Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luhan sau khi đã thỏa mãn cái bụng liền lên phòng nghỉ ngơi, cậu không phải người ăn nhiều, cũng không kén ăn , không quan trọng món ăn rẻ tiền hay đắt tiền, cầu kì hay đơn giản, hợp khẩu vị là được. Cậu vừa vào phòng thì chuông điện thoại reo

" Alo, Bác Hwang tìm con có việc gì vậy" là ba của Zitao, Luhan rất quý ông, ông là bạn chí cốt của ba cậu, sau khi ba mất, ông thường xuyên gọi cậu qua nhà chơi để cậu bớt cô đơn cả mẹ của Zitao cũng rất quý cậu. Còn cái tên nhóc Zitao thì...đến ba cậu ta còn bó tay, cậu ta thực sự vô cùng bướng và nghịch ngợm.

" Luhan à, thằng nhóc Zitao nó sang tìm con đúng không, trở về từ đợt huấn luyện nó cũng không thèm về nhà luôn, con giúp bác quản lí nó nhé. Còn nữa, con nhập học trường Royal đúng không, con bắt thằng bé cũng nhập học nốt đi, cái tên nhóc này chẳng bao giờ chịu nghiêm túc học hành cả" Luhan biết ngay mà, cái tên nhóc Zitao đó, không sợ trời không sợ đất, không sợ ba mẹ chỉ sợ Luhan cậu thôi.

" Dạ, con biết rồi bác, con sẽ đưa cậu ấy vào khuôn khổ" Ông Hwang chỉ tin tưởng mình Luhan thôi

" Cảm ơn con Luhan" Luhan giúp ông bà trông chừng Zitao rất nhiều.

" Bác đừng khách sáo như vậy, hai bác vẫn khỏe chứ ạ" Đã lâu rồi cậu không thăm họ.

" Hai bác vẫn khỏe , bác gái mong con lắm đó Luhan, khi nào có thời gian nhớ về thăm hai bác nhé con" Ông rất thương Luhan, thằng bé đã phải chịu nhiều thiệt thòi rồi

" Dạ con biết rồi ạ, khi nào có thời gian con sẽ về thăm.Hai bác nhớ phải giữ gìn sức khỏe đó, chuyện của Zitao con sẽ lo liệu, bác đừng lo" Cái tên nhóc Zitao chưa bao giờ làm cho người khác bớt lo.

" Bác cảm ơn con, con cũng phải giữ gìn sức khỏe đấy, tạm biệt con"

" Con chào bác" Luhan cúp máy, vừa lúc đó Dạ Mặc cũng vào phòng.

" Chủ tử" 

" Có việc cho anh đây, chuẩn bị thủ tục nhập học vào Royal cho Zitao, nhanh nhất có thể, tuần sau bắt đầu vào học, tôi cũng sẽ đi học trở lại" Từ nay tới hôm nhập học vẫn còn 6 ngày, để cho cậu ta tung tăng nốt 6 ngày này coi như nghỉ ngơi sau đợt huấn luyện vừa rồi.

" Tôi đã biết thưa chủ tử, tôi sẽ nói Mạc Danh làm ngay" Việc làm thủ tục không quá phức tạp.

"Tình hình công việc sao rồi?" Luhan ít khi trực tiếp hỏi đến công việc vì thường thì Dạ Mặc sẽ báo cáo cho cậu, cậu chỉ quyết định những việc tối quan trọng còn công việc đều do thập đại hộ vệ chịu trách nhiệm quản lí. Bình thường cậu sẽ không ra mặt mà luôn là Dạ Mặc đại diện cho cậu, nhìn cậu ai tin tưởng rằng cậu là người đứng nhất nhì trong giới hắc đạo chứ.

" Mọi việc đều ổn thưa chủ tử, ừm... mọi người đều nhớ và mong chủ tử sớm trở về" Luhan nhìn Dạ Mặc cười cười

" Tôi biết mà, anh đi tắm đi " Luhan cũng nhớ họ mà, sát cánh cùng nhau bao nhiêu năm vui buồn đều có nhau sao có thể không nhớ được, người thân của mình đi xa, ai cũng sẽ nhớ mong cả.

"Tôi đi ngay đây" Dạ Mặc lấy đồ Mạc Danh chuẩn bị cho vọt vào phòng tắm.

Luhan đứng trước cửa sổ sát đất ngắm trời đêm, đêm nay trên trời có rất nhiều sao lấp lánh, thật đẹp, ngày nhỏ Luhan đã từng trốn lên mái nhà nằm ngắm sao mà ngủ quên đến tận sáng hôm sau, sau đó bị mẹ cậu mắng cho một trận nhưng vẫn không chừa, vẫn thường trốn leo lên mái nhà ngắm sao.

Bỗng chuông điện thoại reo, nhìn dãy số gọi đến quen đến không thể quen hơn

" Zitao, có chuyện gì?" Luhan có chút ngán ngẩm, cậu ta vừa phá hỏng không khí ngắm sao của cậu.

" Luhan đại nhân, nói giúp với ba tôi, tôi không muốn đi học chút nào, cậu biết đấy, chúng ta đâu cần đi học nữa đâu chứ, tôi vừa mới bị quăng đi huấn luyện trở về cậu nỡ lòng nào mà lại ném tôi vào cái trường học nhàm chán đó chứ." Hwang Zitao ai oán nói

"Không nói nhiều,thủ tục tôi sẽ chuẩn bị, tôi cho cậu 6 ngày nghỉ ngơi, tuần sau bắt đầu nhập học, tôi sẽ giám sát cậu, đừng để hai bác lo lắng cho cậu nữa Zitao" giọng Luhan chắc nịch, không vì cái màn giả khổ của Zitao làm lay động.

" Luhan đại nhân đừng mà, phải thấy tôi chết cậu mới vừa lòng phải không, trái tim của cậu làm bằng cái gì vậy, điều gì mới khiến trái tim cậu tan chảy chứ?" Chỉ còn chiêu cuối này thôi, Zitao cậu ta không muốn phải đến trường chút nào, cậu muốn đi chơi.

" Muốn làm trái tim tôi tan chảy cậu có thể dùng H2FBF6               " Luhan nhếch môi cười, thích giả khổ với cậu à.

"Luhan cậu được lắm, đi học thì đi học, Hwang Zitao tôi không sợ nhé" Vênh váo xong mới hối hận vì những gì mình đã nói

" Được " Luhan cúp máy luôn ,mặc kệ cái con người kia đang tự chửi rủa miệng thúi.

_________Thư phòng__________

Oh Sehun phát bực nhìn cái con người đang khóc vật vã dưới sàn nhà kia

" Anh sao lại như vậy, em đã làm gì sai cơ chứ!!"

" ..."

" Sao anh lại đuổi em đi, chỉ vì thằng nhóc đó sao!!"

"..."

" Tất cả là tại cậu ta mà, cậu ta đánh em mà !!"

"..."

" Anh biết em yêu..!!" Cuối cùng Oh Sehun không chịu nổi ồn ào mới lên tiếng

" Chaeyeon, anh chỉ coi em như em gái, cái gì cũng cần có giới hạn, Luhan là người anh yêu, ai dám đụng vào cậu ấy anh sẽ không tha cho người đó, nhưng anh coi em là em gái nên mới dung túng cho em, giờ trở về phòng nghỉ ngơi đi, ngày mai có chuyến bay dài đó" Ả Chaeyeon cay đắng lau nước mắt đứng dậy, bộ dáng chật vật

" Em sẽ khiến anh hối hận, Oh Sehun" Rồi chạy ra khỏi phòng. Oh Sehun đỡ trán, anh hối hận nhất là đã quá tin tưởng cô em này.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hello cả nhà

Thấy Au làm việc năng suất không :)))

Cmt and vote cho au nhen

Nhớ đón đọc những bộ Au đang edit nữa nhé

Saranghamnita <3

 H2FBF6: axit fluoroantimonic với độ pH lên tới -31,3, tức mạnh gấp 10 mũ16 lần (10 triệu tỷ) lần axit sulfuric đậm đặc 100%.Nếu một ai đó bị dính axit fluoroantimonic, chúng sẽ phá hủy các mô trong da và cơ bắp rồi tiếp tục đốt cháy xuyên qua xương, không còn để lại một dấu vết nào hết  ( Tan chảy theo đúng nghĩa luôn :)) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro