Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ do trên cổ có vết thương nên việc tắm rửa trở nên hơi khó khăn với Luhan khiến cậu ở trong đó khá lâu, tận cho tới khi Mạc Danh đưa đồ tới cho Dạ Mặc cậu vẫn chưa rời khỏi phòng tắm, Dạ Mặc có chút lo lắng liền gõ cửa hỏi cậu 

" Chủ tử , có chuyện gì sao, ở trong phòng tắm lâu vậy?" Dạ Mặc gõ cửa phòng tắm

"Không sao " giọng Luhan có phần khó chịu vọng ra, tại mấy cái vết thương này mà cản trở việc tắm rửa của cậu, vì Dạ Mặc đã nhắc cậu nhất định không được để vết thương dính nước.

Gần 1 tiếng đồng hồ trôi qua cuối cùng Luhan cũng thoát ra khỏi phòng tắm, Luhan một tay đỡ cổ, một tay cầm khăn lau tóc, mặt nhăn mày nhó đi ra 

" Mấy vết thương chết tiệt" Dạ Mặc cười cười

" Vết thương nhất định không được dính nước, chủ tử chịu khó một chút" Dạ Mặc đã trở lại cách xưng hô như ban đầu vì Luhan đã qua khoảng thời gian xúc động rồi, mọi thứ cần trở về đúng quỹ đạo.

Luhan ngồi phịch xuống giường, ai oán cái tên đầu sỏ gây ra mấy vết thương này, tên khốn Oh Sehun chết tiệt, cậu sẽ trả thù.

" Chủ tử có cần tôi giúp sấy tóc không?"  Luhan gật đầu, ném luôn cái khăn đi

Dạ Mặc lấy máy sấy tóc, chỉnh mức nhiệt độ vừa phải không làm ảnh hưởng tới tóc và da đầu của cậu, nhẹ nhàng sấy từng lọn tóc, hai người đều không lên tiếng, chìm đắm vào thế giới của riêng mình, Dạ Mặc rất trân trọng những giây phút như thế này, cảm giác họ giống như những người bình thường sống một cuộc sống bình thường. Còn Luhan thì nhắm mắt dưỡng thần, cậu chẳng suy nghĩ gì cả, điều này quá quen thuộc với cậu, tiếng ù ù của máy sấy tóc khiến cậu hơi buồn ngủ. Thấy cậu muốn ngủ , Dạ Mặc sờ tóc Luhan, kiểm tra xem đã khô hẳn chưa, nếu để tóc còn ẩm mà đi ngủ sẽ bị đau đầu.

" Chủ tử nghỉ ngơi chút đi, hôm nay mệt mỏi rồi" Luhan cũng không kháng cự, trực tiếp đổ người xuống giường rồi nhắm mắt ngủ.Dạ Mặc đắp chăn cho cậu, kéo rèm vì bây giờ mới là buổi chiều, điều chỉnh nhiệt độ phòng phù hợp rồi ra ngoài, anh vẫn có nhiều việc phải thay cậu xử lí tiện ra ngoài mua đồ về nấu cho Luhan, những người ở đây không ai biết Luhan thích ăn gì hết, rõ ràng là làm khổ cậu, hừ. 

Dạ Mặc vừa xuống thì gặp Oh Sehun đi lên, hắn lạnh mặt

" Luhan đâu?" Dạ Mặc mặt không biểu tình đáp

" Chủ tử đã ngủ, có lẽ là do quá mệt, xin phép Oh lão đại có thể cho tôi mượn tạm phòng bếp trước bữa tối không" Muốn làm gì thì tất yếu phải hỏi qua ý chủ nhà

" Anh muốn làm gì?" Oh Sehun nhíu mày

" Tôi chỉ muốn nấu những món mà chủ tử thích ăn, theo như tôi thấy hình như ở đây không ai biết sở thích ăn uống của chủ tử, tôi sợ cậu ấy ăn không ngon miệng" Dạ Mặc rất thẳng thắn, là các người đang ngược đãi chủ tử của bọn tôi.

Oh Sehun hơi trầm xuống, chính xác là hắn không biết cậu thích ăn gì, lần trước chỉ là phỏng đoán rồi làm vài món cho cậu, thấy cậu khen ngon nên cũng không hỏi xem cậu thích ăn món gì, giờ thì hay rồi nhìn người khác thể hiện trên chính lãnh thổ của mình, nhưng mà hay cứ để anh ra làm rồi có thể biết cậu thích ăn gì, với lại cậu đang giận hắn, chỉ còn cách để Dạ Mặc chăm sóc cậu.Đấu tranh tư tưởng hồi lâu mới mở miệng

" Được" Dạ Mặc cười nhẹ

" Cảm tạ Oh lão đại, tôi xin phép" Nói xong liền đi ra ngoài

Oh Sehun cũng đi lên đến trước cửa phòng Luhan rất muốn vào thăm cậu nhưng ban nãy nghe Dạ Mặc nói cậu mệt đã ngủ nên hắn không muốn vào quấy rầy cậu, mắc công cậu lại giận thêm nên quyết tâm cất bước về thư phòng, không thể nhìn trực tiếp vẫn có thể có cách khác mà. Oh Sehun vào thư phòng đứng trước kệ sách cao , hắn đổi vị trí một số cuốn sách liền có một màn hình đưa ra ngoài, sau khi xác nhận dấu vân tay và nhãn cầu thì kệ sách bắt đầu chuyển động, lộ ra bên trong là một căn phòng khác, nơi đây đặt một giàn máy tính, đây chính là nơi quản lí , theo dõi mọi động tĩnh trong căn biệt thự và cũng là nơi lưu trữ những thông tin, tài liệu quan trọng.

Oh Sehun mở máy tính, tìm đến camera lắp trong phòng Luhan bắt đầu xem, thấy cậu ngủ ngoan ngoãn trên giường thì mới an tâm, bình thường lạnh lùng là thế nhưng khi ngủ trông chẳng khác gì cún con. Oh Sehun tua video về trước, đó là lúc sau khi Dạ Mặc đưa Luhan lên phòng, hắn có chút ngây người khi xem đoạn video đó, lần đầu tiên hắn thấy Luhan yếu đuối như vậy, hắn nói yêu cậu nhưng thực ra chẳng biết gì về cậu, cậu đã từng trải qua những gì hắn không biết, cậu coi trọng những con người kia như người thân nhưng hắn lại xúc phạm họ, còn bí mật về cái chết của mẹ cậu, và vô vàn những điều khác, hắn đều không biết.........Oh Sehun, thật tồi tệ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~'

Hello các nàng

Ta sắp phải đi học rồi, lại bắt đầu bù đầu bù cổ, sẽ cố gắng ra chap cho mấy nàng nè.

Mọi người đọc Chúng Lý Tầm Tha chưa, ta edit bộ đó ta thấy hay mà, ngọt ngào nhẹ nhàng mà thấy ít người đọc quá, với cả hình như mọi người không hứng thú với mấy bộ ta edit thì phải.

Mà các nàng có những tips trị mụn nào hay chia sẻ vô đây cho mọi người cùng biết đi, qua đợt hè mà ta xấu thí mồ luôn TT_TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro