Chap 1.2:Cuộc gặp mặt "ĐỊNH MỆNH"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Woah!! Thật là đẹp a~~" Cậu không khỏi bàng hoàng trước vẻ đẹp của đất nước Xinh đẹp này. Cậu chỉ biết một chút tiếng Anh nên có lẽ là khó trong việc giao tiếp. Lên xe buýt cậu nhờ gặp được một người Hàn và họ đã tận tình chỉ đường giúp cậu khi đến nơi đó. Cậu kéo chiếc vali đến ngôi nhà mà chị đang ở. Chuẩn bị bấm chuông thì cửa lại mở ra.

"Cô là..là em của Jenny? " Một người đàn ông Mĩ bước ra từ nhà của chị cậu. /nói bằng tiếng anh nha/

"Đúng rồi ạ!! Nhưng ông là ai??"

"Tôi là chủ Căn nhà này, chị cậu vừa mới dọn đi chỗ khác rồi. À.. có tấm giấy trên bàn hình như ghi điạ chỉ gì đó".

Tuy không hiểu gì mấy. Nhưng cậu có thể hiểu được qua hành động của ông ấy.Cậu cầm tờ điạ chỉ này đi ngang bờ biển. Nhìn đồng hồ vẫn còn sớm. Cậu ngồi bên biển để hóng gío cho thoải mái. Lâu lắm rồi mới có được cảm giác như vậy. Nhìn sang một bên, một đám thanh niên đang reo hò, cỗ vũ. Cậu tò mò đến đó xem. Thì ra là một người con trai thân hình vạm vỡ đang lướt sóng. Công nhận là đẹp thiệt nha. Cầm tấm ván bước vào bờ. Mái tóc ướt sũn làm cho quyến rũ hơn.

Các cô gái không thể rời mắt khỏi người con trai này. Cậu đứng như bức tượng chăm chú nhìn. Người con trai đi về phiá cậu. Lúc này mặt đối mặt. Hai người nhìn nhau một hồi lâu bỗng có trái bóng ném vào người cậu làm cho cậu hoàn hồn lại. Người con trai kia không biết đã đi từ lúc nào. Cậu chưa kịp chào hỏi gì hết mà đã mất tích /mê giai diã sợ/

Cậu xoay người định tìm người ném bóng vào mình nhưng mình đâu có biết tiếng Anh nói thì họ cũng chả hiểu. Cậu nhanh chóng kéo vali đến tiệm cà phê mà chị cậu đang làm. Cậu vào tiệm cà phê thấy chị.Vui mừng chạy lại nhưng không ngờ....... chị vừa nhìn cậu rồi đi ra quầy tiếp tân. Tưởng chị sẽ đến ôm lấy mình...... Chỉ là ảo tưởng chưa gì đã bị một cái tát giáng trời của chị mà ngã xuống đất trước mọi người. Chị kéo tay cậu thật mạnh và đi ra ngoài.

"Chị...chị đang Làm gì vậy hả??" Cậu khóc trong lòng lại rất tức giận. Tại sao chị lại tát mình chứ??

"Mau về Hàn nhanh và Đưa hết tiền cho tao. Và sau này đừng để tao phải gặp lại mày. Mau cút nhanh" Chị mở chiếc vali ra giữa đường. Tìm chỗ này đến chỗ khác và cầm ra một số tiền. Cậu cố Ngăn cản nhưng không có ích lợi gì. Chị cậu đứng dậy bỏ chạy. Cậu cũng đuổi theo. Được một quãng cậu gần như hết sức lực. Nước mắt cũng cạn. Đi lại nơi đó để lấy vali mà người như mất hồn. Cậu gom đồ vào vali. Bây gìơ phải đi về đâu? Tiền mất hết rồi. Một mình trên cái đất nước rộng lớn cậu thấy mình thật bé nhỏ, cô đơn. Nhất là nhớ Mẹ và đau lòng hơn nếu mẹ biết chị làm như thế.

Màn đêm bắt đầu bao chùm cả thành phố. Cậu lang thang một mình. Tìm một nơi ngồi xuống. Có vài đám thanh niên đi qua cứ đưa mắt nhìn cậu. Như muốn chiếm hữu cậu. Cậu sợ đến phát run vẫn cố bình tĩnh. Đợi đám thanh niên đi qua rồi cậu thở phào nhẹ nhõm. Chẳng lẽ cứ ở đây, phải tìm cách thôi. Cậu đang đi bỗng nghe tiếng ôtô từ đâu chạy lại rồi dừng trước mặt cậu.

"Em mau lên xe . Ở đây rất nguy hiểm "

"Là là...anh...sao....À~~ thì ra là theo dõi tôi sao. Để tôi tự đi và không có nguy hiểm gì hết. Tôi tự lo được. Tôi đi lỡ anh "Bán Thận" tôi rồi sao?? " Cậu phát hiện đây là người con trai cậu vừa gặp lúc chiều. Bây gìơ lại chạm mặt. Còn đòi giúp mình. Thật quá nguy hiểm. Không quen biết mà lại làm vậy.

"Em có chắc là không nguy hiểm và tự đi được không? Em ngồi đây một mình mà vẫn bình tĩnh được à? Em chỉ cho tôi đường đến bờ biển đi"

"Hướng này" cậu cũng nghe lời làm theo. Người con trai ấy lắc đầu"Tốt nhất là em nên đi theo tôi và tôi biết em đang gặp khó khăn gì"

"Nè nè sao anh biết được vậy. Tôi đã bảo không đi rồi thì anh đi đi. Phiền thật"

" Tùy em còn chuyện theo dõi em hay gì đó. Là thuộc về em có đi với tôi hay không??" Người coi trai khởi động xe đi với tốc độ cực đại. Bỏ cậu lại đứng một mình.

Cậu mệt mỏi dù phải tiếp tục đi. Cũng hơi hối tiếc về việc lúc nãy. Nhưng lỡ có gì thì biết làm sao. Cậu nghe tiếng ôtô rất quen thuộc. Ánh đèn xe làm chói hết cả mắt cậu. Từ từ chiếc xe lại dừng trước mặt cậu. Ôi trời!! Lại là cái tên này. Hôm nay sao toàn gặp chuyện xui xẻo không vậy. Người con trai xuống xe mặc cậu cự tuyệt cỡ nào thì vẫn đưa cậu vào xe.

"Á...á..á có người bắt...ưmm...Ưmm"

"Em im lặng dùm tôi. Tôi sợ em có chuyện nên đưa em về nhà tôi. Đúng là ngốc thật" Người con trai dùng tay bịt miệng cậu.

" Ai bảo tôi ngốc?? Tôi báo cảnh sát bây gìơ!"

"Tùy... cảnh sát ở đây tôi đều quen"
Độ tức giận của cậu càng tăng. Muốn nhào đánh tên này một trận tơi bời.

"Aish..... cái dây này bị gì vậy.... ya~~ " Cậu kéo dây an toàn qua bên này rồi lại bên kia. Chả biết đeo như thế nào.

"Như vậy nè. Em ngốc thật " Người con trai giúp cậu bấm chốt dây an toàn. Sơ ý ngã lên người cậu. Bây gìơ thì hiểu rồi hé.

"Em đẹp lắm" người con trai nói thì thào vào tai cậu. Làm cho cậu đỏ mặt nằm không nhúc nhích. Ngay cả cái thở nhẹ cũng không cảm nhận được. Cậu đẩy người con trai đó ra. Coi như là không có chuyện đó. Trên đường đi cậu và tên đó không nói chuyện tiếng nào.

#Vote+cmt
Cảm ơn ạ!
Lệ Rớt Cuồng Xô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro