Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Vào đây" Giong luhan vang lên, Sehun  bất ngờ không phải cả 2 người họ đều rất nhẹ nhàng không gây ra tiếng động sao, sao cậu tỉnh được. Mạc Danh thì không có vẻ gì là bất ngờ lắm, quay lại nói với Sehun

"  giấc quan của chủ tử vô cùng nhạy bén, dù tiếng động rất nhỏ cậu ấy đều phát hiện được." Nói rồi không đợi Oh Sehun trả lời mà mở cửa bước vào trong. Hắn cứ như vậy không bước vào vì hắn không muốn can dự quá nhiều vào việc quan trọng của Luhan

Khi Mạc Danh bước vào Luhan vẫn còn đang nhắm mắt nhưng không vì thế mà Mạc Danh bỏ qua lễ nghi , cúi đầu chào Luhan

" Chủ tử" Lúc này cậu mới mở mắt ra

" Báo cáo đi" giọng nói không mang 1 tia cảm xúc nào, phải nói sức chịu đựng của thập đại hộ vệ quả đúng là siêu phàm mới chịu đựng sự giá lạnh như băng tuyết vùng Seberia của Luhan . Nhưng cũng phải nói thêm Thập Đại hộ vệ bọn họ cũng không ấm hơn Luhan là mấy, chưa ai được nhìn thấy nụ cười trên gương mặt anh tuấn của họ. Với bọn họ chỉ có Luhan là quan trọng nhất còn mọi sự họ đều không để vào mắt.

Sau khi nghe Mạc Danh báo cáo lông mày Luhan khẽ nhíu lại. Bọn họ liên kết với nhau sao. Trước đây chưa từng thấy bọn họ có mối giao kết nào, lại còn tấn công Blackpear và Darknight không những thế còn cướp hàng của EXO thật to gan. Cả giới hắc đạo và bạch đạo đều không biết đến thân phận của cậu còn Sehun thì người giới Bạch đạo không biết đến thân phận ở hắc đạo của hắn, đây không thể là 1 sự trùng hợp ngẫu nhiên được

" Chắc chắn có người đứng sau điều khiển, bọn họ không thể tự mình chống lại chúng ta và cả EXO được" Mạc Danh cũng đồng ý với Luhan

" Vậy chủ tử có chủ ý gì ạ" quan trọng nhất là quyết định của Luhan, Luhan dời tầm mắt từ Mạc Danh ra ngoài cửa sổ, giọng nói nhẹ nhàng như không

" Tra tấn đến khi khai ra, không khai thì các anh biết phải làm gì rồi chứ" 

"Mạc Danh đã rõ thưa chủ tử, tôi sẽ truyền lệnh của chủ tử đến những người khác" Vẫn một cỗ cung kính chưa bao giờ thay đổi, im lặng một lúc bỗng Luhan lên tiếng như nhớ ra gì đó

" Còn việc phân giải hình ảnh đó ra sao rồi" Có 1 hình ảnh rất quan trọng mà cậu cần được phục chế, nó nắm giữ cả một bí mật to lớn đằng sau đó

" Thưa chủ tử, Vũ Phong và Vũ Hàn đang cố hết sức phục chế, có thể 1 khoảng thời gian nữa mới có thể hoàn thành được"

" Tôi tin vào năng lực của hai anh ấy" Nói không ngoa chứ Thập đại hộ vệ của cậu đều là những người giỏi nhất trong những người giỏi, bọn họ giết người được cũng cứu người được, đặc biệt là Mạc Danh và Dạ Mặc chính vì vậy họ luôn túc trực bên cạnh Luhan, những người còn lại mỗi người một sở trường nhưng hầu như mọi thứ họ đều có thể làm được. Họ nhiều tuổi hơn Luhan nhưng cũng mới 20 tuổi.

Một hồi lâu im lặng, Mạc Danh lên tiếng hỏi

" Chủ tử còn gì căn dặn, nếu không tôi xin lui ra trước để chủ tử nghỉ ngơi" Với bọn họ không có gì quan trọng hơn Luhan, Luhan mà có mệnh hệ gì họ sẽ hận bản thân mình đến chết

" Vài ngày nữa, anh và Dạ Mặc sẽ theo tôi về Hàn Quốc tiếp tục điều tra vụ việc đó, những người còn lại cứ như cũ mà làm việc, nhớ nhắc nhỏ bọn họ đừng để xảy ra sơ xuất không đáng có, anh có thể đi" Luhan luôn như vậy, giải quyết nhanh nhẹn ngắn gọn không 1 lời dư thừa

" Vậy xin phép chủ tử, Mạc Danh trở lại làm việc" cúi đầu chào luhan rồi nhẹ nhàng ra ngoài , chỉ thấy Sehun đang nói chuyện điện thoại , hắn là đang giải quyết công việc trong công ty, dù có Kris rồi nhưng cũng cần hắn giải quyết một số việc quan trọng. Hắn thấy Mạc Danh ra ngoài liền cup điện thoại đi vào phòng của Luhan, thấy cậu không ngủ mà nhìn ra ngoài cửa sổ hắn vừa đi vào vừa hỏi

" Còn đau không"  Nhìn cậu đầy cưng chiều và lo lắng, ánh mắt hắn đã thay đổi rất nhiều từ khi gặp cậu, dời tâm mắt đến gương mặt yêu nghiệt của Sehun cậu khẽ cười

" Không đau, vài ngày nữa tôi muốn trở lại Hàn Quốc" Hắn nghe vậy có hơi thắc mắc

" Khi nào vết thương của em hồi phục thì về, hơn nữa nhà em ở đây em về Hàn quốc làm gì" Hắn không nhận ra mình đã lỡ lời

" Đó là việc của tôi, còn nữa nếu anh đã nói vậy thì anh về Hàn quốc đi đó mới là  nhà của anh" Mặt cậu lạnh lùng nhìn thẳng vào mặt hắn, giờ hắn mới nhận ra mình lỡ lời

" Tôi lỡ lời, thôi được em muốn về khi nào thì chúng ta về lúc đó" Cũng đã gần 1 tuần 2 người họ cũng Chanyeol và Kris không xuất hiện ở trường làm ai cũng tò mò không biết họ đã đi đâu, nhưng với tầm của bọn họ làm sao có thể biết được hành tung những con người đi mấy về gió này chứ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro