Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  " Để xem cậu ta còn có gan quấy rầy lúc tôi ngủ nữa không"  lời nói vừa rời khỏi miệng thì điện thoại của Luhan rung lên, số lạ nhưng cậu vẫn nhấn nút nghe, một giọng nói chứa đựng sự uất ức cùng tức giận vọt ra ngoài, Luhan liền đưa điện thoại ra xa để tránh làm hỏng tai

" Luhan, cái đồ chết bầm nhà cậu, cậu đang chết ở đâu rồi,cậu có còn coi Hwang Zitao tôi là bạn của cậu không, cậu cư nhiên nhẫn tâm ném tôi đến cái nơi huấn luyện chết tiệt chim không thèm ị đó, cậu có biết bọn người ở đó hành hạ tôi bằng mấy cái sát hạch quái dị không hả, tôi chỉ là đến đánh thức cậu thôi mà, cậu nỡ lòng nào đối xử với người bạn thân chí cốt của mình như vậy chứ" Người  bên kia vì nói quá nhanh mà thở hồng hộc, cậu chỉ nhẹ nhàng khiêu mi trả lời

" Cậu chưa chết, không những thế còn có khí lực chửi mắng tôi, nói một mạch như vậy mà không cắn phải lưỡi thân thủ chắc tốt hơn nhiều nhỉ ,có cần tôi tiếp tục đưa cậu đi huấn luyện không.Không cần cảm ơn tôi, tôi là vì lo nghĩ cho cậu" Người bên kia một phen câm nín, Hwang Zitao không khỏi toát mồ hôi lạnh, sao cậu lại có một đứa bạn độc ác như vậy chứ. Dạ Mặc một bên theo dõi hai người đối thoại không nhịn được cười, Hwang Zitao cậu xác định dần đi là vừa.

" Ah, Luhan đại nhân, lúc nãy chỉ là nói hươu nói vượn thôi cậu không cần để trong lòng, tôi hiện tại rất tốt, không cần phải đi huấn luyện gì đó đâu, tôi lần này tới tìm cậu là để cảm tạ mà, haha.. Ngày mai tôi tới tìm cậu, lần đầu tiên tới Seoul tôi phải đi chơi bời một bữa mới được, bye bye .." Hwang Zitao nhanh chóng tắt máy, chỉ sợ lỡ lời cái tên máu lạnh kia sẽ trực tiếp ném cậu sang Châu Phi mất.

Luhan nhìn điện thoại trong tay mỉm cười, Zitao là người bạn từ nhỏ của cậu, cùng nhau lớn lên, nhưng cậu ta lại là con người vô cùng thoải mái và tùy hứng không giống như cậu, Luhan luôn muốn mang cậu ta đi huấn luyện để chín chắn hơn bớt cái tính lêu lổng tùy tiện gây chuyện và có thể tự bảo vệ bản thân mà chưa có cơ hội, nên lần cậu ta tới quấy rầy cậu lúc ngủ cậu đã viện cái cớ đó để ném cậu ta đi huấn luyện, dù sao họ cũng là bạn, cậu dù máu lạnh tới đâu vẫn chỉ muốn tốt cho bạn mình.

" Dạ Mặc" Luhan gọi , Dạ Mặc có chút giật mình

"Có chuyện gì thưa chủ tử" Nghĩ rằng cậu có nhiệm vụ muốn phân phó xuống, Dạ Mặc rất chăm chú lắng nghe

" Đi theo tôi các anh có cảm thấy hối hận không" Luhan có chút trầm mặc

" Thưa chủ tử, chúng tôi chưa bao giờ cảm thấy hối hận, nếu có thể mãi ở bên cạnh bảo vệ và chăm sóc chủ tử, chúng tôi cảm thấy vô cùng biết ơn" Dạ Mặc trả lời không hề chần chừ

" Các anh đều vô cùng tài giỏi nếu không phải vì tôi thì các anh cũng không dấn thân vào giới hắc đạo này, các anh có thể chọn những con đường của riêng mình, sống cuộc sống của riêng mình" Dạ Mặc nghe vậy chỉ khẽ cười, hồi tượng lại đoạn kí ức trước đây

" Chúng tôi là được chủ tử cứu với về từ cái nơi địa ngục tăm tối ấy, chúng tôi được như ngày hôm nay cũng là từ khi gặp được chủ tử mà bắt đầu học tập rèn luyện, chủ tử không những đối tốt với chúng tôi mà còn tin tưởng giao trọng trách quan trọng cho chúng tôi, hiện tại vô cùng tốt, chúng tôi chưa bao giờ cảm thấy hối hận vì những gì đã trải qua" Luhan ngẩng đầu lên, thở dài.

" Đoạn thời gian trước đây rất vui vẻ, các anh vẫn vậy chỉ có tôi là không còn như trước"  Cậu nhớ lại khoảng thời gian trước khi xảy ra biến cố kia, cậu vẫn là một đứa nhóc luôn vui vẻ hồn nhiên, luôn lôi mười người kia bày trò cùng mình , bị phạt cũng là mười người họ xin chịu thay cậu, bọn họ bảo bọc cậu như đứa em trai bảo bối, dung túng cho cậu. Cậu cùng bọn họ cũng đã cùng nhau lớn lên, mười năm qua họ đã chứng kiến cậu lớn lên chứng kiến cậu thay đổi như thế nào. 

Dạ Mặc tiến lại ngồi ở trên giường nhìn chăm chăm vào Luhan, người con trai mà bọn họ ra sức bảo vệ đưa tay vuốt ve mái tóc cậu như người anh trai với cậu em nhỏ.Biến cố năm đó đã biến cậu từ một cậu bé hồn nhiên vui vẻ trở thành một con người lạnh lùng như ngày hôm nay, ngày đó nhìn cậu khổ sở vì cơn ác mộng hàng đêm, nhìn cậu sợ sệt mọi thứ , chỉ biết nhốt mình trong phòng, nhìn cậu điên cuồng tham gia huấn luyện mà phải đổ máu bao nhiêu, bọn họ vô cùng đau lòng, chỉ biết bên cạnh an ủi, chăm sóc, cùng cậu tham gia huấn luyện , đồng hành cùng cậu. Từ khi cậu thay cha nắm quyền, họ chưa từng thấy nụ cười thực sự nở trên môi cậu.

Luhan bình thường không thích người khác đụng vào mình nhưng đối với hành động này của Dạ Mặc lại không bài xích, trước đây cha cậu cũng hay làm như vậy với cậu nhưng ông ấy cũng giống như mẹ của cậu đã rời khỏi cậu rời khỏi thế giới này

" Dạ Mặc, anh nói xem cha mẹ tôi họ giờ này chắc đang vui vẻ dạo chơi rồi, họ bỏ mặc tôi ở đây, họ không còn yêu thương tôi nữa có phải không" Một dòng nước nóng ấm chảy dài trên gò má cậu , cậu nhớ cha mẹ, khi mẹ ra đi cậu đã đau khổ tới nhường nào, cậu chỉ còn cha, nhưng ông ấy cũng theo mẹ mà bỏ rơi cậu ở lại cái thế giới này, ngày đó cậu cảm thấy bản thân là kẻ đáng thương nhất trên đời. Năm cậu 8 tuổi, chứng kiến mẹ bị hành hạ tới chết, cậu đã nghĩ sao lúc đó bọn người đó không giết luôn cả cậu để cậu có thể theo mẹ, may mắn là cha tới cứu mới có thể kéo mạng cậu trở về, nhưng kẻ cầm đầu lại không bị trị tội vì mẹ cậu đã nói không muốn hai cha con cậu trả thù, mong hai cha con có thể thật kiên cường sống tiếp, sống hộ bà, đó là lời bà nói trước khi nhắm mắt xuôi tay, mẹ cậu ra đi trong vòng tay của cậu. Năm 14 tuổi, cha cậu cũng ra đi, vì nhớ thương mẹ bao nhiêu năm qua đã gây ra tâm bệnh cho ông, trước khi ra đi, ông cầm tay cậu, xoa đầu cậu, ông cũng mong cậu phải sống thật tốt, xin lỗi cậu vì không thể tiếp tục chăm sóc cậu, ông mong thập đại hộ vệ có thể ở bên cạnh chăm sóc lo lắng cho cậu, người cha kính yêu của cậu cũng ra đi trong vòng tay của cậu. Sau khi cha mất đi cậu thề rằng sẽ tìm được kẻ kia bắt bọn chúng đền tội.

Dạ Mặc nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng lau đi những dòng lệ nóng hổi , vỗ về tấm lưng nhỏ bé 

" Luhan ngoan đừng khóc, bọn họ vô cùng yêu thương em, em biết mà,bọn họ luôn luôn dõi theo em, mong muốn em được bình an, em không cô đơn bên cạnh em còn có bọn anh mà, bọn anh luôn ở đây, bảo vệ, lo lắng yêu thương em vô điều kiện" 

Đã rất lâu rồi, anh và cậu mới dùng xưng hô như vậy, trong mười người anh là người chính chắn và trầm ổn nhất, anh luôn chăm sóc bảo bọc cậu như một người anh, một người cha . Anh biết bên trong vỏ bọc cứng cỏi của cậu là một trái tim đã chất chứa bao nhiêu thương tổn, khi anh thấy cậu mở lòng với Oh Sehun, anh đã nghĩ người kia có thể mang lại hạnh phúc cùng vui vẻ cho cậu, nhưng có lẽ anh đã sai, người kia mang lại rất nhiều thương tổn cho cậu.

" Em rất nhớ họ, thực sự rất nhớ họ" Luhan khóc càng dữ dội, thấm ướt một mảng áo sơ mi của anh. Anh đau lòng nhìn cậu, càng ôm chặt hơn 

" Em chưa từng coi mọi người là thuộc hạ của em, các anh đều là gia đình của em, em thật xấu đúng không chỉ biết bản thân mình, để các anh chăm sóc, còn em thì chẳng làm gì cho các anh, chỉ mang mọi người ném vào nguy hiểm" Cậu có mạnh mẽ tới đâu, cậu vẫn chỉ là đứa nhóc 16 tuổi thôi.

"Luhan ngoan đừng nghĩ như vậy, bọn anh đều tình nguyện , chỉ mong em luôn cần tới bọn anh, luôn để bọn anh ở cạnh yêu thương chăm sóc cho em, đứa em trai bé bỏng của bọn anh" Dạ Mặc điểm nhẹ lên chiếc mũi hồng hồng của Luhan khiến cậu khịt khịt mũi.

" Trông em hiện giờ rất thảm đúng không, đi em muốn đi tắm cùng thay quần áo, anh cũng nên như vậy, áo của anh bị em khóc ướt hết rồi" Dạ Mặc cười sủng nịnh buông cậu ra, để cậu đi vào phòng tắm còn mình đi lấy đồ cho cậu. Dạ Mặc xuống dưới lầu lấy hộp thuốc và gọi điện cho Mạc Danh chuẩn bị cho mình một bộ quần áo, nói hôm nay sẽ ở cạnh Luhan, anh cũng không cho họ biết Luhan bị thương không họ lại nháo nhào lên.

Đang bước lên cầu thang thì gặp Oh Sehun, hắn nhìn anh không mấy thiện cảm.

" Anh chỉ là thuộc hạ của Luhan, anh đối với em ấy không phải là hơi quá phận sao" Dạ Mặc nhíu mày nghiêng đầu, có chút nghi hoặc lời nói của người này, anh ta là đang ám chỉ cái gì

" Chúng tôi trước nay vẫn như vậy, tôi không hề cảm thấy bản thân mình quá phận, hơn nữa đó là chủ tử của chúng tôi, chúng tôi có trách nhiệm làm như vậy. Nếu không có điều gì dặn dò, xin phép Oh lão đại" Cũng không đợi Oh Sehun trả lời trực tiếp đi lên, như thế nào lại vừa vặn gặp ả Chaeyeon, ả thấy Dạ Mặc một thân anh tuấn cao lớn, mắt sáng rực, anh chàng này vóc dáng không kém cạnh Sehun chút nào, lại thấy hộp thuốc trong tay anh, nghĩ anh là bác sĩ gia đình, liền chạy lại nở nụ cười mà cô ta cho là sáng chói nhất.

" Anh có phải là bác sĩ không,em bị cái thằng nhóc ở cái căn phòng kia không biết xấu hổ chuyên đi dụ dỗ đàn ông đả thương,  có thể xem vết thương giúp em không? " Dạ Mặc nhíu mày, ả dám nói Luhan như thế, nhìn mặt ả sưng vù, Luhan từ bao giờ lại ra tay nhẹ như vậy, sao không trực tiếp giết luôn ả đi, chắc chắn là do tên Oh Sehun kia. Ả Chaeyeon ánh mắt vô cùng mong chờ nhìn Dạ Mặc, nhưng anh chỉ cười lạnh lên tiếng

" Được có thể chứ. Cái miệng chuyên đi phỉ báng người khác này, tôi có thể giúp cô cắt cái lưỡi xuống" Nói rồi không thèm để ý nét mặt kinh hoàng của ả mà bước đi về phòng Luhan. Ả Chaeyeon thì sợ đông cứng cả người, chạy như ma đuổi về phòng.

Sehun chứng kiến tất cả, hắn bây giờ mới thấm thía sâu sắc ả em gái này không ngoan hiền như về ngoài, làm hắn và Luhan xích mích mấy ngày liền rồi, có lẽ cần nhanh chóng tống ả ra nước ngoài mới yên được. Nếu không phải cha mẹ ả vì đi cùng cha mẹ hắn mà thiệt mạng thì hắn mới không thèm để ý tới ả. 

~~~~~~~~~~~~~~~~

Nói thật với các nàng là ta bao giờ cũng ưu ái nam phụ hơn nam chính

Bình thường đọc truyện cũng luôn thích nam phụ hơn nam chính

Dạo này ta đang không hài lòng với Oh Sehun mấy cái vụ SeSe Couple, sehun sejeong sweet moment,...... Ta thề sẽ ngược Oh Sehun chết thì thôi.Ta rất ghét phải nhìn thấy mấy cái tin đấy, ghét kinh khủng.

Ta mới Edit xong bộ " Chúng Lý Tầm Tha " , truyện nhẹ nhàng ngọt ngào, mong mọi người ủng hộ nhé. Đổi khẩu vị chút không toàn đánh nhau hoài à

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro