[Huni x Blank] Yêu thầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng ta đều đã chuẩn bị và nghĩ cho nó rất nhiều.

  ------------------------------------------


Một mùa giải nữa kết thúc với những điều hối tiếc, với những cái lỡ hẹn và cả những giọt nước mắt. Mùa chuyển nhượng kia lại đến quá nhanh như một cơn gió, có quá nhiều thứ chưa một lần được nói ra. Chỉ kịp cho nhau những cái ôm, những cái lắm tay đầy ấm áp, những giây phút bên nhau của lần cuối cùng còn có thể.


Giờ đây khi bước sang ngày mới sẽ chẳng còn có gì tồn tại cho dù chỉ là một cái xoa đầu, một tiếng gọi mọi ngày hay vang khắp phòng. Phân vân, lưỡng lự để làm gì khi người đã xác định kết thúc ở đây?! Chẳng lẽ để những ngày sau là những ngày chìm trong nỗi đau chỉ biết câm nín hay sao?



Nếu đã quyết định ra đi thì nên đi thật xa một chút, đi đến nơi mà cả hai chẳng còn nhìn thấy nhau nữa để khoảng cách xoá đi nỗi đau còn tồn đọng. Đi thật xa để cả hai có được chiến thắng trong tay. Đi thật xa để cả hai có thể tìm được hạnh phúc của riêng mình.



Cứ nghĩ rằng người đến rồi mãi ở lại nhưng chợt nhận ra càng gần nhau lại cảm thấy sợ lạc mất đối phương. Chẳng có gì đảm bảo khi những cái xoa đầu, những nụ cười, những bước chân theo sau kia chẳng còn thuộc về em. Anh nói anh sợ, anh muốn trách bản thân nhưng nếu anh có thể biết được trong lòng em nghĩ gì thì anh sẽ thấy nỗi sợ trong em nó lớn đến mức nào.



Em biết tình cảm mình đặt ở đâu, nhưng nếu phải đưa ra sự lựa chọn em sẽ chọn lấy người có thể đi cùng mình. Em biết anh sẽ không ở lại đâu, anh cũng đã từng bỏ em lại để đi tìm kiếm cơ hội chiến thắng ở phương trời bên kia. Anh cần chiến thắng, em cần người có thể đi cùng mình rõ ràng cả hai chẳng thể bù trừ cho nhau điều gì.



Chúng ta quá khác biệt, dù cho em đã cố gắng. Bầu không khí giữa chúng ta giờ đây thật căng thẳng. Em thực sự không mong đợi gì nhiều đâu, ta nên kết thúc ở đây thôi. Em sẽ mất anh, anh sẽ đến với một cuộc sống tốt đẹp hơn. Chẳng cần lo toan điều gì, vì ta sẽ có hướng đi riêng cho nhau. Bao năm qua chúng ta đều đã thay đổi. Anh chẳng phải Huni 19 tuổi mà em quen biết, em cũng không còn là Blank năm 18 tuổi anh từng gặp.



Đã từng có rất nhiều sự hy vọng về tình cảm này, người ta nói rất thích chúng ta ở bên cạnh nhau nhưng tất cả lại đến quá muộn. Em và anh không thể quay lại khoảng thời gian đó được nữa rồi. Em đã sãn sàng cho lời chào tạm biệt rồi, anh chắc đã chuẩn bị cho cái kết thúc này đúng không?! Thật đau đớn làm sao nhưng thời gian trôi đi mọi thứ sẽ rơi vào quên lãng...và cả anh cũng vậy.


   ------------------------------------

Vì 2 trẻ không còn cạnh nhau nữa, đây cũng là cặp tui tiếc nhất không muốn Drop tui đành viết chạp cuối cùng. Như thường lệ vẫn là "good bye my love". Từng ngày xưng từng tí 1 cho cái con thuyền này giờ nói tạm biệt...thật là...khó.:((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro