Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi rời phòng Luhan, Oh Sehun liền trở về phòng tắm rửa, hắn không muốn cậu chán ghét hắn. Hắn mất hẳn 2 tiếng trong phòng tắm, tắm đi tắm lại mong muốn loại bỏ triệt để mùi nước hoa trên người đến mức da hắn cũng ửng đỏ cả lên.

Lúc tắm xong cũng đã 7h tối, quản gia lên mời hắn và Luhan xuống dùng cơm. Hắn nhanh chóng mặc một bộ đồ đơn giản rồi xuống nhà, vừa ra cửa thì gặp Luhan nhưng cậu một chút cũng không nhìn hắn cứ như vậy mà đi qua, hắn liền đi theo ngay sau cậu xuống phòng ăn. Thấy Sehun xuống, cô ả Chaeyeon liền chạy tới ôm tay hắn

" Em đặc biệt nói đầu bếp nấu những món anh thích, anh ngồi xuống ăn đi" Sehun để ý thái độ của Luhan nhưng cậu coi 2 người họ là không khí ung dung ngồi xuống bàn ăn. Sehun ngồi đối diện cậu còn cô ả Chaeyeon cũng ngồi ngay cạnh. 

" Anh Hun, Chaeyeon có một mong muốn, anh Hun đừng từ chối nhé" anh Hun, nghe thật buồn nôn, đó là suy nghĩ của Luhan, trên mặt cậu tỏ vẻ khó chịu, này là muốn cậu chưa ăn đã ói ra đây mà.

" Nói đi " Sehun liếc nhìn biểu tình của cậu, vẫn là lạnh băng. Thực ra hắn không muốn quá thân mật với Chaeyeon nhưng nghĩ cô thiệt thòi là do cha mẹ mình thì không đành lạnh lùng với cô ả.

" Chaeyeon muốn ở lại đây, trở về biệt thự bên kia Chaeyeon sẽ cô đơn lắm, Anh Hun đồng ý cho em ở lại nhé" cô ả ra sức nắm lấy tay Sehun mà lay, mặt còn biểu tình đầy mong chờ, nếu cậu giống như bọn đàn ông ngu muội kia e rằng đã bị mê hoặc rồi.

" Được, ở biệt thự rất nhiều phòng, em tùy ý chọn một phòng dọn vào " Luhan khoanh tay nhìn một màn trước mặt như xem hài kịch, chỉ nhếch môi cười xem diễn xuất của cô gái này đến đâu.

" Cảm ơn anh Hun, anh ăn đi, đây là những món em đặc biệt bảo đầu bếp chuẩn bị cho anh đó, anh ăn nhiều một chút" Nói rồi gắp thức ăn vào bát hắn.

Luhan cậu từ lúc nhìn đống thức ăn trên bàn đã cảm thấy chán ghét, cậu vẫn ngồi khoanh tay đũa cũng không cầm chỉ ngồi nhìn 2 người đang tình tứ đằng kia. Thấy cậu không ăn, hắn liền hỏi

" Luhan sao không ăn" 

"..." không trả lời

" Anh Luhan ăn chút gì đi" giọng của Chaeyeon

"..." không trả lời

" Cậu Luhan không khỏe ở đâu sao, sao lại không ăn" giọng của ông quản gia, lúc này cậu mới trả lời, đồng thời cũng đứng lên rời khỏi bàn ăn.

" Ông có thể ăn những thứ mình không thích không?" Nghe cậu nói hắn mới để ý bàn ăn, tuyệt nhiên không có món cậu thích. Oh Sehun hắn không biết đã ngu tới mức nào rồi, miệng nói muốn cậu sống cùng hắn, muốn chăm sóc cậu mà giờ đây hắn đang làm gì thế này, cậu thậm chí còn không muốn trả lời hắn. Thấy cậu đi hắn cũng muốn đi theo nhưng Chaeyeon đã nhanh tay giữ hắn lại

" Anh ăn chút đi đã" Hắn không đành lòng nhưng vẫn ngồi xuống, trong lòng bồn chồn lo lắng. 

" Ông chủ đừng lo, tôi sẽ đi chuẩn bị đồ ăn khác cho cậu Luhan" Nghe quản gia nói vậy hắn mới an tâm chút.

Chaeyeon nhìn theo bóng dáng cậu lên lầu bèn nở nụ cười đắc thắng.

Luhan lên lầu một chút rồi xuống nhà đi ra hoa viên, cậu hẹn Dạ Mặc ở đó phân phó nhiệm vụ, thấy cậu xuống Sehun gọi với theo

" Quản gia chuẩn bị đồ ăn khác cho em rồi, lại đây ăn chút đi Luhan" cậu không trả lời bước thẳng ra ngoài, hắn thở dài hắn bất lực, vì cậu quá mạnh mẽ, hắn không thể thay đổi được gì nếu cậu không muốn. Thấy vậy Chaeyeon vừa nói vừa đứng dậy

" Để em đi xin lỗi anh ấy, là do em không chu đáo" Nói rồi liền chạy theo Luhan

Luhan vừa ra hoa viên đã thấy Dạ Mặc đợi sẵn ở đó, Dạ Mặc thấy cậu liền cúi đầu chào

" Chủ tử" Cậu đang định nói gì đó nhưng cảm giác có người đang theo dõi bọn họ, cái mùi nước hoa phảng phất này không phải của cô em gái bé nhỏ của Oh Sehun sao, Dạ Mặc cũng phát giác có người nghe lén bọn họ định ra tay nhưng Luhan ra hiệu, anh liền đứng im. Luhan nghĩ nghĩ gì đó rồi bước tới ôm lấy Dạ Mặc, Dạ Mặc hơi bất ngờ nhưng chủ tử làm vậy chắc chắn là có chủ ý. Dạ Mặc rất cao nha, cậu phải kiễng chân mới đặt cằm lên vai anh được, nhẹ giọng nói với Dạ Mặc.

" Ôm tôi, diễn cho thật tự nhiên vào" Dạ Mặc đưa một tay ôm eo, một tay ôm vai cậu ôm chặt thêm vào lòng, cậu còn dụi dụi vào ngực Dạ Mặc. Người ngoài nhìn vào đều sẽ nghĩ hai người họ đang yêu nhau, thấy một màn này Chaeyeon không khỏi giật mình, cậu ta dám ở trong nhà của Sehun ôm thằng đàn ông khác, nhưng đây là cơ hội tốt cho cô ta, liền rút điện thoại chụp lại cảnh này , chụp rất nhiều tấm. Hành động của cô ta rất đúng ý cậu, cậu để Dạ Mặc ôm rất lâu, đủ cho cô ta chụp một album đi, cảm thấy chụp đã đủ cô ra bỏ vào nhà. 

Luhan cảm thấy cô ta đã rời đi nhưng vẫn không buông Dạ Mặc ra, cả người vẫn dựa vào người Dạ Mặc thở dài, Dạ Mặc thấy cậu như thế không khỏi lo lắng, cảm giác cậu rất buồn phiền chuyện gì đó, nhưng cậu không nói thì anh không có quyền hỏi, vẫn như vậy ôm cậu. Luhan khẽ nói 

" Vẫn chỉ có các anh tốt với tôi" Nói rồi mới buông Dạ Mặc ra, anh có chút lưu luyến, trong 10 người có lẽ anh là người hạnh phúc nhất vì luôn được túc trực bên cạnh chủ tử, nhìn bộ dạng này của cậu anh không an lòng, chẳng lẽ người đàn ông kia gây ra chuyện gì cho cậu. Nếu người kia dám gây tổn thương cho cậu, 10 người bọn họ chắc chắn sẽ liều mạng với hắn. Luhan cậu là bảo bối trân quý nhất của bọn họ, cậu là ánh sáng của bọn họ, người cứu họ khỏi địa ngục, cho họ cuộc sống mới, đối xử với họ như gia đình, họ không cho phép bất cứ người nào tổn thương cậu.

Luhan nhìn Dạ Mặc ra hiệu, ý bảo anh báo cáo

" Thưa chủ tử mọi việc đều đã được xử lý ổn thỏa, đã trở về đúng quỹ đạo ban đầu" báo cáo ngắn gọn không dư thừa

" Làm việc rất tốt, báo với những người còn lại lần tới tôi trở về sẽ thưởng" Dạ  Mặc vui vẻ cúi đầu

" Rõ thưa chủ tử" vậy là bọn họ sắp được cậu thưởng rồi, phần thưởng họ muốn không phải tiền bạc hay súng ống đạn dược mà thứ họ muốn là được ăn những món cậu nấu, chỉ nghĩ tới đã thấy hạnh phúc.

Cậu bảo Dạ Mặc quay về có gì sẽ gọi còn mình thì quay trở vào nhà, vừa bước vào đã thấy Oh Sehun vẻ mặt đen sì chắc là đang tức giận, tay cầm điện thoại, còn Chaeyeon ngồi ở một bên nhìn cậu cười thách thức, cậu chỉ cười lạnh, bắt đầu tuyên chiến với cậu sao. 

Oh Sehun ném điện thoại về phía cậu, cậu đưa tay bắt lấy, cậu thừa biết trong điện thoại này có gì , chỉ lạnh giọng nói 

" Chiếu theo Drama thông thường thì đây chính là màn tố cáo ngoại tình đi " 

Cậu nhếch môi người nhìn 2 người đang ngồi trên ghế sofa kia, rồi lại cúi đầu xem hình ảnh trong điện thoại, không hổ là điện thoại xịn, hình ảnh rất rõ nét chỉ cần nhìn qua là biết đó là cậu, nhìn cậu và Dạ Mặc vô cùng tình tứ nha, một người đàn ông cao to đẹp trai ôm một cậu trai nhỏ trong lòng còn cảnh nào đẹp hơn nhỉ,cậu vô cùng tự hào về thập đại hộ vệ của cậu, không những có tài mà nhan sắc đều có thể xếp vào hàng nam thần.Cậu vui vẻ cười cười còn rút điện thoại của mình ra chuyển toàn bộ hình ảnh sang không thiếu một cái rồi gửi cho Dạ Mặc kèm theo dòng tin nhắn " Diễn không tồi ", thấy cậu vui vẻ xem ảnh như đang xem ảnh người khác hắn tức giận

" Em còn gì để nói không Luhan?" cậu ném trả điện thoại

" Nhìn mặt tôi có giống như là có không?" Nói rồi trực tiếp lên lầu, tức giận với cậu, hắn không đủ tư cách đó đâu.

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mấy nay thấy mình làm việc năng suất không, cảm hứng đang lên :)))

Vote và comment cho au nhen các nàng xinh đẹp <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro