Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4 người tiến về chiếc bàn dành cho các vị vua trong sự ngỡ ngàng của học sinh trong canteen.Ngoài những ánh mắt ái mộ thì cũng không thiếu những ánh mắt ghen ghét đố kị dành cho Luhan nhà chúng ta. Cảm nhận được những ánh mắt như mũi dao chĩa về phía mình cậu không khỏi khinh thường
" Một lũ ngu ngốc mê trai"

4 người an tọa tại một góc canteen, nơi thoáng nhất và nơi lý tưởng nhất vừa ăn vừa ngắm cảnh. Chanyeol vẫy tay gọi phục vụ, học sinh bình thường phải chen lấn xô đẩy mới có thể lấy được thức ăn còn bọn họ chỉ cần 1 cái phẩy tay là có người phục vụ tận nơi:

'' Phục vụ". Cậu trai phục vụ mau chóng chạy tới

" Cậu Park muốn dùng gì ạ?" Người phục vụ làm việc rất cẩn trọng bởi vì đắc tội với các vị này thà chết còn sướng gấp vạn lần là sống

" 3 phần như cũ, à mà LuHan cậu muốn ăn gì vậy" chanyeol quay sang hỏi Luhan

" Cho tôi 1 salat rau củ và một ly nước chanh" . Mày đẹp khẽ nhíu lại Sehun thầm nghĩ " Bảo sao mà gầy nhom thế kia " sau đó người phục vụ liền rời đi

" Ăn rau mà cậu cũng no được sao" Daniel nãy giờ mới lên tiếng

" Rất tốt cho sức khỏe, anh không thấy ăn thịt quá nhiều chất béo và dầu mỡ sao" cậu nhăn mặt , Sehun nhìn cậu" Sau này nhất định sẽ bắt em ăn thịt "

Chỉ một lúc sau phục vụ đã mang đồ ăn tới, nhưng khi người phục vụ vừa tới chỗ Luhan thì một cô gái đụng phải anh ta làm đĩa salat đổ vào quần và giày của luhan trong khi anh phục vụ rối rít xin lỗi cô gái quay lại nhìn cậu tự mãn và khiêu khích

" Tôi không cố ý, là do anh ta đụng phải tôi" 3 người kia dù rất chán ghét nhưng vẫn ngồi im xem kịch hay. Cậu nhếch môi cười nhẹ nhàng đứng lên

" Xin lỗi đi" Mặt cậu thâm trầm thế nhưng cô ta không hề nhận ra sự thay đổi đó mà còn vênh mặt lên

" Cậu là ai mà bắt tôi phải xin lỗi, cậu có biết tôi là ai không" cậu vẫn giữ nét cười trên khuôn mặt càng ngày càng tiến gần tới cô ta

" Tôi không quan tâm , Xin lỗi " tuy cậu cười nhưng ánh mắt lại lạnh băng, giọng nói và nụ cười của cậu như của tula dưới địa ngục vậy, cô ả như không tin vào mắt mình sao cậu ta có thể thay đổi nhanh tới vậy, mồ hôi mẹ mồ hôi con thay nhau tuôn ra, lắp bắp

" X..in..l..ỗi" thoáng chốc gương mặt cậu lại trở lại như cũ cô ta tự rủa xả bản thân sao lại hồ đồ xin lỗi cậu, lại bắt đầu vênh váo

" Còn nữa đền trả tôi đôi giày này" Cô ả nhìn đôi giày không có gì nổi bật nhưng mang trên chân cậu lại đẹp đến lạ thường bèn ghen tị không thôi.

" Một đôi giày thôi sao, loại rẻ tiền như vậy thì có gì chứ, đợi đi tôi sẽ trả cho cậu 10 đôi như vậy" giọng nói chứa đầy sự tự mãn và khinh bỉ, cô ả rút điện thoại và gọi cho vệ sĩ của mình, anh ta bèn chụp lại mẫu giày và tìm một lúc sau lắp bắp nói

" Xin lỗi tiểu thư, đôi giày này là đôi duy nhất trên thế giới được sản xuất bởi tập đoàn LH và không có đôi thứ 2" cô ả nghe vậy liền ngớ người, còn cậu thì cười mỉa mai

" Sao rồi tiểu thư, có đền nổi không đây" nghe cậu ns cô ta liền tức giận

" Chỉ là một đôi giày thôi sao, không có giày vậy cậu muốn bao nhiêu tiền" cậu nhướng lông mày về phía người vệ sĩ của cô ả

" Thưa tiểu thư, đôi giày này có giá 10 triệu USD" cô ta trợn trắng mắt , 10 triệu tiền cô ta ăn chơi còn chưa tới 10 triệu mà cậu ta chỉ với 1 đôi giày đã mất 10 triệu

" Không trả được sao, vậy thôi coi như tặng cô và bây giờ thì biến đi" Mặt cô ả liền tái đi , định một phen làm bẽ mặt cậu ta trước 3 vị vua của trường mà cuối cùng lại trở thành kẻ thất bại, cô ta liền chạy một mạch mất hút. Ở một góc khuất một người tức giận rống lên trong lòng: mẹ kiếp, đồ ăn hại

Cậu nhàn nhã về chỗ ngồi lấy điện thoại gọi người mang đồ đến và lấy khăn giấy lau vết thức ăn. thấy 3 người kia vẫn chưa động đũa liền hỏi

" Các anh sao không ăn, còn đợi tôi sao?"

3 người vẫn còn đang bất ngờ về cậu trai này rốt cuộc cậu là ai và gia thế như thế nào. Có vẻ Oh Sehun là người tỉnh nhanh nhất liền đẩy đĩa thức ăn của mình về phía cậu .

" Đồ ăn của cậu đổ mất rồi, ăn phần của tôi đi" cậu nhìn phần ăn liền cười

" Rất cảm ơn nếu anh ăn giúp tôi phần thịt " Hai mắt anh liền lóe sáng, vui vẻ đáp ứng

" Rất sẵn lòng"

Còn hai người kia thì trở thành bóng đèn, bóng đèn sáng chói luôn,:"Sehun từ sáng tới giờ rất lạ, cậuu ta rất ghét dùng chung đồ với người khác mà bây giờ lại ăn chung với Luhan, lạ ghê nha" Daniel thì thầm vs Chanyeol

Một lúc sau có người mang một đồng phục mới và đôi giày mới cho cậu, cậu thay giày tiện tay ném luôn đôi giày cũ vào sọt rác.

" Cậu nỡ vứt một đôi giày như thế sao" Chanyeol nhanh nhảu hỏi

" Bẩn rồi thì vứt chứ để đó làm cảnh sao" --" Tôi thích có thể tự thiết kế một đôi này có là gì chứ" tất nhiên vế sau cậu sẽ không nói vì không muốn ai biết thân phận của cậu.

Hết giờ nghỉ trưa học sinh trở về lớp chuẩn bị cho tiết tự học. cậu ngồi xuống bàn thì thấy trong hộc bàn có một mảnh giấy

" Không muốn chết thì ra kho dụng cụ sau trường" Cậu nhếch môi cười, ánh mắt trở nên thâm trầm

" Lại có con mồi tự mang mình lên tế sao, được thôi dù sao cũng đang chán"

TÈN TEN : Au xấu xa đã comeback đây. ủ lâu quá rùi

Mn vote và cmt nhiệt tình đi để có động lực viết nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro