Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luhan phóng như bay trên đường cao tốc, thời điểm đã về đêm, trên đường hầu như không có phương tiện nào qua lại. Cậu vừa giảm tốc độ muốn đi dọc bờ biến ngắm cảnh thì " Rầm " một tiếng, đường rộng thênh thang như vậy mà có một chiếc xe tông thẳng vào đuôi xe cậu làm cậu một phen choáng váng. Mở cửa bước ra khỏi xe, nhìn phần đuôi xe đã biến dạng cậu nhíu mày, người chủ xe kia cũng bước xuống xem tình hình. Anh ta có vẻ bực bội, điếu thuốc trên tay cũng vứt xuống đất miệng lầm bầm 

" Hôm nay thật đen đủi" Rồi quay sang nhìn cậu, cậu nãy giờ vẫn khoanh tay nhìn hắn, nhíu mày

" Đường rộng thênh thang như vậy, mắt anh bị đui sao mà lại tông vào xe tôi" Người kia thấy cậu thì trên mặt lộ vẻ kinh ngạc, anh ta gặp qua không biết bao mỹ nhân mỹ nam nhưng chưa gặp người nào như cậu trai trước mặt đây, dù là khí chất hay nhan sắc đều không thể so với cậu. 

" Cậu biết tôi là ai không" Chỉ chỉ vào mặt mình

" Tại sao tôi phải biết anh là ai" Tên này bị thần kinh chắc. Hắn nhìn cậu dường như thật sự chẳng biết hắn là ai thì có chút thất vọng, hắn là diễn viên người mẫu nổi tiếng không những vậy gia thế cũng không nhỏ, ước mơ của bao nhiêu người ấy vậy mà cậu trai trước mặt này cư nhiên lại không biết hắn.

" Nhớ cho kĩ tôi là Kim Jong In. cậu thực sự không nhận ra tôi" Ngày nào hình ảnh của hắn chẳng xuất hiện trên TV, báo chí, chẳng lẽ cậu trai này không xem tin tức à. Cậu có vẻ bực bội

" Đồ điên, may cho anh là hôm nay tôi không có tâm trạng muốn gây sự, hừ làm hỏng xe của tôi, không giết anh là may cho anh lắm rồi đấy" nói xong liền quay ngoắt ngồi lên xe rời đi.

" Này này, tôi bồi thường cho cậu... này dừng lại" Hắn vẫn đứng một chỗ gọi với theo, nhưng chiếc xe kia đã đi xa rồi, cậu nhìn qua kính chiếu hậu nhếch môi cười ,  may cho anh ta là cậu hôm nay không có hứng giết người đấy.

Kim Jong In đứng chết chân tại chỗ, hắn ta chưa từng gặp người nào như cậu, bình thường ai gặp hắn cũng mê như điếu đổ, cậu trai này không những không nhận ra hắn mà còn dọa giết hắn, thật thú vị. Thật mong được gặp lại cậu.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cậu lái xe suốt đêm, tới sáng sớm mới trở về nhà, Oh Sehun cả đêm không ngủ ở thư phòng một mực đợi cậu về.Cậu vừa bước lên cầu thang thì thấy Chaeyeon bước ra từ phòng ngủ của Oh Sehun, áo ngủ trễ nải, đầu tóc rối loạn, ra vẻ rất mệt mỏi, nhìn cậu cười đầy thâm ý 

" Anh nghĩ xem tối qua tôi và anh Hun đã xảy ra chuyện gì, thật mệt mỏi " cậu cười lạnh

" Cũng chỉ là dùng lại đồ đã qua sử dụng của tôi thôi mà" định khiêu khích Luhan cậu sao, trình còn non lắm ( best phản dame of the years )

" Anh.." Chaeyeon cứng họng, vẫn là không đấu lại nổi.

Cậu ung dung về phòng tắm rửa thay quần áo, lúc này quản gia đã thông báo cho Oh Sehun biết rằng cậu đã quay lại, hắn ta tức tốc đến phòng cậu, vừa bước vào đã thấy cậu bước ra từ phòng tắm, người khoác áo ngủ, tay cầm khăn lau tóc , vừa thấy cậu hắn đã vội tiến lại

" Em đi đâu cả đêm hôm qua" khi chỉ còn cách cậu 2 bước chân thì cậu lạnh giọng nói

" Anh đứng im đó" Hắn nghe vậy cũng đứng sững lại, lại có chuyện gì nữa đây.

" Sao vậy?" 

Cậu tiến lại gần ngửi ngửi người Oh Sehun, giờ hắn mới hiểu chuyện gì đang diễn ra

" Tốt, không có cái mùi ghê tởm đó nữa" Ngồi xuống giường lau lau tóc mặc kệ cái con người vẫn đứng sững 1 chỗ kia

" Anh biết sáng nay về tới đây tôi thấy gì không?" lười biếng dựa người vào đầu giường tiếp tục lau tóc.

" Em thấy gì?" nhìn cậu đầy nghi hoặc

" Thấy em gái của anh bước ra từ phòng ngủ của anh, áo ngủ sexy trễ nải, ra vẻ rất mệt mỏi, không những vậy còn hỏi tôi có biết tối qua anh và cô ta có xảy ra chuyện gì không đó " Lúc này Luhan đã bỏ khăn xuống mà nhìn chằm chằm vào Oh Sehun

" Cả đêm qua tôi ở thư phòng đợi em về, không hề ở phòng ngủ, cũng không biết vì sao Chaeyeon ở phòng tôi" Hắn không ngờ Chaeyeon lại như vậy liền giải thích với Luhan, không mong họ có thêm hiểu lầm gì nữa.

Luhan muốn tự mình xác nhận liền đến cởi áo Sehun ra , vừa cởi vừa khẽ chạm vào làn da trần của Sehun làm hắn bồi hồi không thôi. Phải nói body của Oh Sehun chính là cực phẩm, cơ thể rắn chắc tuy không phải kiểu cơ bắp cuồn cuộn nhưng sức lực lại vô cùng lớn. Trên cơ thể xuất hiện những dấu vết hồng hồng, vết cào, cậu đưa tay vuốt ve những dấu vết đó, hoàn toàn không có dấu vết nào mới, đều là do cậu tạo ra nha. Chaeyeon lên tìm Sehun trên thư phòng không thấy liền hỏi quản gia thì biết Sehun đã đến phòng Luhan, cô ta vội vàng lên tìm, cô ta định bước vào nhưng lại thôi, quyết định đứng ở ngoài nghe lén vì cửa phòng không đóng hẳn. Luhan phát giác có người ở ngoài, lại chắc chắc đó là cô em gái Chaeyeon vì cái mùi không lẫn đi đâu được ( thính ghê ) , cô ta có sở thích rình mò người khác sao, vậy được thích rình mò thì cho cô ta rình mò. Cậu nở nụ cười âm hiểm, hai tay vòng qua cổ Oh Sehun, tự động dâng môi của mình lên, ban đầu Oh Sehun có chút bất ngờ, nhưng ngay sau đó liền đổi thành chủ động, hôn ngấu nghiến lấy đôi môi ngọt lịm kia của cậu, hắn nhớ cậu, muốn chạm vào cậu, không muốn cậu xa cách mình nữa. 

Chaeyeon ở ngoài nhìn hai người họ tình tứ mà tức ói máu, hai tay tóm chặt góc váy, hôm qua cô ta cố tình ăn mặc sexy đến phòng tìm Oh Sehun nhưng hắn ta một chút cũng không nhìn cô, liền nói có việc bỏ lên thư phòng cả đêm. Cậu ta vừa về , Oh Sehun đã vội vã tới tìm, hừ Luhan cậu thật đáng ghét, tôi sẽ không tha cho cậu đâu, quăng ánh nhìn căm tức về phía 2 con người đang hôn nhau say sưa kia rồi bực tức trở về phòng.

Nụ hôn kéo dài gần 5 phút mới kết thúc, Luhan bị hôn tới thần điên bát đảo, xụi lơ mà bị ôm ở trong ngực Sehun. Bỗng Sehun đẩy cậu xuống giường rồi nằm đè lên, 2 cơ thể áp sát nhau, cậu giật mình, nơi nào đó trên cơ thể hắn ta đang thức tỉnh, nhiệt độ cao không tưởng. 

" Này anh làm gì vậy, buông ra" Sehun nhìn cậu cười đểu

" Em châm lửa thì em phải tự dập lửa" nói rồi liền cúi xuống chặn môi cậu không cho cậu phản bác.

Nắng lên chiếu vào căn phòng nơi có 2 con người không ngừng dây dưa quấn quít ở trên giường.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro