Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu bỏ lại một Oh Sehun đang tức giận ở lại phòng khách, còn mình thì lên phòng thay đồ, cậu muốn ra ngoài giải tỏa tâm trạng. Oh Sehun thấy cậu không thèm giải thích với hắn một lời liền bỏ lên phòng khiến hắn ngùn ngụn lửa giận. Dù có giận hắn cũng đâu cần làm tới mức đó. Oh Sehun bắt đầu điên cuồng đập phá, bất cứ thứ gì trong tầm mắt đều bị hắn đập hết , Chaeyeon ở bên cạnh thấy thế thì la hét ầm ĩ, quản gia cũng can ngăn nhưng càng can hắn càng điên cuồng đập phá, chẳng mấy chốc phòng khách đã bị phá , đồ đạc rơi vỡ ngổn ngang, lúc này cơn giận của hắn mới ngơi một chút, ngồi xuống sofa. Chaeyeon ngồi xuống cạnh hắn, cau mặt nhíu mày 

" Em chưa từng thấy anh tức giận như vậy bao giờ, cậu ta có là gì mà khiến anh như vậy, trong nhà anh dám ôm ấp thằng đàn ông khác thật chẳng coi anh ra gì" Cô ả bắt đầu lộ bản chất rồi đây, thật hay là câu nói của ả Luhan đi xuống cầu thang lại vừa vặn nghe được , chỉnh chỉnh lại tóc đáp lại một câu làm cô ả giật bắn mình

" Nói hay lắm, tôi thật mong cô nói cho hắn hiểu tôi là người như thế nào đấy" nói rồi chỉ thẳng vào Oh Sehun, cơn giận trong hắn vừa mới nguôi nghe cậu nói lại bắt đầu bùng lên. Chaeyeon tức đỏ bừng mặt, tên nhóc này lúc nào cũng vô cùng tự tin, dường như cậu ta không sợ bất cứ thứ gì, à thực ra thì cậu có sợ một thứ nhưng chỉ có ba mẹ và thập đại hộ vệ biết thôi nha. Nhìn cậu lạnh lùng vậy thôi chứ cậu rất sợ uống thuốc, mỗi lần đụng đến thuốc là cậu lại như trẻ con, có lần, 10 người phải cùng nhau hợp lực mới ép được cậu uống thuốc, sau vụ đó cậu giận họ những 1 tháng không thèm nhìn mặt, họ cũng chỉ muốn tốt cho cậu thôi mà. 

Cậu ung dung đi đến cửa , ánh mắt Oh Sehun như tia hồng ngoại vẫn chăm chăm đặt trên người cậu, vừa định bước ra cửa thì giọng của Chaeyeon lại vang lên, có phần gắt gỏng

" Cậu hãy tránh xa anh Hun ra đi, cậu đang làm ảnh hưởng xấu tới anh ấy đấy" không những vậy còn lườm cậu

" Phải giữ vững phong độ chứ tiểu thư, vẻ dịu dàng thẹn thùng biến đâu mất rồi, à còn nữa đừng khiêu khích giới hạn của tôi, tôi không biết sẽ làm gì cô đâu" Chaeyeon giật mình, ban nãy do quá tức giận mà quên mất, liền giả vờ khóc lóc , viền mắt cũng đỏ hồng cả lên, diễn rất xuất sắc

" Chỉ.. chỉ là tôi lo cho anh Hun thôi" cậu nhìn cô ta như con rối 

" Diễn cũng thật tốt đi, tôi thật muốn rạch cái mặt nạ của cô xuống, thật giả tạo" nghe cậu nói vậy Chaeyeon lại càng khóc thương tâm hơn, còn Oh Sehun thì đứng phắt dậy

 " Đừng quá đáng Luhan" quá đáng, lời này mà hắn cũng dám nói cơ à. Cậu đứng dựa cửa  nhìn 2 người họ

" Anh cũng có tư cách nói câu này cơ à, nhưng cũng phải nói loại người như 2 người thật xứng đôi vừa lứa đấy" 

" Em.." Hắn tức nghẹn trong họng không nói được lời nào, cậu quay đầu đi ra ngoài, hắn muốn đuổi theo nhưng Chaeyeon vẫn bám hắn không buông.

Cậu lấy xe ra ngoài, lao như điên trong đêm tối, cậu mở mui xe để gió lùa vào, cảm giác thật thoải mái, cứ như vậy đi mà không xác định điểm đến.

Ở một nơi khác, Dạ Mặc ngồi trước màn hình lớn, trước mặt là 9 người còn lại của thập đại hộ vệ, ai nấy cũng mặt mày khó chịu vì sao ư vì Dạ Mặc khoe ảnh được ôm chủ tử chứ còn gì, tên chết bầm này lại còn dám mang ra khoe. Thấy biểu tình của 9 người còn lại, Dạ Mặc không khỏi buồn cười, có cần nghiêm trọng đến vậy không. 

" Chủ tử nói chúng ta hoàn thành tốt nhiệm vụ lần tới chủ tử trở về sẽ thưởng" anh vừa dứt lời 9 người kia như kẻ điên mà hú hét, vứt bỏ cả hình tượng, hình tượng là gì có ngon như món ăn chủ tử nấu không, tất nhiên là không. Thật lâu rồi mới được thưởng , thật mong chủ tử mau trở về thưởng cho bọn họ. Dù gì bọn họ cũng mới 20 tuổi vẫn là mấy tên thanh niên thôi, được người mình yêu quý kính trọng nấu ăn cho còn gì hạnh phúc bằng. Luhan cậu chưa bao giờ phân biệt chủ tớ với mấy người họ, để cho họ ở cùng biệt thự với mình, ăn chung trên một bàn giống như những người anh em trong gia đình. Bỗng Nghi Ân lên tiếng

" Ban nãy Hwang ZiTao cậu ta trở về từ đợt huấn luyện liền đến biệt thự tìm chủ tử, cậu ta có vẻ rất giận chủ từ vì đã ném cậu ta đi tập huấn" mấy người còn lại nghe vậy liền cười , không phải do cậu ta tự chuốc lấy sao, bạn thân của chủ tử thì đã sao, làm chủ tử giận liền một bước được đi tập huấn, không tức giận mới lạ

"Ai biểu cậu ta sáng sớm đã đến làm phiền chủ tử, phá bĩnh giấc ngủ của chủ tử. cậu ta nào biết chủ tử vừa ngủ được 30 phút thì cậu ta đến phá, phải nói hôm đó chủ tử vô cùng giận, chủ tử là đang mệt mỏi muốn nghỉ ngơi mà cậu ta không biết sống chết đến chọc" Thiên Hoàng khinh bỉ nói một tiếng, này là cậu ta tự chuốc họa vào thân mà

" Trở về không an phận lại muốn tìm chủ tử chọc tiếp sao, lại muốn một bước ra đảo không người à" Mạc Danh trêu chọc

" Này Nghi Ân cứ nói cho cậu ta biết chỗ chủ tử đi, để cậu ta đến chọc giận chủ tử chúng ta liền một bước ném cậu ta ra đảo không người" Thiên An tâm tư cũng đủ sâu đi

" Tôi cũng có tâm tư như cậu đấy" Nghi Ân cười haha

" Thiên An cậu cũng quá tính toán đi" Nghi Ngạn lên tiếng

" Như vậy chẳng phải hay sao, miệng cậu ta như cái loa úc nào cũng ầm ĩ, cho cậu ta ra đảo không người khai phá không phải tốt sao" Vũ Hán cũng thêm vào một câu

" Không thì cho cậu ta đi đào mỏ bên Châu Phi cũng được , bên đó thiếu nhân lực nha" Lãnh Thiên lại bồi thêm một câu

Rồi cả 10 người cùng phá lên cười, thật lâu họ mới có thời gian vui vẻ như vậy. 

Nhân vật chính của câu chuyện kia vừa ngồi máy bay vừa hắt xì liên tục, cậu đâu biết mình bị đem mấy con người kia mang ra làm trò đùa đâu chứ.

~~~~~~~~~~~~~~

Các nàng đừng giục ta quá ah, thời gian này rảnh nên cố gắng viết nhiều phục vụ các nàng đây này



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro