau" Sehun hắn không muốn ai quấy rầy giấc ngủ của cậu, kể cả khi hắn ngồi trong phòng cũng gây ra bất kì tiếng động nào, hơi thỏ của hắn cũng rất nhẹ. Hắn muốn ở cạnh cậu đến khi cậu khỏe hẳn dù công việc ở tập đoàn và trong bang rất nhiều nhưng hắn không bận tâm cứ quảng cho ChanYeol và YiFan xử lí điều hắn quan tâm bây giờ chỉ có cậu

Mạc Danh nghe Sehun nói vậy cũng không phản bác , sức khỏe của Luhan vẫn là trên hết :

" Vậy khi nào chủ tử tỉnh lại , Oh Lão đại hãy báo cho chúng tôi, việc quan trọng cần chỉ thị của chủ tử, mọi việc xin nhờ Oh Lão đại" Sehun chỉ gật đầu mà không lên tiếng trả lời.

 Mac Danh cúi chào rồi bước đi, vừa đi được 1 bước thì một giọng nói vang lên, tuy có chút vô lực nhưng uy quyền chưa bao giờ suy giảm 

" Vào đây " đó là giọng của Luhan từ lúc Mạc Danh bước vào câu đã tỉnh nhưng không muốn mở mắt, cậu ngủ không có nghĩa là cậu tắt hết các giác quan, nên chỉ 1 tiếng động nhỏ liền khiến cậu tỉnh. Đó là kĩ năng chỉ có ở sát thủ hàng đầu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro