Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm ngày hôm sau, Khi Sehun đã dậy và sửa soạn chuẩn bị đến công ty thì Luhan vẫn còn say giấc trên giường, lúc ngủ trông cậu cực kì đáng yêu, da trắng mịn, má mềm mềm môi đỏ hồng căng mọng , vừa dịu dàng vừa trong sáng đâu còn cái gì gọi là khí chất lạnh lùng như bình thường. Trong lúc Sehun vẫn chăm chú nhìn cậu thì cậu lại khẽ trở mình ôm lấy đống chăn gối, nghiêng người gác một chân lên tiếp tục ngủ, aiz nhưng cảnh xuân thì bay hết vào mắt của tổng tài Oh rồi, bờ mông cong cong ẩn hiện sau lớp áo sơ mi, đôi chân thon dài trắng mịn, yêu nghiệt , yêu nghiệt. Sehun vẫn còn nhớ xúc cảm mềm mại đàn hồi mà mung mung của luhan mang lại nha liền kìm lòng không được đến vỗ vỗ vào mông Luhan 

" Dậy đi nào tiểu yêu tinh, sáng rồi" 

Luhan khẽ cựa mình ư ử trong cổ họng " Muốn ngủ ahh~" Thật TM nó dễ thương mà, Sehun khẽ cười

"Dậy đi nào, hôm nay đến công ty với anh" vỗ vỗ cục chăn trên giường ( woa Oh tổng từ bao giờ lại ôn nhu dữ dzị)

"Không đi, muốn ngủ" Luhan là có cái tật gắt ngủ nha, bình thường đều rất quy củ dậy đúng giờ không cần ai phải gọi dậy cơ mà cứ mỗi lần ngủ với Sehun là kiểu gì cũng không dậy nổi ( Ngủ theo nghĩa đen nha nha, ta chong xáng à nha)

Sehun bất lực với cục chăn trên giường nghĩ 

" Hôm nay bận rất nhiều việc tính mang em ấy theo cho đỡ nhớ mà em ấy lại không đi, Phải hôn chào buổi sáng đã nhỉ, mà tình hình này chắc trưa không về được thôi hôn bù cả buổi trưa , tối cố gắng xử lí xong mọi việc trong thời gian qua cũng không chắc có thể về sớm liền hôn bù buổi tối luôn" ( Oh tổng từ bao giờ lại dễ thương như vậy chứ

Nghĩ là làm , Sehun liền ôm lấy đống chăn đào từ trong đống chăn ra cái đầu nhỏ nhỏ của người yêu liền một đường hôn xuống, nạn nhân trong chăn không thể phản kháng chỉ ư hử trong cổ họng , Sehun hôn thật thỏa mãn rồi mới buông ra lúc này mặt luhan đã đỏ bừng và cũng phần nào tỉnh ngủ liền gào lên

"Oh Sehun có để cho tôi ngủ không hả" Sehun bật cười thành tiếng vì cái sự dễ thương này, dù sao cậu mới chỉ 16 tuổi ah. Buông cục chăn trong ngực ra khẽ nhéo mũi cậu 

" Dậy đi, anh đã làm sẵn đồ ăn rồi, bây giờ anh phải tới công ty, sẽ nhớ em" Hôn lên trán cậu rồi ra khỏi phòng, đến công ty

"Cái tên Oh Sehun chết bầm, không để yên cho ta ngủ, giờ này còn ngủ cái gì được nữa, mất cả hứng" Luhan lầm bầm trong miệng, tung chăn dậy đi làm vệ sinh cá nhân và thay quần áo. Hôm nay cậu ăn mặc đơn giản áo sơ mi trắng quần âu đen ôm gọn đôi chân thon dài , từ trước tới nay cậu đều thích phong cách tối giản, cậu đặc biệt thích màu đỏ nhưng do không muốn gây sự chú ý nên hôm nay đổi sang những màu khác. Sửa soạn xong xuôi, xuống nhà đã thấy một bàn thức ăn dọn sẵn vô cùng hấp dẫn, liền không ngần ngại ngồi xuống thưởng thức. 

" Tay nghề rất tốt đi, bất quá còn kém bản công tử một chút" Nghĩ lại cười hắc hắc trong bụng . 

Ăn xong cậu ra ngoài đi dạo, khuôn viên biệt thự của Oh Sehun rất rộng trồng rất nhiều loại cây và hoa nên không khí đặc biệt trong lành , thật lâu mới có cảm giác thư thái như vậy. Nhìn cậu vô cùng nhàn nhã thoải mái nhưng thực ra công việc của cậu vô cùng nhiều nhưng cậu đều giao cả cho thập đại hộ vệ xử lí, họ rất giỏi ah, lại vô cùng trung thành, chỉ những việc vô cùng quan trọng thì cậu mới tham gia quyết định ( poor các anh :)))  ) . Cậu đâu biết rằng họ trung thành với cậu không phải chỉ do mến mộ tài năng của cậu mà còn do họ vô cùng yêu quý cậu, đánh cược cả cuộc đời của mình với cậu không bao giờ hối hận. Luhan cũng chưa bao giờ đối xử tệ với họ, cậu cũng xem họ như người trong gia đình như những người bạn người anh, cũng vô cùng quan tâm nhưng theo một cách khá tiêu cực đó là trách phạt, Luhan luôn bắt họ phải tự bảo đảm an toàn của bản thân , nếu bị thương là bị phạt ( nhục ghê ghớm ) nên dù họ có là thập đại hộ vệ vô cùng xuất sắc thì vẫn luôn luôn rèn luyện bản thân để có thể hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ ( Các anh thặc tuyệt zời)

Đang thả mình vào thiên nhiên thì cậu cảm giác có người tới, vô cùng quen thuộc 

"Chủ Tử" một người không biết từ đâu xuất hiện

" Dạ Mặc, có chuyện gì" Lại quay về khí chất của sát thủ nha, lạnh lùng

" Đã có manh mối cái chết của phu nhân, do trước đây lão gia cho người ém chuyện này khá kĩ nên cho tới tận bây giờ mới có thể tìm ra manh mối thưa chủ tử" Người con trai cao ráo rất kính trọng mà báo cáo với cậu trai thấp bé hơn

" là gì" Vô cùng bình tĩnh

" Năm đó Phu nhân bị ám hại là có người tiếp tay, người đó đã đánh thuốc mê Phu Nhân để bọn bắt cóc đưa phu nhân đi , chính là người hầu bên cạnh phu nhân Lim Na Ok " cậu hơi đăm chiêu suy nghĩ

" Thì ra chính là bà ta, hẳn nào tôi đã từng thắc mắc rằng tại sao từ sau cái chết của mẹ tôi thì lại không nhìn thấy bà ta nữa, thật là nuôi ong tay áo" Cậu hừ lạnh, chỉ tiếc lúc đó cậu còn nhỏ, chưa có khả năng điều tra mọi chuyện, hơn nữa cha cậu đã muốn giấu đi thì thật khó để đào bới lên.

" Bằng mọi giá phải tìm bằng được bà ta về cho tôi, sống thấy người chết thấy xác, không tìm được thì đừng về gặp tôi" Chân tướng cái chết của mẹ cậu đang dần lộ ra, mẹ con nhất định sẽ tìm được kẻ đã hại mẹ, dù mẹ có không mong muốn thì con cũng xin mẹ cho con trừng trị kẻ đó.

" Vâng thưa chủ tử" nói rồi thật nhanh biến mất.

Đứng thật lâu sau cậu mới thoát khỏi suy nghĩ của bản thân liền nghĩ tới Oh Sehun " Anh ta bây giờ đang làm gì nhỉ " Cậu bị chính suy nghĩ của mình làm cho giật mình, từ khi cha mất đi cuộc sống của cậu chỉ có thập đại hộ vệ bầu bạn, cậu cũng chỉ quan tâm đến họ giờ lòi ra thêm một Oh Sehun khiến cậu quan tâm, cũng khá mệt ah. Hôm nay anh ta muốn mình cũng đến công ty vậy đến đó một chút vậy

Đi vào nhà lớn, nhìn đồng hồ cũng đã gần trưa , nghĩ đến Oh Sehun đã từng tự vào bếp làm đồ ăn cho cậu liền quyết định hôm nay sẽ chiếu cố hắn mà tự tay nấu bữa trưa , trù nghệ của cậu không đùa được nha, không phải ai cũng được ăn đâu nha. Mất khoảng 30 phút để làm xong mọi thứ, cậu không biết hắn thích ăn gì nên tùy tiện nấu vài món mà cậu nghĩ hắn sẽ thích, xếp tất cả chúng vào hộp gọi cho Lãnh Dạ " Chuẩn bị xe cho tôi " . Cậu vừa ra đã có xe chờ sẵn 

" Để tôi tự lái " Rồi ngồi vào xe phòng đi , hướng thẳng đến Oh Thị

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chào các nàng

Như đã hứa, mình đã trở lại đây, các bạn vẫn sẽ ủng hộ mình chứ

Gần đây trong đầu mình lúc nào cũng quanh quẩn mấy bài báo về Sehun 

Mỗi lần nghĩ tới lại cảm thấy vô cùng khó chịu

Các bạn nghĩ gì về mấy bài báo đó, mình chẳng muốn Sehun có cái gọi là moment với ai ngoài Luhan cả, nói gì đến Idol nữ. Mình chỉ mong Sehun thoải mái với cô ấy là do hiệu ứng chương trình và Sehun chỉ thể hiện sự tôn trọng nên mới như vậy.

Lúc nào cũng cầu nguyện như vậy



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro