Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oh Sehun đưa Luhan đến Oh Thị đưa cậu vào phòng nghỉ còn hắn thì ra ngoài làm việc. Khi cậu tỉnh dậy cảm giác choáng váng làm cậu nhíu mày, nếu người bình thường đánh cậu như thế sẽ chẳng hề hấn gì vậy mà 1 quyền của hắn đã làm cậu ngất xỉu, sức mạnh thật không thể coi thường, ra tay thật tàn độc nghĩ tới đây cậu cảm thấy tức giận khi không dám đánh ngất cậu. Cậu nhìn khắp phòng một không gian hoàn toàn xa lạ

" Đây là đâu nhỉ" Xuống giường cậu đi đến của sổ nhìn xuống

" Ồ , đưa mình tới Oh thị sao?" cậu mang giày đi ra cửa phòng nghỉ, căn phòng được bày trí đơn giản, tông chủ đạo trắng xám, rất phù hợp với tính cách của chủ nhân.
" Oh Sehun chết tiệt tôi sẽ xử lí anh" Dám tự ý đưa cậu đi

" Cạch" nghe tiếng động hắn hướng cánh cửa phòng nghỉ thì thấy một thân hình nhỏ nhắn đang dựa vào cửa khoanh tay nhìn hắn bằng đôi mắt tức giận

" Lại đây" cậu bước đi nhưng không phải tới chỗ hắn mà ngồi xuống sofa. hắn lắc đầu cậu đúng là khó bảo bao nhiêu người muốn sà vào lòng hắn nhưng cậu lại không muốn. Ánh mắt cậu nhìn hắn như muốn giết người

" Tôi nhớ là đã cảnh cáo anh rồi, đừng tự ý đến gần tôi và động vào người tôi, hôm nay anh đã phạm vào điều cấm kị đó lại còn dám đánh ngất tôi nếu người khác tôi xác định sẽ không tha nhưng dù sao anh cũng đã giúp tôi, tôi sẽ bỏ qua, tôi nhắc lại một lần nữa đừng đến gần tôi, tôi không đảm bảo sẽ lại không làm gì anh đâu" Ánh mắt hiện lên sự tàn nhẫn, cậu đứng dậy tiến ra cửa nhưng khi tay vừa chạm vào nắm đấm của thì một bóng đen đã ập đến vây lấy cậu, lật người cậu lại ấn vào cửa đồng thời cơ thể hắn cũng áp sát cơ thể cậu, cậu vùng vẫy hắn năm hai tay cậu khóa trên đỉnh đầu đầu cúi thấp hắn thì thầm vào tai cậu:

" Em nghĩ tôi sợ sao, Oh Sehun tôi chưa có gì không dám làm" nói xong còn cố tình thổi khí nóng vào tai cậu. Cậu muốn thoát ra không muốn bị vây hãm trong hơi thở bức bách của người đãn ông này, một chân giơ lên nhưng Oh Sehun đã đoán được cậu muốn làm gì liền đưa cặp đùi tiến sát vào giữa hai chân cậu kẹp chặt chân cậu không cho cậu giãy giụa giờ phút này cậu hoàn toàn bất lực, chưa có ai có thể đánh bại cậu, nhưng khi gặp người đàn ông này cậu dường như mất hết khí lực

" Anh buông tôi ra" Tay chân không thể sử dụng cậu đành sử dụng tới miệng thôi, môi anh đào cứ mấp máy như mòi gọi hắn, hắn nghĩ:" Không biết múi vị sẽ thế nào nhỉ" nghĩ xong liền hành động đôi môi mỏng bao phủ lên đoi môi anh đào cảm giác ngọt ngào khiến hắn không muốn rời càng hôn sâu hơn không ngừng cắn mút đôi môi cậu như đang nếm một viên kẹo ngọt, cậu trừng lớn đôi mắt hô hấp tắc nghẽn răng cắn chặt, câu chưa từng trải qua cảm giác này, thấy cậu không mở miệng hắn liền sờ vào eo cậu "Ah" nhân lúc cậu hé miệng chiếc lưỡi ma mãnh của hắn tiến vào trong khoang miệng thơm tho của cậu trêu đùa với lưỡi nhở hòng mềm mại của cậu hắn tham lam hút hết mật ngọt trong miệng cậu khuôn mặt cậu đỏ bừng không thể theo kịp tiết tấu của hắn, cậu đập vào lưng hắn ý bảo hắn buông ra nhưng cho tới khi cạn hết dưỡng khí hắn mới buông ta, còn không quên cắn môi cậu một cái. Được tiếp xúc với không khí cậu thở hổn hển cả người vô lực tựa vào lòng hắn, cứ như vậy mà dựa vào lòng hắn cảm nhận từng nhịp đập của trai tim hắn. Cậu nghĩ cậu luôn chán ghét người khác động vào người mình nhưng với Oh Sehun thì không cậu hoàn toàn không có một chút chán ghét mà còn cảm thấy mê đắm. Hai người cứ như vậy mà ôm nhau, đến khi hô hấp bình thường lại cậu liền đẩy hắn ra nhưng hắn nào cho cậu làm thế siết chặt vòng eo mềm mại của cậu bế cậu đến bàn làm việc mặc cho cậu giãy giụa.

"Buông tôi ra mau" cậu đánh vào ngực hắn, khí lực của người này rất lớn cậu không thể thắng được

" Em mà còn không ngồi yên thì hậu quả em không gánh được đâu:" ánh mắt trầm xuống, cậu cứ nhích tới nhích lui trong lòng hắn như vậy làm sao mà hắn kiếm chế được. Cậu giật mình cảm nhận được nhiệt độ kinh hồn của hắn dù đã cách vài lớp vải, cậu liền ngồi im không dám nhúc nhích, hắn khé cười tựa cằm vào đỉnh đầu cậu cảm giác thật thoải mái.

" Đến nhà tôi ở đi, đừng ở khách sạn nữa" giọng nói trầm truyền từ đỉnh đầu xuống

" Sao anh biết tôi đang ở khách sạn, anh theo dõi tôi sao" cậu nheo mắt, cậu rất ghét bị người khác theo dõi

" Tôi tại sao phải đến nhà anh, anh có quyền gì ra lệnh cho tôi, tôi đã đủ rắc rối rồi' nói rồi cậu quay mặt đi không thèm nhìn hắn

" Tôi luôn muốn người tôi yêu ở cạnh tôi" nói rồi siết chặt vòng eo cậu lại ôm cậu thật chặt, nghe hắn nói vậy cậu rất bất ngờ, trong mắt hắn chưa đựng sự chân thành không chút giả dối, cậu làm sao vậy sao lại rung động chứ. Đúng lúc đó ngoài cửa truyền đén tiếng cãi vã

" Min tiểu thư , Tổng giám đốc đang bận, cô không thể vào được" Thư kí Han vội vàng ngăn vị tiểu thư hống hách kia lại nhưng cô ta nào nghe

" Cô trách ra tôi muốn gặp " xô thứ kí ngã cô ta cứ như vậy mà chạy đến phòng làm việc của Oh Sehun, đẩy cửa vào

" Anh Se..." gương mặt tươi cười bỗng trở nên đông cứng, Oh Sehun đang ôm một người con trai trong lòng, thấy có if vào mà không gõ cửa mặt hắn trầm xuống không khí giảm xuống vài độ

" Cô là ai mà dám tự tiện vào phòng làm việc của tôi" ánh mắt anh sắc lạnh chiếu lên người cô ả làm ả đổ từng đợt mồ hôi lạnh

" Anh Sehun, em là Min Nana, ba em nói em đến gặp anh về hôn ước của chúng ta" nói xong còn hơi cúi mặt giống như ngượng ngùng, Luhan ở trong lòng hắn không khỏi buồn nôn

" Hôn ước tôi nhớ là mình chưa có gặp cô bao giờ, cút đi trước khi tôi nổi giận" gương mặt anh trở nên lạnh lẽo

" Bố mẹ anh và bố mẹ em đã hứa sẽ cho chúng ta kết hôn mà anh, anh tại sao lại như vậy chứ" cô ta tự dưng hét toáng lên

" Cô ngậm miệng lại đừng làm cậu ấy thức giấc tôi sẽ giết cô đấy hơn nữa vụ hôn ước hãy xuống âm phủ mà hỏi ba mẹ tôi , biến, thứ kí Park gọi bảo vệ lên đây" cô ta bất ngờ cứ trơ ra để bảo vệ lôi đi, cửa vừa đóng cậu liền vùng dậy khỏi lòng hắn

" Đừng lôi tôi ra làm con rối, tôi không ngu tới mức đó" cậu đang tức giận ánh mắt trở nên lạnh lùng,hắn bước tới gần cậu

" Em làm sao vậy?" cảm thấy cậu không ổn hắn bước tới gần cậu

" Tránh xa tôi ra" nói xong rất nhiều luồng sáng lóe lên, hắn nhanh nhẹn né người, những luồng sáng ấy cắt ngọt từng đồ vật mà nó đi qua, cậu cứ như vậy mà hướng tới hắn tấn công, trong đầu cậu bây giờ chỉ có sự chán ghét

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro