Chap 1.1:Cuộc gặp mặt "ĐỊNH MỆNH"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai con người đến từ hai thế giới
Hoàn toàn trái ngược nhau...
Sau một cuộc gặp mặt định mệnh
Họ đã yêu nhau ❤❤
Tình yêu của họ rất chân thành.
Xuất phát từ con tim
Nhưng...
Tình yêu của họ lại phải trải qua rất nhiều khó khăn (u_u)(u_u)
Liệu....
Họ sẽ không vì khó khăn cản trở mà tiếp tục yêu nhau đến cuối con đường còn lại
-----------------✌✌✌-------------
/ người con trai/: Thế Huân
/cậu/: Lộc Hàm
/chàng trai/: một nhân vật bí mật

Chúc các bạn đọc fic vui vẻ
Lộc Hàm được sinh ra từ một gia đình nghèo. Bố cậu mất sớm phải ở cùng mẹ và chị. Từ khi bố mất, gia đình cậu bắt đầu khó khăn. Không lâu sao, mẹ của cậu lại lâm bệnh và có nguy cơ sẽ bị mù. Vì thế cậu và chị phải tìm một việc làm thích hợp để có tiền chữa bệnh cho mẹ. Cuộc sống thật vất vả.

Dần dần mọi chuyện càng tệ làm cho cậu trở nên yếu đuối. Nụ cười trên gương mặt cũng tắt hẳn. Không còn đủ can đảm để đối diện với nó. Cứ mỗi đêm, chờ mẹ và chị ngủ cậu lại òa ra khóc. Sống trong sự đau khổ . Cậu đã mệt mỏi lắm rồi. Ông Trời tại sao đối
xử với cậu như thế? Cái xã hội này đang muốn đẩy cậu vào đường cùng. Để rồi làm cho con người ta không còn lối thoát. Chỉ còn con đường là "Chết".

Nhưng cậu không thể rời xa cuộc đời này được. Nếu như cậu biến mất sẽ để lại đau thương cho người mà yêu quý cậu. Nhất là mẹ và chị. Cho dù như thế nào vẫn phải cố gắng sống tiếp. Cậu chợt ngắt dòng suy nghĩ và đến bên cạnh mẹ nằm xuống ngủ thiếp đi. Sau bao ngày làm việc khó khăn, số tiền tiết kiệm cũng tăng lên.

Cậu định dùng số tiền này chữa bệnh cho mẹ. Thế mà mẹ lại dùng tiền cho chị đi Mĩ. Cậu vẫn im lặng đồng ý để mẹ vui lòng. Nhưng trong lòng rất rất khó chịu. Cậu thấy vậy bất công cho bản thân. Trong khi cậu đang cần để trả tiền học phí. Chị đã hoàn thành được ước mơ của mình còn cậu thì vẫn chưa.Có phải cậu đang ganh tị với chị. Không thể... không thể.... không được có ý nghĩ đó?

1 ngày....

5 ngày....

Một tuần....

Một tháng....

Hai tháng....

Hôm nay.....

Hằng ngày chị đều điện hỏi Thăm mẹ và cậu. Còn gửi một phần tiền lương về cho gia đình. Dạo này chị bỗng ít gọi và hình như đang né tránh mẹ cậu"Số điện thoại quí khách vừa gọi hiện tại không liên lạc được...."Câu điện lần này đến lần khác mà vẫn không nghe máy. Khiến cho mẹ lo lắng suýt thì lâm bệnh. Hôm nay là ngày trả tiền lương cậu cầm số tiền trong tay chạy vui mừng lại mẹ.
"Mẹ à !! Con đã có đủ tiền để chữa bệnh cho mẹ rồi ạ"

"Lộc... Hàm.... Mẹ mẹ... hay con dùng số tiền này sang bên Mĩ tìm chị đi con. Để vậy mẹ không yên tâm. Mẹ xin lỗi vì đã làm con thất vọng thêm lần nữa" Mẹ ôm cậu vào lòng khóc nức nở.

"Mẹ.... con không sao.. chỉ cần... cần con làm mẹ vui lòng là niềm hạnh phúc của cuộc đời con " Cậu cố kìm nén để nói cho mẹ biết.

Đến ngày Lộc Hàm đi. Cậu nhờ dì chăm sóc mẹ. Mọi thứ trong nhà cậu đều đã làm hết. Kéo chiếc vali đi trên phố, cậu cảm thấy thật tẻ nhạt. Một chiếc ôtô chạy lướt qua cậu. Làn nước dưới mặt đường văng tung tóe rơi vào người cậu. Cả thân bị ướt. Chàng trai bước xuống ô tô với vóc sáng to lớn tiến về phiá cậu.
"Cậu có bị mù không vậy? Không thấy tôi đi hay sao mà chạy kiểu đó. Thật là phát bực" Lộc Hàm lấy khăn ra lau những chỗ bị ướt.

"Cậu có sao không??Xin lỗi " Giọng nói lạnh lùng cùng với thái độ như đang bị ép buộc "Xin lỗi"

"Anh tưởng làm vậy là xong sao? Hớ...hớ ..Bây gìơ người tội ướt hết anh tính sao ??..." Cậu tuôn một hơi thật lâu.

"Bị ướt vậy sao tôi biết được. Chỉ thế thôi chứ gì. Tôi đi trước" Chàng trai vội vã phóng lên xe.

"Cái tên kia!! Mau đứng lại sao bỏ trốn chứ. Được rồi coi như may mắn. Gặp tôi lại thử xem chắc chắn cậu sẽ sống không yên"

Cậu kéo vali đến Sân bay mà cứ lầm bầm về chàng trai lúc nãy. Xếp hàng đợi kiểm soát vé rồi mới lên máy bay.
"Chuyến bay HH-9477 đến Mĩ chuẩn bị cất cánh. Mong quí khách xem lại hành lí và thắt dây an toàn.v...v" Do mới lần đầu cậu đi máy bay nên có phần lúng túng.

Cảm giác lo âu, hồi hộp lại tái hiện trên gương mặt cậu.Cậu chợt nhìn ra cửa sổ. Hình ảnh của mẹ lại khắc họa trên những đám mây. Trong lòng có chút chua xót. Nếu bầu trời này chỉ có mình cậu. Giống như những khó khăn mà cậu sắp phải trải qua. Một mình tự vượt qua những khó khăn ấy. Cậu tự đặt câu hỏi cho mình: Tôi sẽ làm được chứ??

#Vote+cmt
Cảm ơn ạ!!
Lệ Rớt Cuồng Xô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro