Chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luhan ngủ thẳng tới 7h tối, cậu vẫn còn muốn ngủ tiếp nếu không phải cái bụng bắt đầu biểu tình, cũng phải thôi từ hôm qua tới giờ cậu chẳng ăn gì cả. Rời giường đi rửa mặt cho tỉnh táo rồi xuống nhà, vừa bước xuống cầu thang mùi đồ ăn thơm phức đã quấn quít lấy mũi cậu, mùi này không thể quen thuộc hơn, đều là những món cậu thích nhất . Cậu vào nhà bếp, cảnh tượng có chút kì lạ, Dạ Mặc đang mặc tạp dề nấu nướng, điều này thì khá bình thường, kì lạ ở đây là Oh Sehun đang làm gì ở phòng ăn này, hắn cứ đứng bên cạnh nhìn Dạ Mặc nấu ăn, chăm chú tới mức cậu vào cũng không phát hiện, phòng ăn khá lớn nhưng hai người đàn ông cao lớn cùng đứng trong một không gian cảm giác có chút chật chội. Cái này không phải Oh Sehun chuyển đối tượng từ cậu sang Dạ Mặc đó chứ, khẩu vị không phải quá nặng hay sao.

" Hai người đang làm cái gì vậy?" Luhan lên tiếng, lúc này hai người đàn ông mới đồng thời quay lại 

" Chủ tử đã dậy rồi sao, sao không nghỉ thêm chút nữa, thức ăn sắp xong rồi, chủ tử ngồi đợi thêm chút nữa" Dạ Mặc lên tiếng trước, Oh Sehun thì đợi cậu hỏi tận nơi mới định trả lời.Luhan nhướng mày nhìn Oh Sehun

" Còn anh?" không có chút thiện cảm nào, Oh Sehun nghĩ

" Tôi nhìn anh ta nấu" Hất mặt về phía Dạ Mặc. Luhan nghe vậy nhíu mày, ai mà chẳng biết anh nhìn, quan trọng mục đích ở đây là gì

" Anh muốn đổi khẩu vị sao, từ khi nào anh có hứng thú với Dạ Mặc nhà chúng tôi thế" còn đặc biệt nhấn mạnh câu "nhà chúng tôi".

" Luhan em nói gì, nhà chúng tôi cái gì, cái gì là nhà chúng tôi?" Oh Sehun phát cáu.

" Dạ Mặc nhà chúng tôi" Luhan nhấn mạnh lại lần nữa,nói xong còn hếch mũi, mặt vênh lên tận trời.

"Em..." Oh Sehun nghẹn họng.

Dạ Mặc lắc đầu cười bất lực, cái tính trẻ con của cậu lại trỗi dậy, nếu để hai con người này cãi nhau có đến sáng mai mất.

" Chủ tử, Oh Lão đại, thức ăn đã chuẩn bị xong, có thể ăn được rồi" Luhan gương mặt đắc thắng ngồi xuống bàn, Oh Sehun cũng hậm hực mà ngồi xuống theo. 

" Không gọi cô em gái bé bỏng của anh xuống ăn tối sao, Dạ Mặc ngồi xuống đây" Trong nhà này còn có một nhân vật quan trọng nữa không thể quên được nha. Oh Sehun nghe vậy nhướng mày

" Là em nói đấy, Quản gia lên gọi Chaeyeon xuống ăn tối!" Hai người lại bắt đầu màn đấu nhãn không hồi kết, Dạ Mặc cạn lời chỉ có thể cười khổ mà ngồi xuống cạnh Luhan. 

Bàn ăn được chia làm 2 phe, một bên là team Luhan và Dạ Mặc, bao gồm những món Luhan thích ăn, một bên là team Oh Sehun , Chaeyeon..ừm cứ coi như là vậy đi, gồm toàn những món Oh Sehun hay ăn. Từ màu sắc đến nguyên liệu cũng có khác biệt, team Luhan thì món ăn đa số là rau xanh, còn team Sehun thì đa số là thịt.

" Ăn thịt hoài anh không sợ mỡ máu mà chết sao?" Luhan tuyên chiến trước

" Ăn rau hoài em không sợ xanh ruột sao?" Oh Sehun trả đũa, nhưng mà câu trả lời này có hơi....

Dạ Mặc nghe vậy suýt chút nữa phun nước ah vừa uống ra, 2 cái con người này bị ma nhập chắc. 

" Với cái lượng thịt này anh sắp biến thành con heo tới nơi rồi" Luhan phản dame 

"Em ăn rau nhiều như vậy không sợ biến thành bộ xương sao?" Hai người càng nói càng hăng

Dạ Mặc không nhịn được cúi mặt cười khúc khích đến độ 2 bả vai anh run bần bật. Cái gì mà cơn ác mộng Red, cái gì mà Oh lão đại bá chủ hắc đạo, cái gì mà lạnh lùng tàn nhẫn, tất cả là giả dối. Bọn họ vẫn chỉ là mấy đứa trẻ to xác mà thôi, nhìn cái cách họ đấu võ mồm là biết. 

Hai người đấu hăng say cho tới khi ả Chaeyeon vào phòng ăn phá vỡ bầu không khí này

" Anh Sehun" Lại giả vờ thảo mai, còn không quên lườm Luhan một cái cháy mặt, nhưng Luhan không thèm cho ả một ánh nhìn. Cái tát của Luhan rất mạnh nên dù ả đã ngồi lì trong phòng hết chườm ấm rồi chườm lạnh nhưng vẫn không đỡ sưng bao nhiêu, ả oán giận Luhan không thôi nhưng đâu thể làm gì, một mình cậu ả đã không thể làm gì được, giờ lại thêm cái tên ngồi cạnh cậu nữa. Ả nuốt cục tức thật lớn ah, ngồi xuống bàn vẫn liếc Luhan trừng trừng. 

" Cô có nhìn tới sang năm cũng không đục được trên mặt tôi cái lỗ nào đâu" Cậu cực ghét có người cứ nhìn chằm chằm mình như thế mất hết cả hứng.

Ả quay sang Oh Sehun cầu cứu nhưng một ánh mắt hắn cũng không phát cho ả.

" Ăn đi" Chẳng ai trả lời mà bắt đầu dùng bữa, ả Chaeyeon chỉ đành nuốt cục tức xuống mà bắt đầu ăn.

Luhan được ăn những món cậu thích thì vô cùng thỏa mãn, tay nghề của Dạ Mặc càng ngày càng tốt nha. Oh Sehun thấy cậu được ăn mấy cái món rau xanh xanh đó mà mặt mày rạng rỡ liền bắt đầu sinh khí, coi miếng thịt trong đĩa như kẻ thù mà hết hành hạ. Còn ả Chaeyeon thấy cậu ăn ngon cũng thò đũa muốn ăn thử ai dè chưa kịp gắp đã bị đũa của Dạ Mặc chặn lại

" Đây không phải nấu cho cô" Ả không chịu thua vẫn cố gắp cho bằng được thì 

" Cạch" Đôi đũa của ả bị bẻ gãy, Dạ Mặc khinh bỉ nhìn ả, một khi đã không phải của mình thì đừng cố. Chaeyeon bàng hoàng, chưa ai dám đối xử với ả như vậy.

" Lũ vô học cả chủ lẫn tớ " Cái thói chửi người đã ăn vào máu nên dù muốn dấu lắm nhưng vẫn phun ra khỏi mồm.

Luhan nghe vậy buông đũa xuống khoanh tay nhìn chằm chằm vào ả

" Còn cô với hắn thì Ngu theo đôi, sống lỗi theo cặp nhỉ?" Ẳ Chaeyeon á khẩu, còn Oh Sehun thì bực mình không đâu tự dưng bị lỗi vào chửi là sao.

" Anh Se..." đang định gọi Sehun thì bị hắn cắt lời

" Chaeyeon, tiếp tục việc học của mình đi, vé máy bay đã chuẩn bị sẵn rồi, chiều mai máy bay cất cánh" Cô em này gây cho anh quá nhiều phiền phức rồi.

" Anh đuổi em sao, vì cậu ta sao??" Ả Chaeyeon ai oán nhìn Oh Sehun, không ngờ hắn sẽ làm như vậy.

" Việc quan trọng nhất của em bây giờ là học, đừng cãi lời anh, hơn nữa trong nhà đều có lắp camera, những chuyện gì xảy ra, anh đều biết." Nói xong đứng dậy khỏi bàn ăn, lên phòng.

Ả Chaeyeon như sắp phát điên quay lại trừng Luhan " Mày đợi đó, tao sẽ không tha cho mày" rồi vội đuổi theo Oh Sehun.

Luhan cũng hết hứng ăn, nhưng mà tâm trạng cũng có chút cải thiện, hừ Oh Sehun làm vậy chứng tỏ não anh ta vẫn còn khả năng hoạt động, không tồi. 

" Dạ Mặc , tay nghề của anh càng ngày càng tốt" Luhan bật ngón cái

" Chủ tử quá khen" Dạ Mặc cười cười

 Luhan đứng dậy khỏi bàn ăn, bữa ăn khiến tâm trạng cậu tốt lên không ít.  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Àn nhong

Mọi người nhớ ủng hộ những bộ mình đang edit nhé, cảm ơn mọi người nhiều

Nhớ vote and cmt cho au nhen :)))

Love All

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro