Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Luhan" Oh Sehun hét lên chạy lại nắm lấy tay Luhan, cậu giằng tay ra đồng thời ném luôn cả chai sữa và ả Chaeyeon xuống sàn.  Ả Chaeyeon thấy Oh Sehun thì như người chết nắm được phao liền ôm lấy một bên chân hắn.

" Anh Sehun cứu em, câ..cậu ta muốn giết em" ôm chặt lấy chân của hắn tưởng như chỉ cần buông ra sẽ lập tức bị Luhan tóm được. Oh Sehun có vẻ chán ghét, hắn thích sạch sẽ, nhưng bây giờ trên quần hắn dính đây sữa có chút khó chịu.

"Chaeyeon em đi tắm đi, để anh nói chuyện với cậu ấy" Ả Chaeyeon vẫn không buông ra nhưng khi thấy hắn nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu mới rục rịch đứng dậy trước khi đi không quên lườm Luhan một cái. 

Nãy giờ Luhan đã rửa tay xong đang đứng dựa vào kệ bếp chờ đợi tiếp theo Oh Sehun sẽ làm gì cậu. Oh Sehun tiến đến đứng trước mặt Luhan chất vấn

" Tại sao em lại làm vậy, em biết là tôi chỉ yêu mình em, chỉ coi cô ấy như em gái hơn nữa cô ấy không mạnh mẽ như em cũng không thể làm tổn thương em, em không thể bỏ qua cho cô ấy được sao" nắm lấy bờ vai của Luhan bắt cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình, còn Luhan thì biểu tình vẫn không hề thay đổi

" Tôi nói rồi, nếu cô ta dám khiêu khích tôi, tôi sẽ không tha cho cô ta, hơn nữa anh đừng tự cho mình là nhất, tôi không phải là vì anh" rồi gạt phắt tay Sehun ra nhưng bị hắn bắt được, Luhan tức giận bất ngờ quay người đem nắm đấm hướng mặt hắn giáng xuống nhưng hắn lại né được, hai người bắt đầu lao vào đánh nhau, nói là như vậy nhưng thực ra chỉ có Luhan tấn công còn OH Sehun chỉ đỡ chứ không đánh lại, hắn mong cậu có thể phát tiết hết tức giận trong lòng. Luhan ra tay rất ác độc, không hề nương tay , bất ngờ cậu nâng chân lên tặng cho Oh Sehun một cú đạp nhưng Oh Sehun đưa tay ra đỡ hai người đều không khống chế lực đạo khiến cả hai đều bị đẩy lùi về sau. Đằng sau Luhan khoảng trống không nhiều lại kê một tủ bát, cả người bị đẩy lùi ra đằng sau khiến cơ thể mất khống chế mà đập thẳng vào chiếc tủ ở đằng sau. Vốn dĩ chiếc tủ bát cao hơn hẳn Luhan, nên khi cậu va đập vào khiến những chiếc bát trong tủ rơi ra ngoài va đập khiến chúng vỡ ra, rơi trúng vào người Luhan cậu nghiêng người tránh không kịp lại khiến chúng rơi trúng vào cần cổ của cậu , trên cổ của Luhan bị miếng bát vỡ cắt vô số đường chắc mấy chốc đã chảy máu ròng ròng.

 "Luhan để anh xem, vết thương cần được xử lí"Oh Sehun hốt hoảng chạy lạimuốn cầm máu vết thương cho cậu nhưng bị cậu đạp ra ngoài  

"Cút"cậu ôm lấy cổ đang chảy máu, máu đã thấm ướt một mảng áo sơ mi , gương mặt tái nhợt, lảo đảo đứng dậy, rút ra điện thoại.

" Dạ Mặc , tôi bị thương, tới xử lí cho tôi" Oh Sehun thấy cậu chảy nhiều máu vô cùng lo lắng, nhanh chóng lấy ra hộp cứu thương nhưng Luhan ngó lơ hắn. Oh Sehun đến giữ chặt lấy Luhan bắt ép cậu phải ngồi trong lòng hắn Luhan không giãy dụa vì làm vậy sẽ mất nhiều máu hơn

" Ngoan, để tôi xử lí vết thương cho em" Nhưng Luhan tay vẫn giữ chặt vết thương không cho Sehun đụng vào

" Người của tôi sẽ tới bây giờ, không phiền đến anh, anh có thể đi xem em gái của anh thì hơn" cậu thoát khỏi Oh Sehun và ngồi xuống ghế đợi Dạ Mặc đến xử lí vết thương.

" Luhan, đừng như vậy nữa, em biết rõ tình cảm của tôi hơn ai hết mà, em bị thương tôi đau lòng" Oh Sehun bất lực, Luhan một khi đã ương bướng thì nhất định không thể lay chuyển, Luhan thực sự không còn tin tưởng hắn nữa rồi.

Dạ Mặc nghe Luhan nói cậu bị thương liền dùng tốc độ nhanh nhất mà đến, 5 phút sau đã có mặt tại biệt thự

" Chủ tử, vết thương cần xử lí ngay" Dạ Mặc mang theo một hộp thuốc to, vì Luhan không nói rõ là bị thương như thế nào

" Lên phòng rồi làm" Hướng Dạ Mặc nói rồi đứng lên nhưng bị Oh Sehun giữ lại

" Làm tại đây" Dạ Mặc nhìn Luhan đợi chỉ thị của cậu, Luhan gật đầu ngồi xuống sofa đối diện

" Được" Cậu cũng không muốn di chuyển nhiều sẽ gây mất máu nhiều 

" Xin phép chủ tử" do áo sơ mi đã dính máu và cần phải sơ cứu nên Dạ Mặc cởi bớt vài cúc áo của Luhan làm lộ ra lồng ngực trắng trẻo, phản chiếu với màu đỏ của máu.Oh Sehun nhìn cảnh này mà nghiến chặt răng bắt buộc bản thân phải bình tĩnh.

Dạ Mặc bắt đầu thao tác sơ cứu, do luôn phải bảo vệ và chăm lo cho Luhan nên anh ta làm rất nhanh và chính xác, sau khi sát trùng thấy vết thương không quá nghiêm trọng nên liền nhanh chóng bôi thuốc, sau đó băng lại giờ trên cổ Luhan chi chít băng gạc. Luhan nhắm hờ mắt dựa vào sofa, Dạ Mặc hơi ngập ngừng

" Chủ tử, thuốc ... uống hay tiêm" nghe tới thuốc uống Luhan giật mình mở mắt, cậu rất ghét uống thuốc, cậu biết vết thương nhỏ như thế này không cần uống thuốc kháng sinh, tiêu viêm để tránh nhiễm trùng nhưng Dạ Mặc rất cứng nhắc, luôn phải theo quy củ vì lo cho sức khỏe của cậu.

" Uốn..uống cái gì, tiêm" Dạ Mặc thấy biểu hiện của cậu, khẽ cười nghĩ tới hình ảnh ép cậu uống thuốc lại thấy khổ sở nhưng vô cùng vui vẻ. Lấy ra 2 ống tiêm nhanh chóng tiêm vào cho Luhan, Luhan cậu không sợ đau chỉ sợ đắng :)).

Oh Sehun bị coi như người thừa nhưng hắn không dám làm bừa vì đó là lỗi của hắn, do hắn không khống chế lực đạo, do hắn không đứng im cho cậu đánh, do hắn không hiểu cậu. Luhan liếc mắt nhìn Oh Sehun, biết hắn chẳng dễ chịu gì, bèn đổ thêm dầu vào lửa

" Tôi mệt, bế tôi lên lầu" Dạ Mặc thoáng giật mình, chủ tử của bọn họ từ bao giờ lại yếu ớt như thế, từ giờ nhất định phải nhắc nhở cậu ấy bồi bổ bản thân. Nhưng khi nhìn vào biểu tình của Luhan anh mới biết là không phải Luhan mệt mỏi chỉ là muốn chọc tức ai đó, Dạ Mặc cũng rất phối hợp mà đóng lại hộp thuốc, vòng tay dịu dàng bế Luhan lên, vóc dáng Luhan mảnh khảnh nên rất nhẹ, ôm lên rất dễ dàng, Luhan thì nhắm mắt dựa vào ngực Dạ Mặc. Nhìn đến cảnh này , Oh Sehun không thể chịu được liền tiến lên chắn trước mặt Dạ Mặc

" Để tôi" nhưng Dạ Mặc không có ý định đưa Luhan cho hắn, anh không ưa vị lão đại này, vì anh ta mà Luhan gặp phải nguy hiểm.

" Đây là lệnh của chủ tử, tôi không thể trái lời, nếu Oh lão đại thấy không hài lòng thì tôi sẽ đưa chủ tử đi, ngài có đồng ý không Oh lão đại" Oh Sehun dù có là kẻ đứng đầu giới hắc bạch đạo hay hắn có là chúa đi chăng nữa thì Dạ Mặc đều sẽ không nể mặt, anh chỉ phục vụ cho duy nhất Luhan mà thôi, không ai có thể khiến anh lui bước ngoài Luhan. Oh Sehun thấy thái độ cứng rắn của Dạ Mặc thì đành sầm mặt bởi đó đúng là mệnh lệnh của Luhan. Dạ Mặc thấy hắn đứng bất động liền nói

" Nhờ Oh lão đại chỉ đường, chủ tử của chúng tôi có lẽ đã ngủ rồi" cúi đầu nhìn xuống Luhan đang nhắm mắt an ổn nằm trong vòng tay Dạ Mặc. LuHan kì thật chưa ngủ, chỉ nhắm mắt để đó thôi, trong lòng không khỏi tán thưởng Dạ Mặc nói rất hay,còn không quên dụi dụi vào ngực anh.

Oh Sehun không thể làm gì hơn chỉ có thể cay đắng mà dẫn Dạ Mặc tới phòng của Luhan không những thế còn phải mở cửa cho họ vào rồi sau đó đóng cửa, không được vào trong, hắn tức giận vô cùng tức giận liền bỏ lên thư phòng, hắn biết ở lại cũng vô dụng. Còn người kia sau khi vào phòng liền mở mắt, lại nhếch môi cười lạnh, đây vẫn chỉ là sự trả thù vô cùng nhẹ nhàng thôi . Dạ Mặc đem cậu đặt xuống giường còn mình thì lui ra sau giữ khoảng cách nhất định. 

"Chủ tử, cảm thấy trong người thế nào" Luhan ngồi dậy dựa vào thành giường

" Làm tốt lắm Dạ Mặc, tôi không sao, anh cứ ở lại đây chăm sóc cho tôi" Luhan lười biếng mà nhắm hờ cặp mắt, trong Thập Đại Hộ Vệ thì có lẽ Dạ Mặc là người gần gũi với cậu nhất

" Chủ tử, Hwang ZiTao cậu ta đã trở về từ đợt huấn luyện, có lẽ đang trên đương đến tìm chủ tử" Luhan mở mắt, khẽ cười

" Để xem cậu ta còn có gan quấy rầy lúc tôi ngủ nữa không".

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ta thất tình các nàng ơi

Buồn quá à

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro