Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong giờ học cậu không ghi bài mà nhìn ra người cửa sổ, ánh mắt hiện lên sự khát máu, thỉnh thoảng nhếch môi cười

" Không biết sẽ có bao nhiêu con chuột tự nộp mạng đây, đã lâu không sử dụng ngứa tay ngứa chân quá" đôi tay vô thức sờ lên chiếc nhẫn trên tay.

Hắn luôn chăm chú nhìn cậu, quan sát từng biểu hiện của cậu , hắn biết cậu không phải người bình thường bởi ánh mắt thâm trầm kia. Cậu đã làm trí tò mò của hắn trỗi dậy, hắn chắc chắn phải chinh phục được cậu. Không biết từ lúc nào hình ảnh của cậu đã len lỏi vào trong tâm trí hắn. Hắn xích lại gần cậu, gương mặt kề sát tai cậu phả hơi ấm nóng :

" Đang nghĩ gì mà không chú ý tới bài học vậy tiểu Lu". Cậu đẩy hắn ra sờ sờ tai :

" Tôi đang nghĩ làm cách nào để anh biến mất đấy, tôi ghét nhất có người tự ý lại gần tôi, cẩn thận cái đầu của anh" . Nói rồi cậu quay mặt đi không thèm nhìn hắn.

Hết giờ học cậu thong thả thu dọn sách vở, ra cửa cậu nhìn bốn phía nhắm mắt lại rồi lại mở mắt ra, thực ra cậu không biết kho dụng cụ là ở đâu nên đành sử dụng kính thông tin để tìm đường theo sự chỉ dẫn của chiếc kính cuối cùng cậu đã đến được kho dụng cụ nhưng không thấy ai

" Ra đi" cậu vừa dứt lời từ ngóc ngách trong kho chui ra một tốp người dẫn đầu là một ả tóc đỏ chóe, cậu nhíu mày " Lại là con bánh bèo ngu ngốc này " ả ưỡn ẹo đi tới trước mặt cậu

" Mày là luhan" ả vênh váo chỉ tay vào mặt cậu

" Hỏi thừa" giọng chứa đầy sự mỉa mai

"Mày mày dám khinh thường tao, mày biết tao là ai không, biết điều thì tránh xa anh sehun ra thằng điếm, mày không xứng với anh ấy" ả dọa nạt, nhưng cậu chỉ cười

" Cô nghĩ cô là gì mà tôi không dám khinh thường , Tôi không có tư cách, vậy cô có tư cách sao, cô đã leo lên giường với bao nhiêu người,cô nghĩ Oh Sehun sẽ thích cô sao.." thông tin của ả ta cậu nắm trong lòng bàn tay

" Mày nói vớ vẩn cái gì, mày cũng chắc gì đã tốt đẹp, loại con trai rẻ tiền, tao nói cho mày biết tao là vợ sắp cưới của anh Sehun biết điều thì tránh xa anh ấy ra" hùng hồn tuyên bố, cậu chưa kịp mở miệng thì một giọng nam trầm, mang theo khí lạnh vang lên

" Cô là vợ sắp cưới của tôi sao" giọng nói này là của Oh Sehun, hắn bước tới chỗ cậu đưa tay vòng qua eo con kiến ôm cậu vào lòng cậu giãy ra nhưng hắn càng siết chặt, nhéo vào eo hắn cậu làu bàu

" Hừ ai cần anh giúp chứ tránh ra", hắn không những không tức giận lại còn cúi sát tai cậu thì thầm :

" Bảo bối à em ghen sao, anh chỉ có mình em thôi , ngoan đừng sợ anh sẽ xử lí bọn họ" nói xong còn cắn nhẹ vào tai cậu, khẽ rùng mình cậu nghĩ

" khiếp, nghe muốn ói" . thấy 2 người trước mắt không để ý tới mình cứ tình tứ với nhau, ả thẹn quá hóa mất trí, hét toáng lên:

"  Tránh xa anh ấy ra, mày không xứng với anh ấy" ánh mắt hắn ánh lên tia chán ghét

" Cậu ấy không xứng thì cô xứng sao" dám xúc phạm bảo bối của anh, bạn nãy nếu không nhìn thấy tờ giấy đó có phải cậu sẽ phải chịu xỉ nhục không

" Câu ta có gì tốt, gia thế không có, cậu ta chỉ đáng làm điế...." chưa kịp nói xong một ánh sáng lóe lên một cảnh tượng kinh hoàng xảy ra, cơ thể ả bị cắt ra làm nhiều mảnh máu bắn tung tóe, những người còn lại thấy vậy liền hoảng sợ nhưng chưa kịp chạy trốn thì cũng chịu chung số phận khắp nơi đều là máu, nhìn ảnh tượng trước mắt cậu nhếch môi cười

" Một lũ ngu ngốc". Trong mắt hắn hiện lên một tia kinh ngạc rồi nhanh chóng biến mất, người bình thường không thể biết cậu sử dụng vũ khí gì nhưng không thẻ qua được mắt hắn, vũ khí chính là chiếc nhẫn của cậu, nó tạo ra một loại ánh sáng giống như lightsaber kiếm ánh sáng vậy nó có thể thay đổi hình dạng tùy theo người sử dụng và ban nãy nó giống như một chiếc roi ánh sáng bén nhọn , cậu đúng không phải người bình thường Một lúc vẫn không thấy hắn động cậu cười mỉa mai đồng thời đẩy tay hắn ra :

" Sợ rồi sao" hắn siết chặt tay đầu vùi vào cổ cậu

" Luhan à, anh thực sự rất thích em" cơ thể cậu khẽ cứng lại " hắn đang nói vớ vẩn gì chứ" cậu liều mạng dãy dụa nhưng sức lực của hắn quá lớn cậu đành hét lên

" Buông tôi ta, tôi đã cảnh cáo anh rồi đừng đụng v..." chưa nói xong cậu đã bị hắn cho một quyền ngất xỉu tại chỗ, hắn tiêu sái bế cậu bất tỉnh trên tay ra về đồng thời bỏ lại một câu

" Hắc, thu dọn chỗ này"

" Rõ thưa ông chủ" một giọng nói chẳng biết ở đâu phát ra

tèn tèn, au ra cháp cho mấy bạn đây, đọc vui vẻ nhé vote và cmt cho áu nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro