Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi gọi cho quản gia, Oh Sehun cảm thấy vô cùng lo lắng, không an tâm liền từ tập đoàn lái xe về nhà.Không ngoài dự đoán của hắn, xe vừa tới cổng biệt thự đã thấy Luhan từ trong đi ra, ở ngoài đã có xe chờ sẵn, trong đầu hắn nổ ra một hồi chuông cảnh báo " Luhan đang bỏ hắn " liền nhanh như chớp lao ra khỏi xe

" Luhan , em đứng lại đó" Luhan nghe thấy tiếng gọi thì quay đầu lại, liền sau đó một bóng đen ôm chặt cậu vào trong ngực làm vali của cậu cũng đánh rơi xuống đất. Nghĩ xem còn ai vào đây nữa, thì ra là Oh tổng tài, giờ còn vác mặt đến trước mặt cậu sao, còn không nghĩ xem là ai đã đuổi cậu đi. Cậu vẫn đứng im cho hắn ôm, không thèm giãy dụa, chỉ lạnh nhạt nói một câu

" Buông ra" Nhưng vòng tay ôm cậu lại càng siết chặt, Oh Sehun khoảnh khắc thấy cậu rời đi hắn đã lo sợ biết chừng nào, hắn biết mình sai rồi.

" Không buông, Luhan à là lỗi của tôi, em đừng đi" giọng nói gấp gáp, đủ để thấy chủ nhân của nó bất an tới nhường nào. Luhan cười lạnh, ban nãy mạnh mồm mạnh miệng lắm cơ mà, giờ cậu đi lại chạy về giữ cậu, hắn định vờn nhau với cậu chắc.

" Buông ra " giọng nói lạnh lùng tới cực điểm.Oh Sehun nhất nhất không buông, hắn cảm giác chỉ cần buông cậu ra là cậu sẽ biến mất khỏi cuộc sống của hắn mãi mãi.

" Nếu em hứa sẽ không rời đi, tôi sẽ buông ra" này là uy hiếp cậu đi, thôi được ở lại thì ở lại, dù sao ở Hàn Quốc này là địa bàn của hắn, lợi dụng một chút cũng đỡ nhọc.

" Tôi không đi, buông ra" Lúc này vòng tay ôm cậu mới nới lỏng ra. Cậu nghiêng người nói với Dạ Mặc trong xe

" Trở về trước lo việc" Dạ Mặc gật đầu với cậu rồi phóng xe rời đi. Lúc này Oh Sehun mới an tâm phần nào, liền cầm lên Vali của cậu, một tay dắt cậu trở lại biệt thự. 

Vừa bước qua cổng đã thấy 30 người bảo vệ nằm la liệt , hẳn là tác phẩm của cậu đi. Hắn đi qua họ còn không quên bỏ lại một câu

" Thật vô dụng" rồi đi thẳng vào nhà chính

Vừa dẫn Luhan vào nhà chính một thân ảnh màu trắng đã lao thẳng vào lòng Oh Sehun ôm chầm lấy

" Anh Hun, Chaeyeon về thăm anh đây, em nhớ anh lắm" Oh Sehun hơi bất ngờ, cả vali và tay của Luhan đều buông ra, cũng thuận tay ôm lại cô gái ấy mà quên mất người đứng sau lưng mình là ai. 

" Ông chủ và cậu Luhan đã về" Quản gia thấy ông chủ dẫn cậu trở lại bèn thở dài nhẹ nhõm. Sehun hơi đẩy cô gái ra 

" Em mới về sao đã chạy tới đây" Chaeyeon ra vẻ thẹn thùng mà đập nhẹ vào ngực y

" Người ta là nhớ anh nên mới chạy tới đây" Diễn xuất rất giỏi, Luhan thầm tán thưởng trong lòng. Sehun vì việc của cha mẹ nên cũng chiếu cố tới cô gái này coi cô như em gái trong nhà nhưng hắn ta nào biết bản chất thật của cô, cứ nhìn dáng vẻ dịu dàng thẹn thùng đó quả là vô hại đi.

" Mấy năm không gặp Chaeyeon xinh đẹp lên nhiều nhỉ" Hắn còn vuốt tóc Chaeyeon. Luhan chứng kiến một màn này thì chỉ cười lạnh, Oh Sehun anh cũng chỉ đến thế thôi, không đợi một màn tình cảm sến súa này kết thúc cầm cầm vali lên lầu, không trở về căn phòng của hắn, dù sao biệt thự của hắn cũng có rất nhiều phòng tùy tiện chọn một chỗ là được. Quản gia thấy cậu lên lầu liền chạy theo, thấy cậu tùy tiện mở một căn phòng mà không phải căn phòng cậu ở chung với ông chủ bèn lên tiếng

" Cậu Luhan sao không trở lại phòng ông chủ mà lại ở phòng này, có cần tôi cho người dọn dẹp lại không?" Mở cửa quăng vali lên giường không nặng không nhẹ đáp

"  Không cần, ông đi làm việc của mình đi, thời điểm này ở cùng ông chủ của các người có vẻ không hợp đi" Ý cậu ám chỉ tới cô gái kia. Dù cậu rất lạnh lùng nhưng ông quản gia rất quý cậu, so với nàng tiểu thư kia thì có thiện cảm hơn nhiều.

" Cậu Luhan đừng suy nghĩ nhiều, ông chủ chỉ coi tiểu thư Chaeyeon như em gái thôi" Cái chính là ông vẫn muốn giải thích một chút cho cậu, mong cậu và hắn có thể hòa hợp. Nhưng đáp lại ông vẫn là gương mặt lạnh lùng xen chút không vừa lòng 

" Cái đó không phải do ông nói là được, giờ ông quản gia hãy đi làm việc của mình đi" quản gia nghe vậy cũng không biết nói gì hơn, chỉ lẳng lặng đóng của đi xuống dưới. 

Oh Sehun sau màn ôm ấp như ngàn năm mới gặp lại , mới giật mình nhớ ra còn có Luhan nhưng khi quay lại đã không thấy cậu đâu, một cỗ bất an lại dâng lên không phải cậu lại đi rồi chứ, hắn thật bất cẩn, ban nãy lại cư nhiên bơ cậu. Thấy quản gia từ trên lầu đi xuống hắn liền hỏi

" Luhan đâu" 

" Cậu Luhan đã lên phòng nghỉ thưa ông chủ" Nghe vậy hắn mới thở phào nhẹ nhõm. 

" Anh Hun, người lúc nãy gọi là Luhan sao" Chaeyeon lên tiếng hỏi hắn

" Cậu ấy là Luhan, người rất quan trọng với anh" Chaeyeon nghe vậy trong lòng bèn hừ lạnh, nhưng ngoài mặt vẫn thản nhiên như không.

" Anh ấy tính khí không được tốt nhỉ" giở trò chia rẽ cơ đấy. Hắn nghe vậy cũng không có vẻ gì là tức giận chỉ nhẹ giọng đáp

" Cậu ấy chỉ lạnh lùng, tính cậu ấy không hề xấu" Chaeyeon nghe vậy liền phẫn nộ trong lòng, tay cũng nắm chặt góc váy đến nhàu nát, trong đầu không ngừng suy tính

Không đợi cô ta trả lời , hắn nói quản gia chuẩn bị bữa tối và mời Chaeyeon ở lại cùng ăn rồi lên lầu xem cậu thế nào. Lúc nãy quản gia cũng đã nói với hắn rằng cậu không ở phòng của hắn nữa mà đã chuyển sang căn phòng khác, hắn không vừa lòng, cậu muốn tránh xa hắn sao.

Mở cửa bước vào phòng , thấy cậu điềm nhiên ngồi lau vũ khí, hắn bước vào cũng không thèm liếc mắt, vẫn chăm chăm vào công việc của mình

"Luhan" Hắn gọi cậu

"..." không trả lời

" Luhan, nhìn anh" tông giọng nâng cao

"..." không trả lời, nhưng tầm mắt đã nhìn hắn 

" Sao không trả lời anh" giọng nói của hắn ẩn nhẫn tức giận, cậu không quan tâm thái độ của hắn lại cúi xuống lau vũ khí, không quên trả lời một câu

" Tôi không có điếc, muốn nói gì thì nói đi" Thấy cậu vẫn không muốn nhìn đến hắn, Oh Sehun liền hung hăng giật khẩu súng trong tay cậu. Cậu nhíu mày khoanh tay dựa vào ghế nhìn hành động của hắn, hôm nay hắn bị ngu à mà muốn chọc cậu

" Sao không trở lại phòng của chúng ta" Chúng ta, nghe đến từ này cậu nhếch môi cười, sao hắn không suy nghĩ xem hắn đã làm những gì, nói yêu cậu nhưng lại vô tư thân mật với cô gái khác trước mặt cậu, coi thường Luhan cậu quá rồi đấy

" Không ở dưới trò chuyện với cô em gái bé nhỏ của anh , chạy lên đây làm gì"  cậu nhìn hắn châm chọc, ánh mắt của cô gái đó nhìn hắn không phải là ánh mắt của em gái dành cho anh trai mà là ánh mắt độc chiếm khao khát , cô ta hẳn có tình cảm với Oh Sehun đi, tốt nhất cô ta không nên giở trò với cậu, cậu không rảnh chơi với cô ta đâu.

" Em ghen sao, anh chỉ coi cô ấy như em gái, hơn nữa cô ấy tính tình dịu dàng thiện lương nên anh cũng không muốn lạnh lùng với cô ấy" Ồ giải thích rất hay đi, dịu dàng thiện lương cơ đấy

" Tôi đang ghen sao?" không đợi Oh Sehun trả lời bèn bồi thêm một câu

" Anh đừng có nói anh không biết cô ta có ý với anh" Hắn hơi sửng sốt, quả thực không phải hắn không biết mà là lười nghĩ đến. 

" Anh không có ý gì với em ấy" Nói rồi liền tiến tới muốn ôm cậu vào lòng, cậu bèn nhăn mày che mũi

" Tránh xa tôi ra một chút, mùi thật khó ngửi, trên người có cái mùi ghê tởm đó thì đừng lại gần tôi, tôi buồn nôn" Oh Sehun khựng lại, cậu đang chán ghét hắn, trên người hắn là mùi nước hoa của Chaeyeon, cậu bình thường ghét dùng nước hoa, trên người cậu đều là mùi tự nhiên, vô cùng thanh mát.

" Trả lại súng cho tôi, tôi còn chưa lau xong" Hắn nghẹn họng không nói được gì, tay đưa súng trả cho cậu, đang định đưa tay ra cầm lại nhưng cậu nghĩ nghĩ rồi cầm khăn tay lên cầm vào súng chứ không cầm vào trực tiếp, Oh Sehun nghi hoặc nhìn cậu

" Bàn tay này anh sờ tóc cô em gái nhỏ của anh rồi giờ lại chạm vào khẩu súng yêu quý của tôi, thật làm mất bao công sức lau chùi của tôi, giờ lại bị vấy bẩn" Cậu tỏ ra chán ghét cầm khẩu súng trên tay ra sức lau chùi.

Oh Sehun thấy cậu như vậy vô cùng tức giận nhưng hắn không thể làm gì vì đó là lỗi của hắn, hắn nói yêu cậu rồi lại trước mặt cậu mà thân mật với cô gái khác, thà rằng cậu đánh mắng hắn chứ hắn không muốn thấy biểu tình chán ghét hắn như vậy của cậu. Thấy Oh Sehun vẫn đứng đó nhìn cậu, cậu nhăn mặt

" Sao còn chưa đi ra ngoài" Hắn không phản bác chỉ lững thững đi ra ngoài, trên mặt đều là biểu hiện thống khổ.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro