Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rời khỏi tập đoàn Oh Thị, cậu phóng như bay trên đường cao tốc, bỗng đằng sau liền có 2 xe màu đen bám theo, cậu nhếch môi cười lạnh mới đó mà đã bám theo cậu rồi cơ à, nhấn ga tăng tốc, lạng lách qua dòng xe cộ, muốn bám theo cậu trình độ lái xe phải như Dạ Mặc hoặc Mạc Danh thì còn có thể chứ bọn nhãi nhép này tuổi gì. Đường cao tốc nằm dọc bờ biển một bên là vách đá cao dựng đứng, một bên là bờ biển với rặng đá ngầm vô cùng nguy hiểm, nếu chẳng may rơi xuống không tan xương nát thịt mới là lạ. Ba chiếc xe truy đuổi nhau trên đường cao tốc không khác gì trong phim hành động khiến những chiếc xe khác có mặt trên đường cũng phải e dè mà nhường đường cho bọn họ. Bỗng đằng trước xuất hiện một khúc cua, nếu không giảm tốc độ có thể bị văng ra khỏi đường cao tốc, thấy cậu không có ý giảm tốc độ 2 chiếc xe kia dường như càng điên cuồng truy đuổi, không những vậy còn dùng súng tấn công xe cậu, muốn ép cậu vào đường chết đây mà. Luhan tựa tiếu phi tiếu nhìn 2 chiếc xe đằng sau tốc độ vẫn không giảm, đạn nã không ngừng về phía xe cậu nhưng không hề hấn gì bởi xe cậu đều bọc lớp chống đạn vô cùng tốt một vết xước cũng không tạo ra.

Đến gần khúc cua cậu bỗng bẻ tay lái, đầu xe quay 180 độ đối đầu trực tiếp với 2 chiếc xe bám theo cậu kia, cậu nhấn ga vượt qua khoảng trống giữa 2 xe kia. Khoảnh khắc vị trí ngồi của cậu thẳng vị trí ngồi của người lái 2 chiếc xe kia, 2 tay cậu cầm 2 khẩu súng bắn thẳng vào người đang cầm lái, không sai 1 li, thời gian diễn ra còn không tới một phút đã hạ đo ván đối thủ. Khi xe cậu vừa vượt qua 2 chiếc xe kia cũng là lúc một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, do đang di chuyển với tốc độ cao hơn nữa người cầm lái lại bị bắn chết , hai chiếc xe kia như rắn mất đầu đâm thẳng vào vách đá rồi rơi xuống biển nổ tung, cậu giảm tốc độ nhìn ánh lửa rực một vùng qua gương chiếu hậu mà cười lạnh muốn cái mạng này của cậu đâu phải dễ. Nghĩ rồi nhấn ga một lần nữa phóng như bay trên đường cao tốc.

Lúc này ở tập đoàn Oh thị phòng của chủ tịch đã tan hoang không ra cái dạng gì, Oh Sehun tức giận ngồi phịch xuống sofa thật không có cách nào xả được cơn tức này , bình ổn lại hô hấp lại nghĩ nghĩ gì đó liền vội vàng gọi về biệt thự thông báo cho quản gia

" Nếu Luhan trở về lấy đồ nhất định phải giữ cậu ấy ở lại, còn nữa nếu thuộc hạ của cậu ấy đến thì nhất định không cho vào"

 Nói xong liền cúp máy, tay nắm chặt điện thoại tựa hồ khiến nó vỡ ra, hắn sợ cậu giận rồi bỏ đi nhưng hắn quên mất cậu là ai, cậu muốn đi mấy người trong biệt thự của hắn có thể ngăn được cậu sao, chắc chắn là không thể. Hắn bắt đầu lo lắng, ban nãy cậu cũng không khẳng định điều gì mà hắn đã nặng lời như vậy với cậu, không những thế còn nói không muốn nhìn thấy cậu, thật sai quá mà, hắn chỉ hận không thể khảm cậu vào người ở đó mà không muốn nhìn, cái miệng hại cái thân mà. Nhưng nghĩ đến thái độ của cậu lúc đó không hề muốn giải thích gì, cậu vẫn lạnh nhạt thậm chí còn có chút khinh thường lời nói của hắn, nghĩ đến đây nhịn không được tức giận lại nện một cú đấm xuống mặt bàn thủy tinh khiến nó vỡ tan tành đủ biết chủ nhân của cú đấm đó tức giận tới mức nào.

Luhan đang trên đường thì có cuộc gọi từ Dạ Mặc nói người trong biệt thự của Oh Sehun không cho hắn vào dọn đồ cho cậu, cậu hừ lạnh tay đập xuống vô lăng, này hẳn là chỉ thị của Oh Sehun đi, nói những lời đó với cậu rồi bây giờ còn ra cái lệnh đó cơ à, giọng nói mang chút tức giận mà vẫn lạnh lùng truyền tới Dạ Mặc

" Để tôi tự về lấy" Nói rồi liền ngắt tín hiệu

Lúc cậu trở về biệt thự , từ khi đi vào đã cảm thấy không khí rất căng thẳng lại còn có thêm rất nhiều người bảo vệ, nay là bố trí thêm để cậu không thể ra ngoài sao, thật trẻ con, hắn nghĩ mấy người này có thể ngăn cản được cậu sao, thật coi thường cậu đi. Những người canh gác ở cổng không khỏi đổ mồ hôi lạnh, bởi vì sao ư vì ông chủ đáng kính của họ ra lệnh nếu để Luhan công tử rời khỏi biệt thự , ông chủ nhất định sẽ chôn sống bọn họ, nên họ phải huy động thêm người. Luhan cũng mặc kệ, cậu đã muốn đi thì đừng ai mong có thể ngăn cản được cậu, cậu ung dung bước vào biệt thự thì thấy một cô gái đang ngồi ở Sofa phòng khách, quản gia thì đang mời trà cô ta, cô gái này cũng có chút nhan sắc, ngu quan cân đối, tóc đen dài, thân mang váy ren trắng, biểu cảm dịu dàng e thẹn, nhưng cậu một chút cũng cảm thấy cô gái này không thật, vô cùng giả tạo , cậu cũng không muốn quan tâm đang định đi thẳng lên phòng thu dọn đồ thì có tiếng quản gia

"Cậu Luhan đã về, cậu có muốn dùng trà không?" Cậu nhẹ nhàng xoay người lạnh lùng nhìn quản gia

" Tôi không dùng trà lại của người khác" Quản gia có chút chột dạ, vị này là ai cơ chứ, mình lại thất lễ như vậy bèn cúi người hối lỗi, cậu cũng không định nói tiếp bèn quay người lên lầu. Cô gái kia từ lúc cậu vào vẫn nhìn chằm chằm cậu

" Xin lỗi công tử là do tôi không biết chừng mực, à giới thiệu với công tử đây là tiểu thư ChaeYeon , là bạn của ông chủ , tiểu thư vừa trở về từ chuyến du học đã vội đến thăm ông chủ" Luhan nghe vậy thì bèn ngay người lại, cô gái kia liền đứng lên chào hỏi

" Xin chào anh, em là Chaeyeon, rất vui được gặp anh" Cậu thì không có vui nha, cậu cũng không cần phải chào hỏi, mắc mớ gì lôi cái bộ mặt giả tạo ấy ra làm gì. Cậu nhếch lông mày nhìn quản gia, hôm nay ông ta có vẻ mất bình tĩnh đấy nhỉ

" Là bạn của Oh Sehun đâu nhất thiết phải giới thiệu với tôi" nói rồi không để hai người kia nói gì liền lên lầu thu dọn đồ đạc.

Quản gia có chút khó xử, quay lại nói với Chaeyeon

"Xin lỗi tiểu thư, có lẽ tâm trạng cậu Luhan không được tốt" Cô gái kia khẽ cười dịu dàng nói với quản gia

" Không sao đâu, dù sao đó cũng là bạn của anh Hun mà" Quản gia thở phào vì không đắc tội vị tiểu thư này, phải nói ông chủ rất coi trọng vị tiểu thư này đi. Nhưng lo xong vị tiểu thư này còn một vấn đề lớn nữa mà ông cần phải lo đó chính là cái người lạnh lùng kia- Luhan công tử. Ông biết ông chủ đối với vị công tử này là có loại tâm tư gì nên khi tiểu thư Chaeyeon đột ngột đến thăm ông đã vô cùng lo lắng, mong họ không gặp nhau, sợ sẽ xảy ra hiểu lầm không đáng có và giờ điều ông lo sợ đã thành sự thật, cậu Luhan có vẻ như đang tức giận, nếu như xảy ra chuyện gì, mọi tội lỗi đều sẽ đổ lên đầu ông. Còn nàng tiểu thư Chae yeon thì ung dung ngồi lại sofa thưởng thức trà, nở nụ cười sâu xa khó đoán.

Thấy Luhan lên phòng ông liền mời Chaeyeon tự nhiên uống trà còn mình vội vàng đi theo Luhan lên phòng , vừa lên đã thấy cậu sắp xếp đồ vào vali, dự đoán của ông chủ thật không sai, ông chủ hình như đã đắc tội với Luhan công tử rồi

" Luhan công tử, có chuyện gì xảy ra vậy" Quản gia một bên mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau chảy xuống, cậu thì ung dung thu dọn đồ đạc

" Quản gia không cần để tâm, tôi thu dọn chút đồ của mình thôi, Quản gia cứ làm việc của mình mà tiếp đãi bạn của ông chủ ngài cho tốt đi, không cần để ý tới tôi" Quản gia trong lòng lo lắng, sao ông lại dám không để tâm chứ, ông chưa thấy ai được ông chủ đối xử như vị công tử này

" Luhan công tử, tiểu thư Chaeyeon là con của người bạn thân của cha mẹ ông chủ, họ vì đi cùng cha mẹ ông chủ mà gặp nạn nên từ đó ông chủ coi tiểu thư Chaeyeon như em gái mà chăm sóc " Ông cũng mất bình tĩnh đến mức không biết mình đang nói cái gì nữa, cậu không quan tâm chỉ chăm chăm thu dọn đồ, do đồ của cậu không mang theo nhiều nên không tốn bao nhiêu thời gian, lúc ông quản gia nói xong cậu cũng đã đóng va li chuẩn bị rời đi, còn không quên nói với ông quản gia

" Ông không cần giải thích với tôi, vốn là không liên quan tới tôi, tôi một chút cũng không quan tâm" nói rồi liền xách vali xuống lầu, quản gia cuống cuồng đuổi theo can ngăn

" Xin công tử đừng đi, có chuyện gì đợi ông chủ về giải quyết được không, nếu công tử đi bây giờ chúng tôi rất khó xử" Cậu một chút cũng không quan tâm đến

Cậu vẫn ung dung đi ra cổng vừa gần tới cổng chính thì một đám bảo vệ đã chặn đường cậu

" Xin cậu Luhan quay trở lại, chúng tôi nhận lệnh của ông chủ không thể để cậu rời khỏi biệt thự" cậu buông vali xuống ,khoanh tay nhìn đám bảo vệ có tầm 30 người, có lẽ nên kết thúc sớm một chút , cậu là muốn trở về nhà của cậu nha.

" Muốn cản tôi sao, lên hết đi" cậu cũng đang muốn xả giận, bọn người kia không biết cao thấp mà lao lên muốn bắt cậu nhưng 30 người thì đã sao, cậu cũng chỉ mất 5 phút để hạ gục tất cả, cậu không muốn đả thương họ quá nặng chỉ tập trung vào những điểm khiến họ mất khả năng vận động trong một thời gian ngắn thôi. 

Nhìn đám người nằm la liệt trên đất quản gia sửng sốt, thân thủ vị công tử này thật không tầm thường, quả là không thể ngăn cản cậu ấy rồi. Còn Luhan một chút cũng không muốn để ý tiếp, một lòng chỉ muốn rời khỏi đây. Cậu phủi phủi tay , xách lên vali đi ra khỏi biệt thự, bên ngoài đã có xe chờ sẵn đưa cậu tới nơi có máy bay chờ sẵn đưa cậu về nhà

Sự việc từ đầu tới cuối đều được Chaeyeon thu vào trong mắt, cô ta khẽ hừ lạnh trong mắt có tính toán gì đó rồi rất nhanh khôi phục dáng vẻ ban đầu điềm nhiên uống trà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro