Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vài giờ đồng hồ vận động kịch liệt thì hai người cũng buông nhau ra , nằm vật ra giường thở dốc kịch liệt, dù sao lần này cũng coi như họ phát tiết sự tức giận của mình nên thể lực có phần bị vắt cạn. 

Oh Sehun nhìn người con trai bên cạnh mình, trải qua một hồi vận động quá sức gương mặt cậu đỏ ửng nhưng vẫn lạnh lùng như thường, cơ hồ có chút khó chịu. Oh Sehun vươn tay muốn ôm Luhan nhưng bị cậu đẩy ra, hắn thở dài thiên hạ này có lẽ vẫn đang giận hắn, cũng chỉ đành ngả người trở lại dựa vào đầu giường.

" Tại sao em lại làm vậy?" Luhan nghe vậy hơi khó hiểu nghiêng đầu nhìn Oh Sehun.

" Chuyện gì?" Oh Sehun thở dài.

" Sao em lại thân mật với thuộc hạ của mình, dù em có giận tôi đâu nhất thiết phải làm như vậy, tôi mới là người yêu của em" lời nói của hắn thể hiện sự thất vọng cùng bất lực, hắn biết người con trai này rất khó nắm bắt . Còn Luhan nghe vậy thì lại nhìn hắn nở một nụ cười trào phúng.

" Thứ nhất, Họ không chỉ đơn giản là thuộc hạ của tôi, cũng không phải cái thứ gọi là nam sủng như anh từng nói , họ là những người anh em của tôi, là người thân của tôi, thân mật với họ thì sao, lúc mệt mỏi tôi cũng cần có chỗ dựa" Không để Oh Sehun lên tiếng cậu đã nói tiếp.

" Thứ hai, tôi làm như vậy không phải vì anh, cũng như không phải vì giận anh" Ánh mắt Oh Sehun vẫn chăm chú nhìn Luhan.

" Thứ ba, anh nói chúng ta là người yêu, sao anh không xem lại bản thân mình đi, tôi thân mật với người khác thì anh chỉ trích tôi, vậy anh thân mật với người khác ngay trước mặt tôi thì tôi không có quyền trách cứ hay sao, tôi còn đang nghĩ là anh quên mất còn có sự tồn tại của tôi đấy. Anh nên nhớ cho kĩ, tôi là sát thủ, tình cảm không phải thứ quan trọng nhất với tôi, một khi anh đã coi thường nó thì tôi cũng không ngại mà vứt bỏ nó đi đâu" Dù tình cảm của Luhan đối với Oh Sehun chưa tới mức sâu đậm nhưng cậu nghiêm túc, đây là người đầu tiên khiến cậu cảm thấy hứng thú, cũng là người đầu tiên cậu có cảm giác nên cậu muốn thử tới cùng nhưng không có nghĩa nó trở thành điểm yếu của cậu.

Oh Sehun đỡ trán, hắn đã phạm phải sai lầm lớn rồi, Luhan cậu ấy chính là không còn tin tưởng vào tình cảm của hắn, hắn cũng tự sỉ vả hành động của chính mình.

" Luhan, tin tưởng tôi, được không" Hắn không ngờ hậu quả của việc phớt lờ cậu lại lớn như thế, hắn biết hắn yêu Luhan rất yêu, nhưng lúc đó khi nhìn thấy Chaeyeon hắn đã muốn làm cậu ghen, nhưng kết quả lại tự lấy đá đập chân mình.

Luhan không trả lời, chỉ tung chăn rời khỏi giường tiến vào phòng tắm, trước khi mở cửa vào phòng tắm thì cậu xoay người lại nhìn thẳng vào mắt Oh Sehun

"Là anh tự đánh mất sự tin tưởng mà tôi dành cho anh. Còn nữa, em gái Chaeyeon của anh dường như rất muốn tôi và anh có xích mích đi mấy tấm ảnh đó cố tình cho cô ta chụp cũng không tệ" Nhếch môi cười lạnh rồi tiến vào phòng tắm.

Oh Sehun vẫn còn ngồi thừ người trên giường, cho tới khi Luhan tắm xong bước ra ngoài thay quần áo hắn vẫn uy trì tư thế đó.

" Anh còn không đi tắm hay sao" Luhan tốt bụng nhắc nhở, đến lúc này Oh Sehun mới bừng tỉnh, hắn lại thở dài, hắn nhìn Luhan cậu ấy quá mạnh mẽ, cảm giác như không có điều gì khiến cậu ấy gục ngã, hắn cứ ngỡ cậu đã thực sự yêu hắn, nhưng hắn đã quá tự tin, cậu ấy là ai chứ là cơn ác mộng Red mà giới hắc đạo khiếp sợ, cậu ấy có chút tình cảm với hắn đã là kì tích rồi, vậy mà hắn còn mắc phải sai lầm. 

Cho đến lúc Oh Sehun chịu rời giường đi tắm thì Luhan đã thay xong quần áo, cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng thoải mái và quần âu đen, thời gian gần đây cậu rất ít mặc đồ đỏ vì nó khá gây chú ý nhưng trên người cậu sẽ luôn có một món đồ màu đỏ ví dụ như cái nhẫn ngọc màu đỏ cậu đang đeo trên tay đây.Cậu ung dung mở cửa bước xuống nhà, mặc kệ Oh Sehun còn ở trong phòng.

Luhan vừa bước xuống cầu thang thì thấy ả Chaeyeon đang đi lên, vẻ vặn méo mó khó chịu hẳn là đi tìm Oh Sehun đi , cậu cười lạnh khẽ kéo cổ áo sơ mi hơi rộng để lộ những vết hồng ngân chói mắt. Chaeyeon nhìn chằm chằm Luhan, ánh mắt lộ ra vẻ ganh ghét, cậu thì vẫn vẻ mặt trào phúng đó

" Cô nói xem chúng tôi vừa làm gì, thật mệt mỏi nha" vừa nói còn cố tình kéo cổ áo cho rộng ra. Chaeyeon ả đâu phải kẻ mù mà không thấy những vết hồng ngân chi chít trên cổ Luhan, chắc chắn là tác phẩm của Oh Sehun, Luhan cậu ta cũng không thể tự hôn mình được. Hai bàn tay ả vì tức giận mà nắm chặt, móng tay cơ hồ đâm vào thịt, ả nghiến răng nghiến lợi còn đâu vẻ thục nữ giả tạo trước mặt Oh Sehun nữa

" Mày.. mày , thằng nhãi khốn kiếp" Cái bản chất thật thì có giấu đến đâu cũng sẽ bộc lộ ra, bây giờ đối với ả chính là như vậy. Luhan khoanh tay dựa vào lan can cầu thang nhìn thẳng vào mặt Chaeyeon, ánh mắt thâm trầm

" Sao lại thốt ra những lời thô tục vậy tiểu thư, tôi đã nói với cô rồi, đừng chọc tức tôi, cô không đủ tầm" Xoay người tiếp tục bước xuống lầu hướng về phòng ăn.

Chaeyeon bị coi thường nên vô cùng tức giận, gương mặt đỏ bừng, trước nay chưa ai dám như vậy với ả , không nhịn được mình bị làm nhục như vậy liền chạy theo Luhan vào phòng bếp, chỉ thấy cậu đang  tự rót cho mình một ly sữa, nhìn cậu thoải mái như đây là nhà của mình khiến ả càng nổi điên, ả trước nay đối với Oh Sehun còn không được như vậy sao thằng nhóc này dám

" Mày là cái thứ cặn bã ở đâu đến đây, dám quyến rũ Sehun của tao, lại còn ở trong nhà người khác mà tỏ ra mình là chủ, cái thứ dơ bẩn" Luhan cười lạnh, gan ả Chaeyeon cũng lớn lắm, dám sỉ nhục cậu. 

" Cô không biết là Oh Sehun đích thân mời tôi đến đây ở sao, quyến rũ Oh Sehun của cô, tôi không có hứng thú, vốn dĩ là anh ta yêu tôi trước, hiện tại chúng tôi chính là tình nhân đi, cô không cảm thấy chính cô mới là kẻ không biết xấu hổ chen chân vào tình cảm của bọn tôi à" Luhan vẫn rất điềm tĩnh mà trả lời, giết ả là điều vô cùng dễ dàng nhưng Luhan cậu không muốn tốn sức với loại con mồi không có não như thế này. 

" Đúng là cái loại có mẹ sinh nhưng không có mẹ dạy" Vì quá tức giận nên ả đã đánh mất lí trí của mình chỉ biết điên cuồng mắng chửi, không để ý thấy sát ý lạnh băng trong mắt Luhan, cậu vung tay cho ả một bạt tai , tiếng " Chát" vô cùng vang dội, sức tay của Luhan rất lớn, cậu cũng không kiềm chế lực độ nên một bạt tai này giáng xuống mặt khiến đầu óc ả ong ong quay cuồng mà ngã nhào xuống đất, một bên mặt nóng bỏng như bị áp lên chảo dầu, ả ôm mặt một chất lỏng chậm rãi từ trong miệng chảy ra, là máu, ả bị tát hộc máu mồm. Cặp mắt của ả không tin nhìn Luhan, một thằng nhóc mảnh khảnh nhỏ nhắn như vậy mà một cái bạt tai lại vô cùng mạnh, cảm giác như mặt ả bị lệch về hẳn một bên.

" Cô cẩn thận cái miệng cô cho tôi, đây mới chỉ là cảnh cáo thôi, còn dám dùng giọng điệu đó nhắc đến mẹ tôi, tôi sẽ tặng cô vài viên đạn vào đầu đấy" Luhan từ trên cao nhìn xuống, như chạm vào cái gì đó dơ bẩn cậu ra sức lau bàn tay của mình

Tiếng động dưới nhà đã kinh động đến Oh Sehun, hắn nhanh chóng chạy xuống nhà. Ả Chaeyeon liếc mắt nhìn thấy hắn đang đi xuống bèn với lấy cốc sữa rồi đổ lên người sau đó hét to lên chạy về phía Oh Sehun

" Anh Hun cứu em, Luhan cậu ta muốn giết em" Nhưng không để cô ta đạt được ý nguyện, mới chạy được 2 bước đã bị Luhan tóm được lôi ngược trở lại , cậu cầm hộp sữa trên bàn, cười mà như không cười

" Cô thích tắm bằng sữa đến vậy à" Nói rồi liền dội sữa lên người ả, ả dãy dụa nhưng không thể thoát được. Những hình ảnh này vừa vặn thu vào trong mắt Oh Sehun.

~~~~~~~~~~~~~~~~

Không ai thương tui nữa hả

Thương tui thì cmt cho tui biết đi




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro