Shot 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Cơn mưa hạ bắt đầu giăng bủa khắp bầu trời, chiếm lấy từng bóng mây hồng của xuân đã qua.

      Nhưng có ai nghe thấy không? Trong màn mưa ấy...

       Tiếng đàn réo rắc, du dương, thanh âm trầm bỗng đưa cảm xúc theo cơn mưa ngoài vườn. Căn phòng hiu quạnh với ánh nến mờ, hắt bóng chiếc dương cầm in vào tường đá cũ kỉ. Đôi bàn tay ấy lướt nhanh trên phím đàn, mặc cho giông tố đang gào thét, mặc cho bóng tối lạnh lẽo đầy cô đơn, từng tiếng nhạc buông lơi vẫn êm đềm như cũ.

  Tiếng dương cầm, người ta vẫn hay nghe thấy nó khi đi qua lâu đài bỏ hoang này. Có người hoảng sợ bỏ chạy nhưng cũng có người dừng chân lại lắng nghe. Thứ thanh âm ấy một khi đã nghe sẽ nhớ mãi không quên. Người ta bảo rằng nó là bùa mê do “yêu ma” tạo ra để dụ dỗ con người. Và dù khoa học có hiện đại đến đâu thì những câu chuyện về ma quỷ vẫn không mất đi sự đáng sợ thần bí của nó. Minh chứng về sự sợ hãi yêu ma của con người chính là con đường dẫn qua đây càng lúc càng vắng vẻ.

   Dường như ngày nào tiếng dương cầm ấy cũng vang lên, vào ngày mưa lại càng dữ dội mãnh liệt. Tiếng dương cầm trong lâu đài ma khiến người ta tò mò về sự hiện diện của nó. Nó có thực là một bản nhạc do yêu ma chơi hay chỉ là có người làm trò dọa ma dọa quỷ? Không ít người đã giải quyết sự hiếu kì của mình bằng cách bước vào trong lâu đài. Nhưng không được bao lâu họ đã vội vã quay ra, từ bỏ ý định khám phá. Tòa lâu đài trở thành một bí ẩn của vùng.

   Cơn mưa hạ nặng hạt kéo dài, càng về sau càng trở nên vồn vã hơn. Sehun vội vã chạy đi tìm chỗ trú mưa. Mọi thứ trắng xóa, mịt mù che khuất tầm nhìn của cậu, đôi chân bước đi gần như là theo cảm tính. Chợt Sehun giật mình khựng lại, cậu nhận ra sự hiện diện của tòa lâu đài cổ kính bám đầy rêu phong. Tòa lâu đài đơn độc, u ám giữa chốn cây gai bụi cỏ. Cậu không mê tín dị đoan nhưng đối với lâu đài ma này cũng có chút sợ hãi.

“RẦM”

  Bầu trời lóe sáng, các đám mây tích điện va chạm vào nhau tạo nên tiếng sấm thật lớn. Sehun lần nữa giật mình, vội vã chạy vào một tán cây sum xuê gần lâu đài. Nhìn vẻ ngoài trầm lặng không đến mức dọa người của tòa lâu đài, Sehun vơi bớt nỗi lo lắng, thấp thỏm.

 “Đứng bên ngoài chắc cũng không sao đâu” – cậu nghĩ vậy nên quyết định đứng dưới lâu đài trú tạm, đợi mưa ngưng rơi rồi về. Đứng ngoài lâu đài, Sehun cứ ôm người run lên bần bật vì lạnh. Chợt tiếng dương cầm vang lên. Sehun sựng lại, cố gắng lắng nghe thứ âm thanh đó. Là thứ âm thanh mà mọi người vẫn đồn rằng là bùa chú của yêu ma, nó xen lẫn với tiếng mưa rơi đầy mê hoặc.

 “Lẹt kẹt”

  Cánh cửa lâu đài kêu lên rồi bật mở, lộ ra vẻ u tối, xám xịt bên trong. Cậu vừa sợ vừa hiếu kì. Tiếng dương cầm vang lên mỗi lúc mỗi mạnh mẽ, cao trào. Tiếng đàn như lôi cuốn, mời gọi. Nhịp điệu nhanh nhưng vẫn đượm buồn, chứa đầy nỗi niềm, cảm xúc.

“RẦM” – lại thêm một âm thanh nữa. Sehun giật mình quay nhìn. Cậu đã bước vào lâu đài sao? Là từ khi nào vậy? Cánh cửa lớn của lâu đài vừa khép lại, đem chút ánh sáng le lói theo đó mà dập tắt. Đứng trong không gian tối mù, cậu trở nên hoảng loạn. Đang mò mẫm đường ra thì cậu vấp ngã. Sehun nhăn mặt, xoa đầu gối, chống đất đứng dậy. Và rồi bàn tay cậu chạm phải một vật lăn cốc cốc đến. Sehun rụt tay lại, thọc tay vào túi quần tìm bật lửa.

   Cảm ơn chúa! Cảm ơn cái người đã bỏ quên bật lửa trong tiệm cà phê.

Cậu quẹt lửa lên rồi soi thứ nằm lăn lốc dưới đất mà mình vừa đụng phải. Là một cây nến cắm sẵn trên giá. Sehun như vớ được vàng, cậu đốt nến lên rồi đứng dậy. Bây giờ cậu mới nhìn thấy tòa lâu đài. Nó rất rộng nhưng trống không, chỉ có vài con dơi treo mình lủng lẳng trên trần, trừng mắt nhìn cậu. Cậu khẽ run nhẹ, quay đi, tìm kiếm một lối ra. Chợt cậu nhìn thấy chiếc thang đá bám rong rêu trơn trượt sâu hun hút.

Hình như tiếng dương cầm vọng xuống từ đây.

Sehun không nghĩ gì nhiều mà cứ bước lên cầu thang, theo hướng tiếng dương cầm mà tiến. Cầu thang dẫn cậu đến một dãy hành lang dài hẹp giữa hai bức tường đá. Nhưng lạ thay, hai bức tường không đóng rêu phong gì cả, nó có nhiều vết than đen vằn vện và những bức tranh tối màu được treo lên rất chỉnh chu. Những bức tranh ấy lại chỉ vẽ hai họa tiết, đó là các đường kẻ ngang dọc lộn xộn và vòng xoáy. Sehun nhíu mày nhìn bức tranh, cậu không hiểu nó muốn thể hiện cái gì, chỉ thấy nó chứa đầy sự hỗn loạn và hoang mang. Sehun lướt qua các bức họa lạ và dừng lại trước một bức ảnh gia đình. Bức ảnh chụp một gia đình 4 người, nhưng lạ thay, tại sao cậu lại không thể nhìn thấy được khuôn mặt của họ?

  “ROẸT”

 Chớp rạch ngang trời, hắt ánh sáng chói lòa qua ô cửa kính. Sehun giật mình lùi lại, tay run rẫy làm rơi cây nến. Ngọn nến tắt phụt, trả lại cho lâu đài bóng tối mà nó vẫn mang.

Lúc nãy, hình như cậu đã thấy điều gì đó trên khuôn mặt của người con trai. Rất giống...

  Chỉ là ảo giác thôi, chỉ là ảo giác.

     Sehun thở gấp, nhịp tim tăng mạnh. Cậu cố gắng giữ bình tĩnh, men theo bức tường mà đi tìm nơi phát ra tiếng nhạc.

   Sehun dừng lại trước một cánh cửa, cậu cũng không chắc đó là cánh cửa vì mọi thứ cứ tối om một màu. Đây là nơi cậu nghe tiếng dương cầm rõ nhất. Cậu chần chừ một chút rồi mới đẩy nhẹ.

  Đúng là một cánh cửa.

    Tiếng kẽo kẹt vang lên rồi sau đó là một nguồn ánh sáng yếu hiện ra. Sehun chết đứng tại chỗ, trân mắt nhìn về phía trước.

  Bên cây dương cầm đỏ gụ có thắp nến phía trên, một người con trai mặc chiếc áo sơ mi trắng phau đang say sưa thả hồn theo từng nốt nhạc. Qua ánh nến, cậu có thể nhìn rõ vẻ đẹp mềm mại, thanh thoát trên khuôn mặt của người đó., đặc biệt là đôi mắt thuần khiết chứa nét buồn vẫn nhìn vào những phím đàn. Bỗng chốc người đó ngước nhìn, bàn tay ngừng lại, bản nhạc bị đứt quãng. Sehun bối rối, trên trán lấm tấm mồ hôi. Ánh mắt sâu thăm thẳm kia nhìn cậu đầy ngạc nhiên. Không gian trở nên lắng đọng, chỉ còn nghe tiếng mưa rơi tí tách bên ngoài.

_ Tôi… tôi vào đây trú mưa, không may bị lạc. Tôi… tôi xin lỗi.

  Sehun ấp a ấp úng như bị người ta chặn lưỡi. Người đó hơi nhíu mày, nhìn cậu chăm chăm. Sehun tiếp tục giải thích

_ Tôi… Tôi xin lỗi, tôi thật không cố ý vào đây. Chỉ là nghe tiếng nhạc nên…

_ Đi theo nhạc?

_ Phải

_ Không sợ sao? – Bỗng người con trai kia mỉm cười khiến cậu có chút lo lắng. Cậu gãi đầu, khổ sở đáp:

_ Có… một chút.

_ Nhưng vẫn vào đây ư?

_ Vì bản nhạc rất hay.

   Cậu thành thật thú nhận. Người con trai lại nhìn cậu cười đầy ám muội. Cậu không hiểu nó có ý gì, nó rất giống những bức tranh kì lạ mà cậu thấy ngoài kia. Người con trai lại tiếp tục đánh đàn. Sehun đứng loay hoay một hồi rồi lại cất tiếng

_ Tôi là Oh Sehun, 20 tuổi. Còn…

_ LuHan, hơn cậu 4 tuổi.

_ Thật sao?

   Sehun ngớ người hỏi lại. Cậu không nghĩ người con trai tên Luhan này lại hơn cậu tới 4 tuổi. Nhìn anh rất giống học sinh cấp ba. Sehun lại bối rối, đứng đơ ra đó. Luhan nhìn lên, mắt chứa ý cười

_ Sợ tôi sao?

_ Không… mà thực ra là có một chút.

  Luhan bật cười, bàn tay lướt nhanh trên phím đàn. Sehun gãi đầu ngượng ngập.

_ Bên kia có ghế, lấy ngồi đi.

  Sehun nhìn theo hướng mắt của Luhan, một chiếc ghế tựa cháy xém trơ trọi trong góc nhà. Cậu thổi bớt bụi, e dè đặt gần chỗ anh một chút rồi ngồi xuống. Luhan đánh đàn rất hay, cậu đã nghe qua nhiều bản sonata nhưng chưa bao giờ có được sự thăng hoa trong cảm xúc thế này. Sehun chăm chú nhìn vào bàn tay mảnh nhỏ của anh lướt trên phím đàn, nó như một cánh lông vũ bay lượn trong gió.

    Bản nhạc này có phải cậu đã nghe qua hay không? Tại sao lại quen thuộc đến như thế?

   Lửa…

      Tiếng khóc…

          Lời cầu cứu…

   Cái gì đang hiện lên trong đầu cậu vậy?

   Mọi thứ hiện về không hẳn là rõ nhưng lại rất đầy đủ. Những hình ảnh mờ nhạt, lạ mà quen như cào xé tâm can, làm tan nát trái tim của cậu. Sehun nắm ngực áo trái, nơi trái tim thống khổ đang đau nhói từng cơn. Không, xin đừng quay lại. Hãy biến mất đi, xin đừng làm cậu thêm đau khổ nữa.

            Khuôn mặt đau đớn…

          máu…

     Sehun mở choàng mắt ra, thở hổn hển. Toàn thân cậu ướt đẫm mồ hôi, run rẫy. Luhan vẫn ngồi bình thản chơi đàn, ánh mắt phẳng lặng như mặt hồ.

_ Cậu tìm thấy gì trong bản nhạc của tôi? – chợt anh hỏi.

_ Ký ức buồn, tôi không biết đó có phải là ký ức của tôi không.

_ Vậy sao?

_ Bản nhạc cũng bi ai quá. Là anh đang buồn sao?

_ Không hẳn – Luhan mỉm cười.

_ Vậy tại sao bản nhạc lại tâm trạng như vậy?

_ Vì chúng không thể vui hơn được. Cậu hiểu chứ?

_ Không hẳn.

_ Cậu đang nhại lại tôi đấy ư?

_ Không hẳn.

   Sehun nhún vai, cười đầy tinh nghịch. Luhan cũng bật cười, bản nhạc theo đó mà nhanh hơn một chút

_ Cậu thật thú vị.

   Cơn mưa nhỏ dần, trời cũng đã chập choạng tối. Luhan chơi đàn mãi, Sehun cũng chẳng đề cập tới chuyện gì ngoài việc hỏi “Tiếp theo sẽ là nốt gì?”. Luhan sẽ trả lời đó là nốt thăng nhưng lại chơi một nốt giáng. Sehun nhíu mày nhìn anh như kiểu “chơi tôi sao?” rồi lập lại câu hỏi ấy. Họ cứ như thế cho đến khi mưa tạnh. Sehun nhìn ra ngoài qua ô cửa kính bám bụi, thật khó để thấy vì cây lá che mất hết tầm nhìn.

   Có lẽ trời đã tạnh.

  Sehun luyến tiếc nhìn Luhan. Cậu muốn ở đây nghe anh chơi nhạc… hay nói đúng hơn là muốn ở bên cạnh anh thêm chút nữa. Mặc dù ở bên cạnh anh chỉ được nghe những bản nhạc buồn nhưng lại có gì đó rất ấm áp, nhẹ nhõm. Sehun trầm ngâm, cất lời hỏi:

_ Liệu tôi có thể quay lại đây không?

  Luhan im lặng không đáp, anh vẫn mãi mê chơi đàn. Sehun sốt ruột chờ đợi câu trả lời. Một lát sau, anh dừng lại, thả hai tay xuống quay mặt đối diện với cậu.

_ Nếu cậu muốn.

   Sehun mỉm cười. Thật may là anh không từ chối. Rồi cậu lại nhướn mày nhìn vào cây đàn

_ Hình như bản nhạc chưa kết thúc.

_ Phải, còn ba nốt nữa.

_ Sẽ là nốt gì vậy?

_ Cậu đoán xem.

  Sehun nghĩ ngợi một chút rồi mỉm cười, đáp:

_ Là ba nốt thăng.

_ Vì sao?

_ Vì tôi đã đến đây.

_ Phải.

  Luhan đã đánh ba nốt thăng để kết thúc bản nhạc như Sehun đoán. Cậu mỉm cười, cầm lấy cây nến rồi bước ra về.

    Mọi chuyện thật giống như một giấc mơ.

      Ba ngày sau, Sehun lại bị mắc mưa ngay trên đường qua toà lâu đài. Cậu nhanh chân chạy vào lâu đài để tránh. Nỗi sợ hãi không còn nữa, thay vào đó là sự chờ mong gặp lại người con trai tên Luhan. Lâu đài rất tối, cậu lại chẳng cầm cây đèn nào cả. Sehun quờ quạng, bước theo quán tính.

_ Anh Luhan!

 Cậu cất tiếng gọi. Không có tiếng dương cầm, cũng không có tiếng đáp lại. Sehun luống cuống, không biết phải tiến hay lùi. Bỗng dưng cậu nhìn thấy ánh sáng nhập nhòe phía trên cầu thang. Sehun cố căng mắt ra, nhìn xem đó là thứ gì.

_ Á!
.
.
.
.
.
.
.
_ Anh Luhan, anh làm em giật cả mình.

 Sehun ôm tim thở gấp. Thì ra là Luhan đang cầm nến. Anh vô tội nhìn Sehun, cậu vuốt ngực, bình tâm lại. Cậu bước đến gần chỗ Luhan. Anh vẫn mặc chiếc áo trắng ấy, mái tóc hơi rối nhưng không lôi thôi. Hình như cái gì của anh cũng đẹp.

_ Không chơi đàn sao?

_ Tôi nghe thấy tiếng của cậu.

_ Em tránh mưa.

 Dù biết hôm nay mưa nhưng cậu vẫn không đem ô. Luhan nheo mắt, dò xét.

_ Sự thật không phải thế.

 Bị nói trúng tim đen, Sehun bối rối gãi đầu.

_ Em… em muốn gặp anh.

_ Không sợ tôi sao?

_ Tại sao phải sợ?

_ Nếu tôi nói tôi là ma thì sao?

_ Không phải chứ?

  Sehun mở to mắt đầy bàng hoàng. Cậu vội đưa tay ra chạm vào mặt anh. Không, cậu có thể chạm vào anh kia mà. Sehun nhìn anh giận dỗi

_ Anh nói dối.

  Luhan cắn môi không nói gì, ánh mắt có chút dao động. Cậu rụt tay lại, cả hai im lặng một hồi lâu. Bỗng Luhan đưa tay vén cọng tóc đang chăm vào mắt cậu sang một bên.

_ Lạnh rồi, nên sưởi ấm thôi.

      Anh nói rồi quay người bước đi, cậu bước theo anh. Hai người lại đi qua hành lang hẹp, đến căn phòng anh ngồi chơi đàn 3 hôm trước. Nhưng thật kì lạ, tranh ảnh đều biến đâu mất, chỉ còn lại bức tường đá đen đuốc lạnh lẽo bám đầy rêu. Sehun định hỏi nhưng lại thôi, lầm lũi bước theo anh. Đến căn phòng, anh đặt nến xuống cây dương cầm rồi lấy củi bỏ vào lò sưởi. Bây giờ cậu mới biết trong căn phòng này cũng có một lò sưởi ống khói. Cậu giúp anh chất củi vào lò sưởi rồi châm lửa. Củi bén lửa cháy bùng lên, sưởi ấm căn phòng. Sehun ngồi bên lò sưởi còn Luhan lại chơi đàn. Hôm nay bỗng dưng bản nhạc không còn đượm buồn nữa, âm thanh nghe vui vẻ hơn rất nhiều. Sehun mỉm cười lắng nghe.

Phải chăng tâm trạng anh đang tốt?

   Căn phòng yên lặng chỉ có tiếng lửa cháy và tiếng dương cầm du dương.

_ Cậu biết chơi đàn không? – anh cất tiếng hỏi.

_ Một chút thôi.

_ Vậy đến chơi cùng tôi đi.

   Sehun nhấc ghế ngồi cạnh anh, tay đặt lên những phím đàn. Lâu lắm rồi cậu mới chạm vào chúng nhưng không có sheet thì chơi như thế nào? Cậu chần chừ nhìn anh. Anh mỉm cười, đứng lên.

_ Cứ chơi theo ý của cậu.

  Sehun chần chừ một chút rồi mới bắt đầu nốt đầu tiên. Dưới bàn tay của Sehun, bản nhạc bay bỗng êm đềm đến lạ. Không buồn không vui, nó chứa nhiều tâm sự và câu chuyện của cậu. Luhan tựa vào đàn, mắt nhắm lại cảm nhận. Bản nhạc đến hồi cao trào rồi bỗng dưng ngưng lại. Luhan mở mắt ra, nhìn Sehun. Hai tay cậu đặt yên trên phím đàn, không có dấu hiệu sẽ đánh tiếp.

_ Sao thế?

_ Bản nhạc này… không có kết thúc.

_ Là vì sao?

_ Em sợ kết thúc.

   Sehun đáp, giọng nói trĩu nặng. Cậu sợ cái gọi là kết thúc, vì chính cái kết thúc ấy khiến cậu đau khổ. Luhan trầm ngâm rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, chơi tiếp. Nhưng anh chỉ nhấn mãi một nốt. Sehun nhíu mày, không hiểu anh đang làm gì.

_ Chơi mãi một nốt có hay không? – anh hỏi.

_ Không, chẳng hay gì cả.

_ Phải. Bản nhạc phải có nhiều nốt mới hay, mọi chuyện cũng phải có nhiều biến cố mới có nghĩa. Có khởi đầu thì phải có kết thúc. Nếu không thì sẽ như bản nhạc chỉ có một nốt.

  Anh quay lại nhìn thẳng vào đôi mắt cậu nói. Cậu ngẩn ra một chút rồi mới thấu hiểu lời anh. Nếu mọi chuyện đều không có kết thúc thì sẽ như thế nào? Con người sẽ chẳng biết đến từ quý trọng và hối hận. Nếu một chuyện cứ kéo dài mãi thì làm sao con người có hạnh phúc, làm sao con người biết dứng dậy từ đau khổ. Phải, cái gì cũng phải có kết thúc. Sehun mỉm cười và chơi tiếp bản nhạc. Cậu nên cho một cái kết có hậu nhỉ?

   Trời mưa mãi, đã tối rồi mà mưa vẫn không ngưng. Sehun đứng trước ô cửa nhìn ra con đường vắng vẻ không bóng người.

_ Anh có cô đơn không?

_ Không… là nói dối. Nhưng cũng không hẳn là cô đơn.

_ Em rất cô đơn. Phải chi mọi người hiểu em cô đơn đến chừng nào.

 Sehun thở dài não nề. Luhan rời cây đàn, bước tới gần cậu. Luhan thật nhỏ nhắn, anh chỉ đứng tới cằm cậu thôi. Anh xóa bụi trên ô cửa rồi vẽ vài đường lượn sóng. Sehun mỉm cười, bắt chước anh nhưng cậu không phải vẽ mà là viết. Cậu viết tên của anh lên đó rồi kết thúc bằng một trái tim. Anh nhướn mày nhìn hình vẽ ấy rồi nhìn cậu. Cậu nhún vai, mỉm cười. Anh quay lại, viết tên cậu lên ô cửa rồi cũng kết thúc bằng một trái tim.

_ Anh bắt chước thật nhanh đó.

_ Giống Sehun thôi.

 Anh đáp. Anh vừa gọi tên của cậu phải không?

    Luhan, anh đáng yêu thật!

Cậu bật cười, xoa đầu anh. Anh chun mũi vẻ không hài lòng. Cả hai im lặng, lắng nghe bản hợp âm mưa chớp của trời. Hạt mưa long lanh đọng trên cửa kính đã trầy xước rồi lại lăn chảy xuống tán lá phía dưới, âm thầm lặng lẽ. Ngọn lửa cháy lách tách, lúc sáng lúc tối in bóng mọi vật lên tường. Luhan chạm tay vào mặt kính lạnh, đôi mắt âu sầu

_ Không nghi ngờ gì về tôi sao?

_ Có.

_ Vậy tại sao không hỏi gì?

_ Biết để làm gì?

_ Lỡ như tôi sẽ làm hại cậu thì sao?

_ Em chẳng còn cái gì để mất cả - Sehun mỉm cười, mắt nhìn theo giọt mưa chảy dài trên kính.

  Cả hai lại chìm vào yên lặng. Sự xuất hiện của đối phương khiến cả hai đều dấy lên tò mò nhưng họ đều không hỏi gì về nhau. Là vì cớ gì? Thực sự không muốn biết hay sợ sự thật? Khó để biết được vì ngay cả họ cũng chẳng biết tại sao bản thân lại không muốn hỏi. Đơn giản là biết tên nhau và đứng cạnh nhau vậy thôi.

   Tòa lâu đài đá ẩm thấp, lạnh lẽo và đơn độc. Nhưng bây giờ thì không còn nữa rồi, vì đã có người đến đây đốt lò sưởi lên, sưởi ấm cái lạnh lẽo trống trải. Sehun xuất hiện bất ngờ và cũng đem lại nhiều điều bất ngờ. Cậu khiến tiếng dương cầm không còn khóc than, ai oán nữa, cậu cũng khiến anh vơi đi cái cô đơn trong tâm hồn, cái đơn chiếc với bóng tối của lâu đài.

    Sehun, em không biết anh cần em thế nào đâu.

   Luhan lại vẽ các đường ngang dọc lộn xộn trên tấm kính bám bụi, nó giống như những bức tranh mà Sehun từng thấy ba hôm trước. Cậu nhìn theo bàn tay anh. Không hẳn là các đường kẻ lộn xộn, nếu để ý sẽ thấy anh đang vẽ một bức tranh. Chỉ có điều anh vẽ chúng chồng lên nhau. Sehun nhíu mày, nhìn những thứ hình vẽ lẫn lộn chồng lên nhau. Chúng khiến cậu nhớ tới điều gì đó, một mảng ký ức đã quên chăng? Sehun cảm thấy đầu mình nhói đau, trái tim bị dày vò tưởng chừng như sẽ vỡ tung. Cậu dùng hai bàn tay run rẫy ôm lấy đầu, đôi mắt gần như chẳng nhìn thấy gì ở hiện tại cả.

                Tiếng cười…

                                             Cây kẹo bị đánh rơi…

                                                            Đứa trẻ khóc…

   Là những thứ gì vậy? Tại sao chúng lại xuất hiện? Sehun ngồi thụp xuống, chống chịu cơn đau khủng khiếp đang bóp nát đầu và trái tim cậu. Khuôn mặt và nước mắt của đứa trẻ đó sao lại quen như vậy? Nó là ai? Chẳng hiểu vì cớ gì mà nước mắt cậu lại tuôn rơi, giọt lệ cay tưởng chừng như đã cạn khô lại xuất hiện lần nữa. Những hình ảnh kia sao lại khiến cậu đau đớn đến thế? Rốt cục nó có nghĩa gì đối với cậu? Bao câu hỏi dồn dập phát sinh trong cái đầu đã đau nhói muốn điên lên, tiếng mưa trộn lẫn với những hình ảnh vừa lạ vừa quen. Nước mắt chảy dài rồi rơi xuống thềm đá lạnh, tựa như giọt mưa trong suốt ngoài kia.

  Luhan đứng đó, đôi mắt vô hồn nhìn Sehun quằng quại. Trong đôi mắt kia lại ánh lên nhiều thứ, phải chăng là những điều Sehun đã nhìn thấy? Rồi bỗng nhiên anh ngồi xuống, ôm chặt lấy cậu. Sehun sững người, buông tay ra khỏi đầu. Cơn đau như vơi hẳn đi, những hình ảnh kia cũng biến mất. Cậu ngồi bất động, ánh mắt rơi vào vô định.

   Anh ôm cậu rất lâu rồi mới thả ra. Đôi mắt ngỡ ngàng, sửng sốt của Sehun chạm phải đôi mắt âu sầu, bí ẩn của Luhan. Họ nhìn nhau, không nói một lời. Âm thanh trầm thấp của dương cầm bỗng dưng vang lên, không hề có ai bên dương cầm cả, không ai nhấn phím đàn.

   Rồi đột nhiên Sehun vươn người tới, ghim Luhan xuống đất. Anh nằm đó, đối mặt nhìn cậu phía trên. Sehun nhếch môi nở nụ cười tà mị rồi hôn lên đôi môi ngọt ngào ấy.

_ Tôi nhớ ra em rồi , Xiao Luhan.

                                                  ____________________________________

         Sau cơn mưa dữ dội ngày hôm qua, sáng nay người dân lại xôn xao lên một vài tin tức hay ho. Phóng viên, dân chúng, công an, nhân viên y tế chạy đi chạy lại trên con đường dẫn qua tòa lâu đài ma vẫn thường vang lên khúc dương cầm kì bí. Trong vẻ mặt họ đều có chút hoảng sợ và thận trọng. Nữ phóng viên trẻ khuôn mặt xanh ngắt đẫm mồ hôi, run rẫy cầm micro nói với ống kính trước mặt

 “Ngày hôm qua người dân phát hiện trên con đường dẫn qua tòa lâu đài bỏ hoang có một thi thể đã tử vong. Nạn nhân là Oh Sehun, 20 tuổi. Có thể là do một chiếc xe…”

   Mọi thiết bị điện tử bỗng dưng bị hỏng, mây đen kéo tới phủ kín trời. Cả đám đông hoản loạn vội rời xa nơi quỷ dị ấy để bảo vệ bản thân. Họ đâu biết rằng trên tầng cao nhất của lâu đài, có hai bóng người đứng tựa vào nhau mỉm cười thanh tao tựa đóa hồng nhuộm đỏ màu máu.

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro