Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dừng xe trước tập đoàn Oh thị đánh giá, không hổ danh là tập đoàn lớn nhất thế giới, dáng vẻ vô cùng hào nhoáng , người ra vào nhiều vô kể. Xách hộp thức ăn đã chuẩn bị bước ra khỏi xe, từ lúc cậu bước ra khỏi xe đã có vô số ánh nhìn hướng về cậu, cậu nổi bần bật với bộ đồ màu đỏ chói mắt , những người nhìn thấy cậu không khỏi cảm thán sao lại có người đẹp tới vậy, khí chất thanh tao khiến người khác nhìn vào không khỏi cảm thấy thoải mái. Cậu sải bước vào trong đại sảnh hướng tới quầy lễ tân. Cô lễ tân thấy cậu không khỏi ngẩn người ra, bị hớp hồn, nhưng ý thức được công việc của mình nên vội nở nụ cười chuyên nghiệp hỏi cậu

 " Công tử tìm ai"  cậu không nhanh không chậm đáp

" Tôi tìm Oh Sehun" cô lễ tân âm thầm đánh giá cậu trai trước mặt , cậu trai này cư nhiên gọi thẳng tên chủ tịch đáng kính của bọn họ, chẳng lẽ cậu trai này cũng giống những người đến đây tìm chủ tịch để leo lên giường chủ tịch sao, cậu trai này toát lên vẻ thanh tao nhã nhặn lẽ nào lại vậy, lại để ý tới hộp giữ nhiệt trong tay cậu, chẳng nhẽ là đầu bếp nhà chủ tịch, đầu bếp gì mà đẹp dữ thần vậy.

" Công tử có hẹn trước không" Luhan suy nghĩ sáng anh ta có nói là muốn mình đến công ty nhưng mình từ chối, có được coi là có hẹn trước không, nghĩ nghĩ rồi cậu đáp

" Không hẹn trước" Cô lễ tân lộ chút khó xử

"Vậy xin lỗi công tử, không có hẹn trước công tử không thể gặp được chủ tịch" Cậu cũng không cảm thấy khó chịu, tập đoàn lớn luôn như vậy, nhà cậu cũng vậy

"Vậy không làm phiền cô " Cậu xoay người tới băng ghế gần đó ngồi xuống, lấy điện thoại trong túi quần, cậu nhớ là Oh Sehun  từng lưu số của hắn vào máy cậu. Mở danh bạ chỉ thấy một số lạ lại còn ghi " Ông xã " khẳng định là số của Oh Sehun đi liền nhấn nút gọi, không lâu sau đầu dây bên kia bắt máy nhưng chưa kịp để người kia nói gì cậu liền nói 

"Xuống đại sảnh đón tôi" rồi cúp máy luôn ( tiết kiệm tiền điện thoại ghê nha anh )) 

Oh Sehun đang họp thì có tiếng chuông điện thoại, những người có mặt đều căng thẳng , không biết tên chán sống nào không tắt điện thoại, hẳn là boss sắp làm bọn họ đông cứng lại rồi, nhưng không ngờ lại thấy boss rút điện thoại trong túi quần ra, gương mặt còn lộ ra vẻ vui mừng mà bắt điện thoại, chọc mù mắt họ đi họ vừa nhìn thấy bộ mặt vui vẻ của chủ tịch đáng kính đó trời, quả là một cú sốc lớn đấy, không những vậy khi nghe điện thoại xong còn thông báo dừng cuộc họp tức tốc cùng thư kí Park ra ngoài, những người trong phòng họp đều thở phào nhẹ nhõm" Sống rồi"

Luhan ngồi đợi khoảng 5 phút thì thấy Oh Sehun bước ra từ thang máy chuyên dụng cho chủ tịch, thấy thân ảnh quen thuộc mặc bộ đồ đỏ rực đang ngồi trên băng ghế liền rảo bước tiến về phía cậu, những người có mặt trong đại sảnh đều dừng công việc lại mà nhìn vị chủ tịch của bọn họ. Thấy Sehun lại gần cậu cũng đứng lên tay cầm theo hộp giữ nhiệt , Sehun lại gần tay nắm lấy vai cậu

" Em đến sao không báo trước cho tôi một tiếng" nói rồi liền chú ý đến hộp giữ nhiệt trong tay cậu

" Đây là gì" cậu tiện tay đưa luôn cho Sehun

" Cầm lấy, cơm trưa của anh" Oh Sehun nhận hộp giữ nhiệt từ tay cậu

" Lên phòng làm việc của tôi cùng ăn " Hắn thập phần vui vẻ, sáng cậu nói không tới công ty của hắn làm hắn không khỏi buồn bực trong lòng

" Được" nói xong liền theo Oh Sehun lên phòng làm việc của hắn.

Mọi người trong đại sảnh đều chố mắt nhìn cảnh vừa rồi. Cậu trai kia là ai mà lại có thể khiến chủ tịch đích thân xuống tận nơi đón, còn xách đồ cho, còn nữa vẻ mặt vui vẻ ấy của chủ tịch thật dọa người nha, cậu trai kia chắc hẳn thân phận không hề đơn giản rồi. Phòng làm việc của Oh Sehun nằm ở tầng 94. thang máy vừa mở Oh Sehun liền nói với thư kí Park bên cạnh

" Cậu về làm việc đi, có việc tôi sẽ gọi" nói xong liền cầm tay Luhan dẫn cậu vào phòng , phòng làm việc của hắn rất rộng, bài trí cũng rất đẹp và sang trọng. Hắn dẫn cậu đến sofa ngồi xuống

" Đây là em nấu cho tôi sao" Oh Sehun vừa nói vừa mở hộp giữ nhiệt, một mùi thơm hấp dẫn tỏa ra, chắc hẳn sẽ ngon lắm, Luhan nhìn hắn như trẻ con được cho kẹo thì không khỏi cảm thấy tức cười, chỉ nhàn nhạt đáp

" Dù sao anh cũng từng nấu cho tôi, coi như có qua có lại" cậu lười biếng ngả người ra sau 

" Tôi cũng không biết anh thích ăn gì, chỉ tùy tiện nấu vài món" Sehun ngồi đối diện cậu, khuôn mặt có vẻ rất hạnh phúc, sự thật là như vậy , hắn không ngờ cậu sẽ nấu ăn cho hắn, hai người thật giống vợ chồng ( Xấu hổ-ing*)

" Luhan, tôi rất vui" vẫn nhìn chằm chằm cậu

" Ăn cùng chứ, thật muốn nếm thử tay nghề của em " Cậu chỉ lắc đầu

" Tôi không đói, anh ăn đi" Không chần chờ gì thêm nữa, hắn liền ăn thử đồ căn cậu nấu, tay nghề quả không tồi, ngon cực kì. Trong lòng Luhan cũng có một chút mong chờ phản ứng của Sehun lúc ăn đồ ăn cậu nấu, thấy vẻ mặt bất ngờ cùng thỏa mãn của hắn cậu cảm thấy rất thoải mái

" Tay nghề của em thật không phải tầm thường, nấu thường xuyên nhé" Có chút mong chờ mà đòi hỏi cậu

" Khi nào có hứng thì tôi sẽ nấu, anh là người thứ 12 được ăn đồ ăn do tôi nấu, anh nên cảm thấy tự hào" Cậu rất ít khi nấu ăn, chỉ khi nào có hứng hoặc có dịp quan trọng cậu mới nấu. 

" 12 người , là những ai" Oh Sehun nghi vấn hỏi cậu, cảm thấy hơi khó chịu

" Ba tôi, thập đại hộ vệ và anh" Luhan vẫn một dáng vẻ nhàn nhã không đổi mà trả lời hắn. Nghe vậy hắn nhíu mày

" Em cùng với Thập đại hộ vệ thân thiết tới vậy sao" Hắn nào biết ngoài mặt cậu lạnh lùng với họ như vậy nhưng những người đó từ trươc khi cha mất đã luôn ở cạnh cậu, sau khi cha cậu mất đi coi như cậu cũng chỉ còn họ là thân thiết, cậu đều coi họ là anh em của mình, chưa bao giờ có 1 nửa điểm coi thường, vô cùng trân trọng họ chỉ là bình thường cậu lạnh lùng, quan tâm với trách phạt cũng chẳng có khác gì nhau.

" Đó là phần thưởng của họ" hỏi một đằng trả lời một nẻo.

" Luhan em thật keo kiệt, phần thưởng thì phải cho họ chọn chứ sao lại chỉ nấu cho họ một bữa ăn là được, hơn nữa tôi thấy nhan sắc của bọn họ cũng không tầm thường, không phải là nam sủng của em đó chứ" Oh Sehun trong lúc không kiểm soát được lời nói đã thực sự động chạm tới điểm mấu chốt của Luhan.Thấy Oh Sehun có ý châm chọc mình , cậu có điểm không vừa lòng

" Đó là phần thưởng họ muốn,.... còn nữa họ là thập đại hộ vệ của tôi không phải cái thứ nam sủng như anh nói" Nói xong liền đứng dậy muốn về, cậu không vui, dù là cậu có tình cảm với hắn thì đã sao, ai cho phép hắn cái quyền nói chuyện với cậu như vậy. Oh Sehun nghe vậy đương nhiên cũng không vui, hắn ta lại không bằng mấy tên hộ vệ đó của cậu sao, lại thấy cậu có ý muốn rời khỏi hắn liền vươn tay bắt cậu lại.

" Chẳng lẽ em tức giận với tôi chỉ vì bọn họ sao" Hắn đang tức giận nhưng vẫn cố kiềm chế, cậu giằng tay ra khỏi tay hắn lạnh lùng nói

" Mọi sự so sánh đều là khập khiễng" cậu không hiểu cái người đàn ông trước mặt cậu đây là ngu thật hay giả ngu, so sánh cái kiểu gì vậy, bọn họ thuộc 2 phạm trù tình cảm khác nhau, đem ra so sánh làm gì cơ chứ. Oh Sehun tức giận thực sự, cậu trai này cư nhiên dám nói chuyện với hắn như thế, dám coi thường Oh Sehun hắn, coi hắn không bằng mấy tên hộ vệ, dù hắn có yêu thích cậu đi chăng nữa thì lòng tự tôn của hắn cũng không cho phép điều này, nhưng mà hắn đâu có hiểu ý của cậu, những lời hắn nói trong lúc tức giận đã hại chính hắn

" Tôi yêu em nhưng không có nghĩa là em có quyền coi thường Oh Sehun tôi , lại coi tôi không bằng mấy tên hộ vệ của em,Luhan em giỏi lắm giờ trở về đi, hiện tại tôi không muốn gặp em" Dù sao Oh Sehun mới 18 tuổi, bản tính vẫn còn bốc đồng , cái tôi thì cao ngút trời, bình thường hắn bình tĩnh lạnh lùng đến đâu thì đứng trước cậu trai này đều trở về con số không hết ( mày ngu chưa Hun, ăn nói không nghĩ trước nghĩ sau hà, uốn lưỡi 7 lần trước khi nói nhe con :)) )

" Được" Cậu cười lạnh, cái loại tình cảm đến nhanh mà cũng hết nhanh như thế này cậu hiện tại cảm thấy chán ghét, trở mặt cũng nhanh đấy, cái gì gọi là yêu, cậu không biết, nhưng cậu biết nếu thực sự yêu cậu hắn ta sẽ không nói mấy lời đó, coi như thời gian qua là cả hắn và cậu ngộ nhận tình cảm đi, kết thúc tại đây cậu cũng chẳng cảm thấy không thoải mái, coi như thời gian qua trải nghiệm một chút vậy. Cậu quay lưng rời đi, hắn cũng không nhìn tới, không níu kéo chỉ là trong thâm tâm vô cùng khó chịu.

Ra khỏi tập đoàn Oh thị cậu gọi điện cho Dạ Mặc

" Thu dọn đồ đạc cho tôi, tối nay trở về " nói rồi liền tắt máy nhấn ga rời đi.

Cậu đâu biết rằng sau khi cậu rời đi có một cuộc đại đập phá đã diễn ra ở phòng làm việc của chủ tịch tập đoàn Oh thị tọa lạc tại tầng 94, các nhân viên trong tập đoàn đều lạnh sống lưng, nguy cơ thời gian tới họ bị ép cho khô máu là rất cao, chủ tịch của bọn họ tức giận như vậy cơ mà.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro