shot 2 (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Happy ending hay sad ending? Mọi người tự cho nhận xét nhé.

      10 năm trước, ở tòa lâu đài nguy nga ấy có một gia đình sống rất vui vẻ, hạnh phúc. Đó là gia đình của nhà tài phiệt Oh JuSeok – người đàn ông nhân hậu và tài giỏi. Hầu nhân trong nhà một mực trung thành với Oh gia, nhất là đối với Oh Sehun nghịch ngợm lại càng yêu quý. Sehun là con một trong nhà, vậy nên cậu không có ai bầu bạn cùng chơi đùa. Suốt ngày cậu luôn khóc réo đòi anh trai, ông bà Oh cũng không chịu được cảnh Oh Sehun nửa canh ba thức giấc liền gào lên “Con muốn anh trai, sinh anh trai cho con”. Vậy nên ông Oh quyết định nhận nuôi một cậu bé hơn Sehun 4 tuổi ở nhà thờ cách đó không xa. Người anh trai mới của Sehun rất xinh đẹp và đặc biệt Sehun thích anh ngay cái nhìn đầu tiên. Anh tên Luhan, Sehun nghịch ngợm đã gán thêm cái từ Xiao vào tên anh và luôn miệng gọi “Xiao của em”. Anh cũng rất cưng chiều cậu em không cùng máu mủ của mình.

        Oh Juseok nhờ có bộ óc kinh doanh và thế lực khá vững chắc của nhà vợ, trong vòng hai năm trở lại, ông đã xây dựng nên một tập đoàn vật liệu xây dựng lớn, có vị thế cao nhất trên thị trường mua bán. Nhưng thương trường chính là chiến trường, vì cạnh tranh không lại với ưu thế của công ty Oh, một số kẻ âm hiểm đã mua chuộc hầu nhân trong nhà  để thực hiện kế hoạch độc ác của mình.

    Ngày hôm ấy dù đã tối, Sehun lại nằng nặc đòi Luhan dẫn đi mua kẹo. Anh biết nhóc chỉ muốn đi ra ngoài chơi thôi. Luhan vì chiều ý đứa em cưng nên đã chấp nhận cái lí do không chính đáng này. Anh dẫn Sehun đi, cậu nhóc hí hửng nắm tay anh vừa mút kẹo vừa nói chuyện, có vẻ như Sehun rất thỏa mãn.

    Đang trên đường về, bỗng nhiên Luhan nhìn thấy khói bốc lên, điều đáng lo chính là cột khói ấy hình như  bắt nguồn từ tòa lâu đài anh đang ở. Luhan mở to mắt, nghe tim đánh một nhịp đau đớn, anh vội vã ôm Sehun chạy về.

  Khi đến nơi, mọi thứ dường như là quá sức chịu đựng của một con người. Tòa lâu đài bị ngọn lửa đỏ ăn trọn, cháy rừng rực đáng sợ. Sehun run rẫy, đánh rơi cả cây kẹo trên tay, khóc thét lên. Cậu vùng vẫy thoát khỏi tay Luhan và chạy vào trong. Luhan hét lên, níu Sehun lại nhưng không kịp, không còn khác nào khác, anh đành vùi mình cào ngọn lửa đỏ.

Cả lâu đài chìm trong biển lửa, mắt Luhan cay xè vì khói, anh luôn miệng gọi tên Sehun và bố mẹ. Không có tiếng đáp, anh chạy khắp nơi.

_ Sehun à! Trả lời anh đi!

   Luhan khóc thét lên, nước mắt ướt đẫm khuôn mặt lem luốc khói than. Bỗng một cánh cửa sập xuống, Luhan giật mình quay nhìn. Phía trong, bên chiếc dương cầm đặt trong tủ kính thủy tinh dày mà bố đã tỉ mỉ, gò mẩn làm, Sehun đang ôm thi thể ông mà khóc. Tiếng khóc cào xé tâm can, thảm thiết, ai oán của một đứa trẻ mười tuổi. Luhan đánh bạo dùng tay hất mấy thanh lửa đang chắn đường dù cho tay anh đã sưng phồng bỏng rát, anh chạy đến bên cạnh cậu, cầu xin thảm thiết:

_ Đi với anh Sehun, nếu không chúng ta sẽ chết.

_ Em muốn bố, muốn bố!

_ Anh xin em, chạy đi ! – Luhan cố kéo Sehun ra khỏi thi thể của ông Oh. Sehun nhất quyết không chịu, ôm khư khư thi thể bố mình, nước mắt dàn dụa.

_ Bố phải đi cùng chúng ta, em không muốn để bố lại. Bố ơi, dậy đi, đừng ngủ nữa, đừng đùa Hunnie nữa mà.

  Sehun bé nhỏ cố lay bố mình dậy nhưng ông vẫn không mở mắt. Lửa cháy càng lúc càng lớn, dường như muốn ăn trụi tất cả. Luhan bị khói làm cho khó thở, mắt mũi đều cay bỏng rát, tiềm thức bắt đầu mơ hồ. Vài tiếng răng rắc của cây gỗ phía trên trần đánh thức anh, anh hoảng hốt nhìn mớ cây bốc lửa chuẩn bị rơi xuống rồi lại nhìn Sehun vẫn đang ôm thi thể ông Oh mà kêu khóc. Anh gắng gượng lôi cậu ra trước khi cây gỗ kia rơi xuống.

 « RẦM »

_ KHÔNG !SEHUN !

  Luhan đẩy Sehun ra. Cây gỗ cháy lửa đỏ rực đè lên chân anh. Luhan hét lên đau đớn, nước mắt ướt đẫm nhìn Sehun. Cậu chết đứng, mở trân mắt nhìn người anh yêu quý của mình. Anh cố rút chân ra nhưng cây gỗ quá nặng, sức lại cạn kiệt nên đành bất lực nhìn Sehun cầu xin

_ Nhảy xuống đi Sehun! Xin em!

_ Nhưng... Xiao... – cổ họng Sehun nghẹn cứng nhìn người anh mình yêu thương nhất chống chọi với lửa. Nước mắt cậu rơi nhiều hơn bao giờ hết. Luhan lắc đầu, ngăn nước mắt trào ra.

_ Em phải sống! Phải sống!

_ Đi cùng em đi Xiao.

_ Không được nữa rồi. Anh xin lỗi.

_ Nhưng...

_ Nhớ lời anh, phải sống... và... anh... yêu em.

    Ngày hôm sau, người ta tìm thấy một cậu bé đầu chảy đầy máu nằm dưới tòa lâu đài xảy ra hỏa hoạn. Cậu bé lâm vào tình trạng hôn mê suốt 4 tháng liền. Khi tỉnh dậy, bác sĩ kết luận cậu bé bị mất kí ức tạm thời do bị chấn động cơ học ở đầu và chịu một cú sốc tâm lý. Cậu bé chỉ nhớ được tên và tuổi của mình, ngoài ra không còn nhớ được gì khác.

                                                 ____________________________________

   Luhan trầm tư ngồi bên chiếc dương cầm, bàn tay bấm vài phím nhưng lại không có ý định đánh. Bỗng Sehun ôm anh từ đằng sau, kê cằm lên vai anh.

_ Xiao, em phải gọi tôi bằng anh đấy nhé!

_ Tại sao chứ?

_ Em là ma của 14 tuổi còn tôi là ma của 20 tuổi, tôi rõ ràng là lớn hơn em.

_ Sehun, em vẫn như ngày nào.

_ Gọi tôi là anh đi.

_ Được rồi, anh Sehun.

_ Xiao Lu ngoan lắm.

   Nói rồi Sehun hôn chụt vào má Luhan khiến anh đỏ mặt. anh đá cậu một cái rồi nguýt dài. Cậu cười nghịch ngợm, nhấc bổng anh lên, đặt lên đùi mình, còn mình thì ngồi trên ghế của anh. Luhan nhắm mắt, tựa vào bờ vai đã rộng lớn hơn rất nhiều của cậu. Cậu vuốt ve lưng anh, đôi mắt sâu lắng lại

_ em đang nghĩ gì vậy Xiao Lu?

_ Quá khứ... em muốn tìm ra kẻ đã hại chết gia đình chúng ta.

    Nói đến đây đôi mắt của cả hai dường như cay lên, hình ảnh đêm định mệnh đó lại quay về. Kẻ rắp tâm hãm hại Oh gia là ai? Kẻ đã khiến một gia đình hạnh phúc tan vỡ trong đau thương, kẻ đã khiến một đứa trẻ 10 tuổi mất đi tuổi thơ êm đềm lẫn kí ức đẹp về gia đình, kẻ đã khiến một vong linh mãi không siêu thoát được...

    Rốt cuộc là ai?

Nhớ về ký ức, lòng cả hai lại đau nhói dày vò. Căm hận thôi là chưa đủ, không thể dùng từ nào để diễn tả hết nỗi hận thù trong Sehun và Luhan – nạn nhân của đồng tiền dơ bẩn. Nhưng bây giờ họ đã thành hồn ma, những vong linh vô hại, phải làm sao mới có thể trả thù cho Oh gia?

          Cơn mưa mùa hạ lại rơi tí tách bên thềm. Nhớ khi xưa, mỗi khi trời đổ mưa, Luhan thường chơi đàn còn Sehun lại ngồi nghịch nước, đôi khi sẽ hát một câu vu vơ gì đấy. Sehun sẽ không chịu ngủ nếu Luhan không nằm bên cạnh mình, càng không ngủ nếu Luhan không hôn lên mắt kèm lời chúc ngủ ngon. Mùa đông tuyết rơi, anh cùng cậu lại nghịch tuyết rồi cùng làm người tuyết đáng yêu. Cây kẹo sẽ bớt ngon ngọt đối với Sehun nếu đó không phải là của Luhan cho. Luhan cũng sẽ chẳng dịu dàng, quan tâm đến ai ngoại trừ Sehun. Cậu quá thích anh, thích đến nỗi đánh nhau với mấy thằng bạn trong lớp vì bọn chúng dám khinh thường anh, dám bảo anh là đứa ăn bám rẻ tiền. Luhan cũng có lần bị người ta đánh bầm dập vì bảo vệ Sehun. Nếu không có ngày hôm ấy thì chắc họ sẽ rất hạnh phúc bên gia đình. Phải, nếu không có ngày định mệnh ấy!

    Luhan buồn bã tựa đầu vào vai Sehun, tay vòng qua hông cậu ôm nhẹ. Sehun yêu chiều vuốt ve tấm lưng bé nhỏ của anh, khẽ khàng buông một hơi thở não nề. Cậu nhớ bố, người người đàn ông nhân hậu, nhớ cả mẹ, người phụ nữ dịu dàng. Họ đều mất cả rồi, vì cái gì thì cậu không hiểu, chỉ biết là họ bị hại, là những con người đáng thương bị áp bức trong cái nhân gian không còn tình người này. 10 năm nay, cậu đều có một giấc mơ nhưng nó lại quá mờ nhạt để cậu nhớ lại những ký ức đã mất, khi tỉnh dậy, cậu luôn thấy gối của mình ướt đẫm nước. Cậu đã trở thành hồn ma giống anh nhưng chưa tìm ra người hại chết mình. Phải chăng người gây ra vụ hỏa hoạn 10 năm trước và người đã hại chết cậu là một?

_ Sehun này, anh nghĩ xem khi chúng ta đầu thai có còn ở bên nhau không.

_ Có

_ Vì sao ?

_ Vì kiếp này thời gian chúng ta ở bên nhau là quá ngắn ngủi. Sẽ thật bất công nếu trời lại cho chúng ta đoạn tuyệt.

_ Anh… có thích em không ? – Luhan nhìn thẳng vào mắt Sehun ngập ngừng hỏi đầy chờ đợi.

_ Không.

  Luhan hụt hẫng, đôi mắt lại rơi vào vực thẳm khiến người ta cảm thấy tội lỗi. Sehun mỉm cười, hôn nhẹ lên môi anh

_ Ngốc, anh không thích em mà là anh yêu em.

_ A ! – Luhan thản thốt ngạc nhiên, đôi mắt sáng ngời với nụ cười mỉm hạnh phúc – em… em cũng… yêu anh.

_ Em đang tỏ tình sao ?

_ Không phải, rõ ràng là anh nói yêu em trước – Luhan ngượng ngập phân trần, hai má anh đỏ lựng lên. Sehun bật cười thích thú trước vẻ đáng yêu của người từng là anh của mình, cậu véo nhẹ cái mũi đang chun chun kia

_ Được rồi, là anh tỏ tình trước.

  Sehun nói rồi ôm chặt anh vào lòng. Mặc dù không còn có hơi ấm của con người nhưng họ lại có hơi ấm của tình yêu, như thế chẳng phải là đã đủ rồi sao? Mưa rơi ngoài trời nhưng hạnh phúc không hề bị rơi , nó được giữ lấy trong tòa lâu đài hoang tàn.

   Trời đêm thanh vắng, lặng lẽ, Sehun cùng Luhan đi dạo khắp tòa lâu đài – nơi đã từng có nhịp đập của những trái tim hạnh phúc. Họ đi qua gian phòng của mình, nhìn mớ tàn tro còn dính trên vách đá, mọi thứ thật khác và cũng thật đau lòng. Sehun nhìn lại ô cửa kính đen vì bị lửa đốt, nếu không bị cháy hẳn nó sẽ còn những hình ảnh mà cậu và bố vẽ bằng sơn màu. Giọt nước mắt long lanh rơi khi bàn tay trong suốt của cậu chạm vào vệt đen ấy. Tại sao lại như thế này ? Gia đình cậu đã làm cái gì sai mà tai họa giáng xuống nặng nề như thế? Luhan nhẹ nhàng ôm cậu từ phía sau, anh cắn chặt môi để không bật ra tiếng khóc. Dù 10 năm đã trôi qua, vụ hỏa hoạn ấy chỉ còn trong ký ức nhưng nỗi đau chưa bao giờ phai nhòa đi phần nào.

 Chợt có tiếng kẽo kẹt vang lên. Cả hai sựng lại rồi cố gắng lắng nghe. Thính giác của linh hồn luôn thính hơn tai người thường. Sehun và Luhan nhìn nhau rồi cùng đi xuống. Ở tầng trệt của tòa lâu đài, một bóng người cầm đèn lén lút dò từng bước đi qua lại. Sehun nhíu mày, bước tới gần nhưng bị Luhan níu lại. Cậu quên mất bản thân là hồn ma, không thể tồn tại ở nơi có ánh sáng mạnh. Cậu căng mắt ra, cố nhìn người đang lén lút như trộm kia. Hắn bước lên cầu thang, dường như hắn rất thông thuộc nơi này. Hắn chạy nhanh trên dãy hành lang dài lem luốc vết cháy rồi dừng lại ở căn phòng đặt cây dương cầm. Luhan và Sehun cũng dừng lại.

     Người này... Sehun có cảm giác quen thuộc, cậu nhíu mày, đọc suy nghĩ tương tự trong đôi mắt của Luhan.

    Hắn mở cánh cửa căn phòng mà Luhan thường ngồi chơi đàn, một linh cảm không yên xuất hiện trong lòng cả anh và cậu.

   Hắn vào đây để làm gì? Tại sao lại bước chính xác vào căn phòng này như vậy?

   Bỗng hắn đặt cây đèn xuống một chiếc ghế, tìm kiếm xung quanh rồi nhặt lấy một cây gỗ khá to. Trên khuôn mặt thấp thoáng một nụ cười quỷ dị.

« RẦM »

 Luhan níu chặt tay của Sehun, trân mắt nhìn vào kẻ kia. Hắn phá hủy cây dương cầm sao ? Không ! Cây dương cầm là tất cả những gì còn lại sau vụ hỏa hoạn, là mảnh ký ức gợi nhớ về Oh gia hạnh phúc năm xưa, nó cũng chính là anh. Luhan hoảng hốt lao tới nhưng bị Sehun ôm chặt. Nơi đó có ánh đèn, anh sẽ tan biến mất nếu tới đó. Cậu hiểu được Luhan yêu cây đàn này như thế nào, nó chính là quà tặng mà bố cậu đã mân mê, tỉ mỉ làm tặng anh. Nhưng cậu không muốn anh tan biến, cậu không muốn mất anh thêm lần nữa. Kẻ kia vẫn tiếp tục giáng vào cây dương cầm cũ kỉ những cú đập mạnh khiến nó bắt đầu có những vết gãy. Luhan nước mắt giàn dụa, quỳ sụp xuống. Đến kỷ vật cuối cũng bị phá hủy, chẳng lẽ một mảnh hạnh phúc mỏng manh cũng biến mất hay sao ?

« ĐÙNG »

  Luhan và Sehun giật mình, quay nhìn về phía cửa. Một lần nữa họ sững sốt đến cứng người. Kẻ độc ác kia dừng lại, run rẫy nhìn người mới xuất hiện trong tòa lâu đài hoang, cây gỗ rơi xuống sàn tạo nên một tiếng động trầm thấp.

_ Mày… mày là…

_ Còn nhớ tôi sao quản gia Kim ?

  « Quản gia Kim ? »

_ Tao… tao… tao không phải. Tao không phải quản gia Kim… - Hắn hoảng sợ, lắp bắp từng chữ.

_ Dù ông có thay hình đổi trạng như thế nào thì tôi vẫn nhận ra... ông không biết kẻ thù là kẻ khiến ta luôn khắc cốt ghi tâm sao?

_ Huang ZiTao, chả phải mày đã chết rồi sao?

_ Phải, đã chết rồi, trái tim và linh hồn của Huang ZiTao đã chết 10 năm trước rồi. Bây giờ chỉ còn lại cái xác mang tên Kris để báo thù mà thôi.

   Kris – Huang ZiTao mỉm cười mỉa mai. Cậu là hầu nhân trong lâu đài này, mang ơn tình sâu đậm với Oh gia. Trong vụ hỏa hoạn năm xưa, không phải chỉ mình Sehun sống sót mà cả cậu – người được bà Oh che chở đã thoát khỏi tòa lâu đài bị ngọn lửa đỏ nuốt chửng. Cậu nhớ tất cả, nhớ vẻ mặt đau đớn của ông Oh, nhớ hình ảnh bà Oh đã dùng tấm thân nhỏ bé của người phụ nữ để cản lửa nhường cho cậu sự sống, nhớ tiếng khóc, tiếng gào thét của cậu chủ và thiếu gia. Nhớ cả khuôn mặt độc ác của kẻ đã phóng hỏa, sát hại Oh gia. Chính là hắn, tên quản gia hám danh lợi quên mất nghĩa tình, quên mất ân nhân của mình để làm nên cái chuyện trời tru đất diệt ấy. Hắn lại không cảm thấy tội lỗi mà còn dám quay lại lâu đài để lấy bản đồ kho báu trong cây dương cầm. Lòng tham quá sức lớn khiến hắn trở thành một con thú thay vì người. Cậu nhìn hắn bằng đôi mắt vốn đã từng rất nhu mềm nhưng vì nỗi căm hận mà trở nên sắc lạnh, in đầy thù hận. Nếu như 10 năm trước hắn đã giết hại Oh gia thì hôm nay chính cậu sẽ kết liễu cuộc đời hắn. ZiTao dương cây súng đậm mùi thuốc súng, ánh nhìn lạnh lẽo hướng tên quản gia đã quỳ rạp dưới đất van xin thảm thiết. Những lời đó không còn có ý nghĩa gì nữa, trái tim cậu đã chết từ lâu rồi.

  “ĐÙNG” – một phát súng vô cảm cắm phập vào phổi của tên quản gia, máu phụt ra dính đầy bức tường lem khói than. Hắn ngã quỵ, mắt trợn trắng, cả thân bắt đầu cứng dần. Phổi bị đạn phá nát khiến hơi thở trở nên khó khăn, hắn nằm thoi thóp dưới sàn đá lạnh mấy phút mới chết hẳn. Một cái chết đau đớn. ZiTao mỉm cười thỏa mãn nhưng ánh mắt lại nỗi lên tia cay đắng. Cậu thả rơi cây súng, bước từng bước tới cây dương cầm gụ đỏ.

_ cuối cùng thì con cũng trả thù được cho người rồi, cậu chủ, thiếu gia, xin mọi người hãy an nghỉ.

 Sau bao năm ôm hận, cuối cùng cậu cũng trả được mối thù cho Oh gia. Giọt lệ cay bất giác lại tuôn rơi.

 Cơn mưa mùa hạ kéo đến, dội trên những tán cây và mái nhà.

 Gội rửa sạch sẽ bao nhuốc nhơ, dơ bẩn

  Mưa vẫn rơi nhưng tiếng dương cầm không còn nữa, nó đã biến mất mãi mãi cùng một miền ký ức xa xăm nào đó…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro